Trong một khuôn viên cô nhi viện cũ kỉ, có một người phụ nữ trông rất kì lạ với bộ đồ ngủ mỏng manh đang đứng ngắm nhìn những đứa trẻ chơi đùa cùng nhau. Những đứa trẻ đáng yêu, hồn nhiên vẫn luôn vui vẻ mặc kệ sự thật rằng những người sinh ra chúng đã bỏ rơi chúng. Đôi mắt nâu đen có chút đượm buồn cứ nhìn mãi nhìn mãi, nhìn một cách xa xâm. Người phụ nữ tự hỏi tại sao bọn trẻ vẫn có thể vui vẻ đến thế, mạnh mẽ đến thế?...Cũng dễ hiểu thôi, bọn chúng chỉ là những đứa trẻ hồn nhiên làm sao hiểu hết được khái niệm bị bỏ rơi là gì. Bản thân cô năm đó cũng không thể hiểu bị bỏ rơi là gì, mồ côi là gì nữa mà.
- Linh Lan!
Đang mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bỗng có một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng đến đáng sợ, vang lên từ đằng sau. Cô giật mình quay đầu lại, người đàn ông với một bộ âu phục lịch lãm đang đứng sừng sững trước mặt cô mà thở hỗn hển, khuôn mặt thanh tú ấy đỏ bừng. Trong khoảng khắc này, không biết cô nên vui hay nên buồn đây, anh là đã chạy đi tìm cô...có đúng không?
- Hoài Anh? Anh tìm em sao?
- Tất nhiên! Tôi về nhà không thấy em đâu nên…
- Anh lo cho em sao?
Linh Lan nhìn người đàn ông trước mắt mà trong lòng có chút hạnh phúc.
- Không! Chúng ta chưa ly hôn, em vẫn là phu nhân của tập đoàn AL, tất là vợ của tôi đây! Đừng đi lung tung với bộ đồ ngủ như thế…đừng làm mất mặt tôi! Thay vì nhìn mấy đứa con ních này chơi thì em nên đi về và kí đơn li hôn của tôi đi!
Vừa nói, Hoài Anh vừa cởi áo khoác của mình rồi choàng lên cô. Linh Lan nhìn hành động của người đàn ông này mà không biết phải làm gì, miệng anh thì nói ra những lời cay đắng, còn hành động lại ân cần lo lắng, anh là đang xem cô là một món đồ chơi à.
- LY HÔN! LY HÔN! CAO HOÀI ANH, ANH NGHE CHO RÕ ĐÂY, TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ LY HÔN ĐÂU!
Linh Lan đau lòng ném chiếc áo khoác xuống đất. Tiếng hét của cô khiến những đứa trẻ xung quanh giật mình, chúng ngừng các hoạt động chơi lại, bắt đầu nhìn vào cô và anh.
Hoài Anh nắm lấy tay cô, tính kéo cô về nhà thì cô hất mạnh tay anh ra rồi chạy đi. Trong phút chốc, anh lại để mất cô thêm lần nữa. Hoài Anh ơi là Hoài Anh, rốt cuộc là anh bị gì mà lại cứ cương quyết muốn tự tay cắt đứt mối tình mười lăm năm này của mình vậy.
*******
- Linh Lan à! Mày đừng uống nữa!
Hồng Mỹ nhìn cô bạn thân của mình cứ uống hết ly rượu này lại đến ly khác mà lòng nóng như lửa đốt.
- Anh ấy…lại muốn bỏ rơi tao!
Linh Lan say mèm, sụt sùi nói. Cô nâng ly rượu vang đỏ nên, lắc lắc nhẹ rồi lại nóc cạn. Cứ hết ly này cô lại rót thêm ly mới.
- Nếu anh ta đã nói thế thì mày ly hôn đi. Người ta còn thương mình nữa đâu, tội tình gì mà lại tự làm bản thân khổ sở như thế. Linh
Lan à nhìn mày khóc mà tao cũng muốn khóc theo rồi này!
Hồng Mỹ thế mà cũng khóc theo thiệt.
- Anh ấy chắc chắn có chuyện giấu tao! Hôm đó anh ấy về rất muộn, vừa về đã đòi ly hôn với tao! Chắc chắn là anh ấy có nỗi khổ gì đó không thể nói ra. Hồng Mỹ, anh ấy từng nói rất yêu tao mà!
- Hức…hức…ôi Linh Lan của tao, mày yêu tên kia quá nên mày điên thật rồi!
Nàng ta ôm Linh Lan vào lòng rồi khóc lớn.
Ở một nơi khác, dưới ánh đèn bàn trong phòng làm việc, Hoài Anh ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế dựa lớn, tay anh cầm ly whisky. Hình ảnh người con gái ấy cùng với đôi mắt câm phẫn, bi thương đến tột cùng, chợt hiện lên trong đầu anh. Tim anh bỗng nhói lên từng hồi. Anh tự hỏi đôi mắt long lanh, trong trẻo thuở đầu gặp gỡ từ khi nào lại trở nên bi thương, sâu thẩm đến lạ, cái nhìn lúc nào cũng xa xăm, không còn vẻ hồn nhiên nữa, phải chăng vì ở bên anh nên cô mới vậy?
- Nếu đã khổ như thế thì ly hôn đi, em bướng bỉnh làm gì chứ! Ngu ngốc!
Đang nhâm nhi ly rượu trên tay thì bỗng một hồi chuông điện thoại vang lên. Hoài Anh nhìn vào màn hình điện thoại có chút phân vân không muốn bắt máy nhưng rồi cũng chấp nhận cuộc gọi.
- Em gọi tôi?
Giọng nói đầy lạnh lùng cất lên, anh như thể đang cảm thấy phiền phức khi cô gọi đến vậy. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cũng trả lời:
- Linh Lan say rồi! Anh mau đến đón cô ấy đi!
Không phải Linh Lan mà là Hồng Mỹ bắt máy.
- Say?
Hoài Anh ngạc nhiên. Anh không ngờ một người dịu dàng như vợ mình, cũng có một ngày uống say khướt không thể tự đi về được. Trầm tư một lát, anh quyết định tắt máy.
- Ể! Alo! Ê!
Hồng Mỹ tức giận hét lớn vào điện thoại.
- Tao tự về được mà! Anh ấy đang bận…ức…đừng làm phiền!
Linh Lan lèm nhèm trong miệng. Cô hiểu chuyện thật, hiểu chuyện đến đau lòng. Trong cơn men, dù biết bản thân không thể tự về được, cô vẫn không muốn gọi điện anh, bởi anh đang bận, anh bận lo cho sự nghiệp của anh, thời gian đâu mà lo cho cô. Linh Lan nhìn người bạn đang tức giận của mình mà cười khổ.
Dưới ánh đèn đường mập mờ, hai đứa con gái đứng trước quán bar đang cố gắng bắt xe. Hồng Mỹ đã gọi xe nhưng mãi vẫn không thấy xe tới. Nàng ta vừa ôm đứa bạn thân đang say mèm, vừa lèm bèm chửi Hoài Anh:
- Thằng khốn! Mày ký giấy ly hôn cho tao! Không cần thằng đó yêu nữa, tao yêu mày!
- Không được! Tao không thể rời xa anh ấy!
Linh Lan trong cơn say vẫn yêu Hoài Anh đến thế.
- Mày không ký, tao ký! Thằng khốn! Dù gì cũng là vợ chồng, còn chưa ly hôn mà nó lại đối xử với mày như vậy! Ly hôn! Tao ra toà làm luật sư dành quyền lợi cho mày, lột sạch hết tài sản thằng đó để đền bù lại thanh xuân mày dành cho nó! Hahaha!
Hồng Mỹ càng chửi càng hăng.
Đang chửi hăng say thì một chiếc xe hơi sang trọng lái đến, dừng trước mặt hai cô gái, khiến nàng ta giật mình lùi lại. Từ trên xe, Hoài Anh bước xuống, tiến đến hai cô gái. Anh chẳng nói lời nào liền nhấc bổng Linh Lan lên tay.
- Ê ê! Tên kia! Anh đang làm gì vậy? Trả Linh Lan lại cho tôi!
Hồng Mỹ nắm lấy cánh tay anh, không để anh đưa Linh Lan đi.
- Lên xe!
Hoài Anh nhìn Hồng Mỹ bằng một ánh mắt không thể nào sắt bén hơi, rồi anh lạnh lùng cất tiếng.
Nàng ta sợ hãi mở to mắt nhìn người đàn ông này rồi buông tay, lùi lại về sau. Đúng như lời bạn thân nói, anh bây giờ rất lạ, tính tình sao lại lạnh lùng, băng lãnh đến thế, khác xa hồi xưa rất nhiều.
- Nãy giờ mình chửi hắn thế, có khi nào hắn nghe được không ta? Nghe xong hắn có giết mình không nhỉ!
Hồng Mỹ sợ hãi thầm nghĩ. Đang bối rối không biết phải làm gì thì xe của nàng ta gọi cũng đã đến. Không nhiều lời, nàng ta phóng thẳng vào xe rồi rời đi.
Hoài Anh nhìn chiếc xe kia rời đi rồi cũng ẵm Linh Lan lên xe về nhà.
Nằm trên giường, Linh Lan ngủ rất say, trông cô bây giờ rất bình yên. Nhìn người con gái đang say giấc trên giường, Hoài Anh có chút động lòng, đã bao nhiêu lâu rồi anh không nhìn thấy dáng vẻ cô ngủ nhỉ. Kết hôn được bảy năm, dành hết năm năm để gầy dựng sự nghiệp là một chuyện không phải dễ dàng gì, về nhà được mấy lần cũng không thể nhớ nổi. Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ thì bỗng nhiên người trên giường nói mớ:
- Hoài Anh! Em yêu anh mà!
Hoài Anh ngẩn người, nhìn Linh Lan. Cả mớ vẫn nói lời yêu anh. Trái tim Hoài Anh trong phút chốc đã rung động. Nhưng lý trí vẫn đánh gục trái tim, anh lạnh lùng đứng dậy, bỏ đi.