Tô Mỹ Lệ đánh ngất Vỹ Vỹ xong, liền kéo cô ta lên chiếc giường mà tên học sinh nam ấy đang nằm say sưa ngủ. Cô chỉnh tay của tên học sinh nam đó ôm eo Vỹ Vỹ và đẩy đầu của Vỹ Vỹ vô trong lồng ngực hắn rồi lấy tay cô ta đặt lên người của người học sinh nam kia.
Sau khi đã hoàn thành tất cả các bước chỉnh sửa cho 2 người họ thân mật xong, Tô Mỹ Lệ cất chiếc cốc vó chứa một ít cặn thuốc mê đi. Cô rời khỏi phòng y tế đợi đến khi có người " bắt quả tang " 2 người họ. Trong lúc chờ đợi người bắt quả tang thì Tô Mỹ Lệ đi ra sân tiến lại gần đến chỗ mọi người đang học thể dục để gọi Chu Doanh Doanh. Tô Mỹ Lệ nói hết những gì mà cô đã chuẩn bị và những tường tận sự việc, âm mưu của Vỹ Vỹ cho Chu Doanh Doanh nghe. Nghe thấy âm mưu mà Vỹ Vỹ bày ra để hại Tô Mỹ Lệ, Chu Doanh Doanh vô cùng tức giận định đi thẳng vào phòng y tế đánh cho cô ta 1 trận. Nhưng lại bị Tô Mỹ Lệ can ngăn.
\-" Được rồi, tiểu Doanh nhà ta bớt nóng, bớt nóng lại. Cậu cứ yên tâm ! Tớ đã chuẩn bị sẵn sàng để cho cô ta một bài học thích đáng rồi. Cậu chỉ cần ngồi đây với tớ xem kịch thôi. "
Không lâu sau đó, có 3 bạn nữ đi vào phòng y tế xin thuốc thì phát hiện ra Vỹ Vỹ đang nằm cạnh 1 bạn học sinh nam. Trông cử chỉ, hành động của họ vô cùng thân mật. 3 bạn nữ ấy hét toáng lên, tiếng hét lan rộng khiến cho tất cả các bạn học sinh ngoài sân, kể cả những học sinh lớp khác cũng kéo nhau vào phòng y tế.
Tất cả các học sinh chạy vào thì thấy cảnh tượng đó, xì xào bàn tán khiến cho Vỹ Vỹ và tên học sinh nam kia tỉnh dậy. Vỹ Vỹ tỉnh dậy, còn chưa tỉnh hẳn thì thấy mình đang ôm 1 người đàn ông lạ. Cô ta vội vàng mở chăn ra xem. Sau khi thấy mình vẫn còn mặc quần áo đàng hoàng thì cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thật tiếc cho cô ta đó là người mà cô ta yêu \- Ngôn Cảnh lại nhìn thấy cảnh tượng này. Cô ta vội lao nhanh ra ngoài, chạy đến chỗ của Ngôn Cảnh giải thích. Cô ta giả vờ khóc lóc một cách thảm thiết khiến cho tên tra nam Ngôn Cảnh kia lại mềm lòng mà tha thứ cho cô ta. Nhưng đấy chỉ là sự tha thứ của Ngôn Cảnh đối với cô ta. Còn những bạn học sinh khác thì bắt đầu nhìn cô bằng một ánh mắt khinh bỉ.
Ngay sáng ngày hôm sau, chuyện tình của Vỹ Vỹ và tên học sinh nam lạ đó bị đồn ra khắp trường. Dĩ nhiên là bị phóng đại lên không ít rồi. Cô ta bước vào lớp học trước sự ghét bỏ của mọi người. Vỹ Vỹ đi đến chỗ ngồi của mình thì thấy trên mặt bàn toàn dòng chữ " Gái làng chơi " ; " Cút ra khỏi trường đi " ; " Cái loại dơ bẩn làm ô uế cả trường " ;... vân vân và mây mây. Cô ta cảm thấy nhục nhã và càng lúc càng căm thù Tô Mỹ Lệ hơn. Cô ta tiến đến chỗ bàn của Tô Mỹ Lệ, đập bộp 1 cái xuống bàn rồi chỉ thẳng vào mặt Tô Mỹ Lệ nói to :
\-" TÔI, AN VỸ VỸ SẼ TRẢ MỐI THÙ NHỤC NHÃ NÀY. "
Nói rồi cô ta chạy ra khỏi lớp. Ngày hôm sau, cô ta vẫn còn can đảm để đến lớp trước những lời đồn thổi đó của mọi người. Khi cô ta mở cánh cửa lớp ra thì ào một cái, cả xô nước giặt khăn lau bảng đã dội thẳng vào đầu cô ta khiến cô ta ướt như chuột lột. Vừa ướt mà lại còn vừa hôi nữa chứ. Còn Tô Mỹ Lệ và Chu Doanh Doanh thì cười phá lên trước hình tượng mới mẻ " Vỹ chuột lột " của cô ta.
\-" Cuối cùng thì cô đã có thể cảm nhận được sự nhục nhã mà tôi đã phải chịu đựng rồi Vỹ Vỹ à ! "
Mặc dù nghe những lời nói ấy của Tô Mỹ Lệ có vẻ khó hiểu nhưng sự thù hận của cô ta đối với Tô Mỹ Lệ vẫn sẽ nhiều như vậy.
Đúng lúc Ngôn Cảnh đi qua lớp Tô Mỹ Lệ thì thấy Vỹ Vỹ bị cô cười nhạo như vậy liền bước vào lớp và nói :
\-" Sự nhục nhã này của Vỹ Vỹ tôi sẽ thay cô ấy trả lại cho cô gấp trăm lần ! "
Nói rồi, Ngôn Cảnh dìu Vỹ hôi thối ra khỏi lớp và dẫn cô ta về kí túc xá thay đồ. Sau khi thấy Ngôn Cảnh bênh Vỹ Vỹ như vậy, mọi người đều xôn xao bàn tán. Có người thì nói Ngôn Cảnh là 1 người trung tình nhưng có người lại nói anh ta vì yêu nên ngu muội.
Còn Tô Mỹ Lệ thì chỉ biết im lặng rời khỏi lớp học. Tâm trạng hiện giờ của Tô Mỹ Lệ đến cô cũng không biết là thế nào nữa. Cảm giác như kiểu sự thù hận, đau lòng , ấm ức như hòa vào với nhau vậy. Có lẽ rằng trong tim của cô vẫn dành 1 chỗ cho Ngôn Cảnh. Người đàn ông mà cô vừa hận vừa yêu. Tô Mỹ Lệ không hiểu nổi vì sao... vì sao cô cứ phải đau lòng chỉ vì 1 tên cặn bã như vậy. Cô đã hứa với lòng là sẽ trả thù Ngôn Cảnh và Vỹ Vỹ nhưng cô vẫn không thể xuống tay được với Ngôn Cảnh.
Cơn mưa rào đột nhiên xuất hiện, những giọt mưa rơi lách tách hòa quyện với những giọt nước mắt đau thương của Tô Mỹ Lệ, cô tự nhủ với lòng mình chỉ nốt lần này thôi, cô chỉ khóc nốt lần này vì tên Ngôn Cảnh kia nữa thôi. Cô sẽ không yếu đuối nữa, sẽ để trận mưa này cuốn trôi hết những tâm tư, tình cảm còn sót lại của cô dành cho Ngôn Cảnh.