* cốc cốc cốc *
-" Ai đó, vào đi ! "
-" Anh làm gì ở đây vậy ? Vẫn còn công việc phải làm à ? "
-" Ừ... ừm ... em cứ ngủ trước đi, anh kiểm tra nốt tập tài liệu này rồi đi ngủ ! "
-" Ừm, vậy anh nhớ ngủ sớm nhé ! "
-" Ừm, bà xã ngủ ngon ! "
-" Anh cũng ngủ ngon ! "
Cô đi khỏi thì anh cũng vội cất đống tài liệu trên bàn đi, ngồi ngửa người ra đằng suy nghĩ. Thật tốt khi mà anh có thể về đúng thời điểm ! Mong rằng anh và cô sẽ sống thật hạnh phúc, đừng bao giờ bị chia cắt nữa.
Bạch Tiêu tắt đèn, ra khỏi phòng làm việc, anh chậm rãi bước về căn phòng thân thương nơi có người con gái anh yêu đang say giấc. Anh nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô, thật đẹp, đẹp hơn tất cả những gì đẹp nhất trên đời. Anh khẽ kéo chăn lên đắp cho cô rồi nằm cạnh cô. Thật hạnh phúc ! Anh ước gì thời gian mãi chỉ dừng lại ở khoảnh khắc này để anh có thể ngắm cô lâu thêm chút nữa. Anh nằm xuống cạnh cô, nhắm nghiền đôi mắt lại, cùng cô ngủ ngon trên 1 chiếc giường.
Cô mở mắt, xoay người lại chỗ bàn để đèn ngủ, nhẹ nhàng mở ngăn kéo ra lấy một con dao.
Chị làm mau lên, để còn sớm hoàn thành nhiệm vụ chứ !
^^ Nhưng.... nếu giết anh ấy thì nhiệm vụ về nhà lấy chiếc vòng kia thì sao ? ^^
Đột nhập vào lấy cũng được mà ! Với lại đó chỉ là nhiệm vụ phụ thôi không quan trọng.
Cô vẫn còn do dự không biết nên làm thế nào thì đèn trong phòng bật sáng. Người đàn ông nằm bên cạnh cô ngồi dậy, 4 con mắt nhìn nhau, người thì ngạc nhiên, không nghĩ điều đó lại xảy ra, người thì lo lắng không biết nên giải thích như thế nào.
-" Em giải thích đi ! "
Giọng nói của anh phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng, nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng có đôi chút thất vọng ẩn trong đó.
-" Tôi.... "
-" Anh đã làm gì sai sao ? Chẳng nhẽ tên Ngôn Cảnh kia yêu em thì được còn anh yêu em thì không được sao ? Anh khiến em chán ngấy đến mức phải cầm dao giết chết anh sao ? Em nói đi ! "
Lần này Bạch Tiêu tức giận thật rồi. Cơn tức giận ấy không thể kìm nén được nữa. Anh hét lớn, hỏi cô những câu hỏi mà từng câu hỏi đó như những nhát dao đâm sâu vào tim cô. Khiến cô đau đớn không nói nên lời.
Anh đứng dậy, đi ra ngoài, trước khi đi còn nói một câu khiến mắt cô không tự chủ được mà rơi lệ.
-" Tiểu Lệ, anh đã làm tất cả tại sao không bằng người ấy ? "
Nói xong anh đóng cửa lại để cô một mình trong phòng. Hai hàng nước mắt cứ thế rơi mà không biết nguyên do vì sao.
-" Pipi em nói xem, có phải chị yêu anh ấy rồi không ? "
Kiếp sống này chị đã bảo chỉ dùng nó để trả thù, chưa làm được đại sự thì đừng rút lui được không ? Nếu chị thật sự yêu hắn ta, có thể sẽ lặp lại sự việc của kiếp trước.
-" Nhưng... chị tin là anh ấy sẽ không như vậy ! "
Haizzz con người tại sao cứ vướng phải mấy cái chuyện tình ái này là lại ngu ngơ thế này nhỉ ? Thôi được rồi ! Bổn hệ thống cũng không phải quá ác độc mà bắt chị giết người nữa. Nếu chị đã không đành lòng thì thôi vậy nhưng đừng để sau này phải hối hận !
-" Sẽ không.. "
Vậy thì chị đi giải thích với người đàn ông của chị đi bổn hệ thống đi ngủ đây !
Không gian lại tĩnh lặng khiến cho cô không thể ngủ nổi mà cũng chả biết làm gì để nói với anh chuyện vừa nãy nữa.
( Sáng hôm sau )
Cô uể oải đi xuống nhà với một đôi mắt thâm như gấu trúc. Anh cũng từ từ đi xuống, có lẽ anh cũng cả đêm không ngủ, râu trên mặt cũng dài ra và quần áo thì thoang thoáng mùi rượu.
-" Anh... anh.. mới dậy à ? Chuyện hôm qua.... tôi.... "
-" Được rồi, anh đi nấu đồ ăn đã "
-" Để... để tôi nấu cũng được ! "
-" Không sao, anh quen nấu ăn hơn em ! "
-" Vậy... tôi đi gọt hoa quả "
Cái không khí ngại ngùng này, haizzz !
Cô không biết phải giải thích với anh từ đâu và giải thích thế nào cả. Cô biết cô đã làm anh rất buồn, rất thất vọng về cô nhưng.... thật sự lúc đó cô cũng đã chững lại, cô không muốn giết anh, thật sự cô đã yêu anh rồi.