Anh trầm mặc khi nghe cô nói, vô thức đã lỡ lời :
-" Không phải lớp 4 mà là lớp 1. " _ anh nói, trong tâm có chút chạnh lòng.
Nghe thấy anh bảo vậy cô sửng sốt, lại 1 điều bất ngờ nữa.
-" Sao anh lại biết được chuyện này ? "
Lúc bấy giờ anh mới giật mình bất giác, kìm nén cảm xúc để đáp lại cô :
-" Anh có từng nghe em nói đến trong mơ mà ! " _ anh cười nhẹ với vẻ bình thường.
Trong mơ ? Cô đâu nhớ rằng mình bị nói mớ khi ngủ. Nhưng thấy anh nói vậy chắc là đúng thật rồi bởi người xa lạ như anh làm sao biết được cô thích gì và hơn nữa là làm sao biết được quá khứ của cô.
-" Sao vậy ? " _ anh thấy cô có vẻ băn khoăn liền hỏi.
-" Không có gì ! "
...
Không khí lúc này có chút ngượng ngùng.
-" Thiếu gia, thiếu phu nhân.... đã đến nơi rồi ạ "
Câu nói của tài xế Lương đã giúp xé rách bầu không khí ngượng ngùng lúc ấy. Nghe thấy đến nơi và chuẩn bị được ăn, tâm trạng của cô lại trở về bình thường, vô cùng vui vẻ. Anh vẫn ga lăng như mọi hôm, đi ra trước rồi mở cửa xe cho cô.
-" Công chúa nhỏ đáng yêu, mời người ra ! "_ vừa nói, anh vừa cúi người xuống thấp giống như vị hoàng tử đang kính cẩn với công chúa của mình vậy.
Cô vui vẻ đi ra, không quên cảm ơn anh. Hai người bước vào nhà hàng. Nơi này vẫn không khác gì mấy so với hồi trước- cô nghĩ thầm. Thấy anh, quản lí nhà hàng liền nhanh chóng bước tới nói với giọng kính cẩn rồi mời 2 người lên lầu dùng bữa.
Lên lầu, anh và cô vô tình đụng phải Bạch phu nhân và lão phu nhân cũng đang định đi ăn. Thôi rồi, cảnh mẹ chồng nàng dâu mà cô lo sợ cuối cùng cũng tới rồi.
-" Dạ... dạ con chào mẹ, chào bà ạ ! "
Cô có chút sợ khi đối diện với bên nhà chồng, nhìn cô rụt rè như vậy trông vô cùng dễ thương, đúng là một bé thỏ đáng yêu mà.
-" Bà, mẹ 2 người cũng đến đây ăn à ? "
-" Ừ. Cháu dâu của ta đây sao ? Thật xinh đẹp " _ vừa nói, lão phu nhân vừa tiến lại gần cô nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
-" Phải, cô ấy là vợ con. Nếu mọi người gặp xong rồi thì chào, tụi con đi ăn trước đã có gì nói sau "
-" Đứng lại ! "
Bạch phu nhân gằn giọng, trông bà ấy hung dữ quá làm cô có chút lo sợ. Nhỡ đâu bà ấy ghét mình thì sao ? Ôi trời rối hết cả lên rồi. Nhưng dù bà ấy có vẻ hung dữ nhưng cũng phải công nhận bà ấy đẹp thật. Rất đẹp, đôi mắt xa xăm, kiêu sa, đài các, thân hình cũng rất tuyệt... nói chung không hổ là đệ nhất phu nhân Bạch gia. Cả vẻ đẹp lẫn khí chất đều không giống người thường. Gen di truyền tuyệt thế nà bảo sao anh không đẹp trai, tài giỏi cơ chứ.
-" Thế nào ? Nhìn ta đẹp lắm sao ? "
Và... cả tính tự luyến này nữa chứ ! Đều di truyền cả.
-" Đẹp lắm, như tiên nữ vậy ! "
Cô mơ hồ bị vẻ đẹp của bà cuốn hút đến mức bà đi đến gần mình cũng không biết. Nghe thấy thế, Bạch phu nhân ( Bạch Noãn Noãn ) cười lớn.
-" Hahahaha, đúng là miệng lưỡi con dâu ta ngọt quá "
Cô hồi thần lại, bất ngờ với tính cách hiện tại của Bạch Noãn Noãn tỉ lệ nghịch với vẻ nghiêm nghị của bà.
-" Con dâu à, con khéo ăn nói thế này bảo sao tiểu Bạch nhà ta lại thích con. "
-" Dạ cảm ơn Bạch phu nhân đã khen ạ "
-" Cái gì mà Bạch phu nhân chứ ?! Gọi là mẹ và bà đi "_ lão phu nhân tiếp lời ngay.
-" Vâng thưa bà thưa mẹ. "
-" Ừm, tốt lắm ! Ta gọi con đứng lại là để tặng con quà cưới. Hai đứa kết hôn mà không tổ chức tiệc gì cả cũng chả báo cho mọi người nên chúng ta cũng chưa kịp mua quà tặng con. Cũng may là Lưu quản gia đã nói nên ta mới biết 2 con kết hôn. "
-" Phải, cũng may cho bà lão ta hôm nay đi ăn gặp được 2 đứa chứ nếu không không biết Tiêu nhi sẽ giấu cháu dâu của ta đến bao giờ nữa. "