Cô bước vào lớp học, mọi người trong lớp đang xôn xao bàn tán về 1 việc gì đó đang hot nhưng thấy cô liền xúm lại hỏi thăm.
-" Bạn học Tô cậu đến rồi đó à ! Bộ phim do cậu đóng được khởi chiếu rồi đó ! "
-" Mình nghe nói lượt xen cũng như độ hot của nó đang cao nhất đó ! "
-" Vậy hả ?! Mình cũng không để ý nhiều về mấy cái đó cho lắm nên không biết ! "
-" Còn nữa cơ ! Mình nghe nói sau khi bộ phim được khởi chiếu thì có rất nhiều khán giả xem phim vô cùng thích cậu và lập ra 1 fanclub có tên là " Lệ Thiên Bảo " đó "
-" Lệ Thiên Bảo ??? "
-" Ừm ! Nó có nghĩa là Tiểu Lệ chính là thiên thần bảo bối của giới giải trí trong tương lai đó ! "
-" Cái tên thật ý nghĩa " _ cô cười thầm trong sự hạnh phúc
-" Ừm và chúng mình cũng ở trong Fanclub đó đấy ! Nghe nói tính đến hiện giờ thì có khoảng 3 triệu người tham gia rồi đó ! "
-" Nhiều vậy sao ? Mới có hôm qua mình không vào xem mà đã có thêm mấy nghìn người nữa rồi. "
-" Ừm mình cũng không nghĩ là sẽ nhiều như thế đó ! Chúng ta thật có vinh hạnh khi học cùng lớp với ngôi sao nổi tiếng ! "
-" Ừ đúng đó đúng đó "
Cô nghe thấy mọi người bàn tán, khen ngợi mình như vậy thì có chút ngại, đôi gò má cũng ửng hồng nhẹ.
-" Cũng... không có gì đáng tự hào cho lắm ! Các cậu chắc chắn sau này sẽ thế mà ! " _ cô vui vẻ tiếp lời của mọi người.
-" Chậc... mới được khen có tí mà đã vênh váo dạy đời rồi hả ?! Thật là kiêu căng " _ An Vỹ Vỹ nói với 1 giọng chanh chua
-" Ôi trời, có ai đó đang ganh tị vì không được như tiểu Lệ kìa ! " _ 1 bạn học khác đứng ra bênh vực cho cô.
-" Không sao đâu mọi người kệ cô ta đi. Dù sao cô ta cũng không bao giờ có thể được tỏa sáng như vậy mà ! Ganh tị 1 chút cũng là điều bình thường. "
-" Ừ, tiểu Lệ nói đúng đó kệ cô ta đi, chúng ta về lại chỗ thôi sắp vào giờ rồi ! "
Mọi người trong lớp mặc kệ An Vỹ Vỹ đang vô cùng tức giận. Cô ta bực mình ném phăng quyển sách ai ngờ đạp trúng vào mặt thầy dạy dương cầm. Thầy ấy tức giận, khuôn mặt tức đến độ đỏ ửng như trái cà chua, cầm sách lên và tìm xem thủ phạm là ai.
-" AN VỸ VỸ, em đứng ngay ra ngoài chịu phạt cho tôi ! "
-" Vâ...ng ạ "
Cô ta giả bộ đáng thương, ngoan ngoãn nghe lời thầy ra chịu phạt. Cả tiết ngày hôm đó, cô ta bị đứng ngoài cửa chịu phạt mấy tiếng liền khiến chân cô ta rã rời.
Tan học, cô soạn sách vở chuẩn bị đi về. Điều cô thấy hơi lạ hôm nay là không thấy Lăng Vân đi học. Cô chỉ đang hơi lo lắng vì chuyện xảy ra ở quán ăn lần trước. Không biết Lăng Vân anh ta có bực quá mà phái người ám sát Bạch Tiêu không nữa ! Mà... tại sao cô lại nghĩ đến anh kia chứ ?! Thật là không hiểu nổi dạo này đầu óc của cô làm sao nữa cứ không tự chủ được mà nghĩ đến anh chẳng lẽ.... đó là YÊU ? Không, không thể nào ! Sao mà cô có thể dễ dàng yêu một người đến thế chứ. Cô tự nhủ bản thân chắc đó chỉ là do thời gian này hay ở cùng anh nên mới xảy ra những điều bất thường này.
Thôi không nghĩ nhiều nữa phải về nhà sớm mới được, đói chết mất ! Sáng nay cô ăn có một chút nên không đủ no giờ đã quá trưa nên giờ trong bụng cô giờ cũng chả còn gì nữa. Cô cất đồ vào cặp rồi đi ra khỏi lớp. Băng qua cái sân rộng của trường để đứng trước cổng trường. Như mọi khi, anh đã đứng sẵn ở đó chờ cô. Nhưng lần này không còn hút thuốc nữa có lẽ là do lần trước hút thuốc đã làm cô thấy khó chịu nên anh đã bỏ nó- cái sở thích mà dường như không thể thiếu vào trước đây.