Sau khi anh trả tiền xong, anh lấy chiếc thẻ đen còn lại trong ví đưa ra trước mặt cô.
-" Cầm lấy, muốn ăn cái gì, muốn mua cái gì thì cứ lấy ra quẹt. "
-" .... "
Cô đưa 2 tay ra, đẩy tấm thẻ lại chỗ anh.
-" Khô... ng không.... cần tôi có tiền tự mua được. "
-" Cứ cầm lấy đi ! Anh không nghèo đến mức đấy đâu ! "
Vì bị "bắt ép " nên cô đành phải cầm lấy tấm thẻ ( thực chất bả mê tiền đó ).
-" Cảm ơn ! "
-" Ừm, về thôi ! "
-" Không đi xe đâu ! Vừa ăn no, tôi muốn đi dạo một chút cho tiêu. "
-" Ừ, vậy 2 ta cùng đi. "
Sau đó, 2 người đi ra ngoài đi dạo theo ý muốn của cô. Cũng may gần đó có 1 cái công viên nhỏ, hai người đi dạo quanh đó, vừa đi vừa nói chuyện.
-" Sao anh lại muốn kết hôn với tôi ? "
-" Vì... em là người phụ nữ ấy ! "
-" Người phụ nữ ấy ? "
-" Chính là cái người.... đã cùng với anh tôi... đêm đó. "
Cô sực nhớ ra chuyện tối hôm đó. Ngượng quá liền đổi sang chủ đề khác để nói chuyện.
-" À ờm.... hôm nay thật trùng hợp ! Sao tôi đi đâu cũng gặp anh vậy ta ? "
-" Duyên trời định ! " _ câu nói đó của anh thật sự rất rất bình thường chỉ là do ngẫu hứng nên thốt ra vậy mà cô lại có 1 chút cảm giác gì đó lãng mạn, hạnh phúc.
-" Có lẽ vậy hahah..a " _ cô cười gượng gạo.
Hai người cứ vậy tiếp tục đi bộ, vừa đi vừa nói chuyện về các chủ đề có thể bàn luận nào là việc trong showbiz hay các bản nhạc, cuốn sách hay,.... bla... bla rất nhiều thứ khác. Dần dần họ cũng nhận ra đối phương có rất nhiều điểm chung với mình. Đi được vài vòng công viên, cô đã không thể đi nổi nữa, mồi hôi nhễ nhại.
-" Mệt quá ! Thôi anh ra lấy xe đi, tôi không đi nổi nữa " _ vừa nói cô vừa thở hồng hộc.
-" Sao vậy ? Mới đi có 2, 3 vòng thôi mà ! Công viên này nhỏ như thế mà mới đi có mấy vòng em đã không đi nổi thì sân vườn chạy bộ nhà chúng ta em đi kiểu gì ?! " _ anh cười nhẹ, lấy chiếc khăn tay lau mồ hôi cho cô.
-"... " _ cô vẫn đứng đó, thở 1 cách khổ sở khiến người khác nhìn vào cũng thấy mệt mỏi.
-" Haizzz được rồi lên đây anh cõng em ra xe ! "
-" Ừm ! "
Cô không khước từ đề nghị của anh vì cô đã quá mỏi không thể đi nổi nữa. Nhưng còn anh thì lại suy nghĩ theo hướng viển vông khác, tưởng tượng những thứ ngọt ngào hơn. Anh cúi người xuống để cho cô leo lên lưng. Khi anh cõng cô, thật sự thấy cô còn nhẹ hơn cả tưởng tượng. Nhìn cô thì không đến nỗi quá gầy chỉ hơi nhỏ nhắn 1 chút và có hơi... ăn nhiều nhưng mà khi bế, cõng thì lại không thấy cô nặng chút nào mặc dù cô ăn rất nhiều. Cô nhẹ như lông hồng vậy khiến cho anh cũng chả gặp khó khăn hay mệt nhọc gì khi cõng cô. Đến xe, anh nhẹ nhàng thả cô xuống rồi lấy chùm chìa khóa ra ấn nút mở trong điều khiển rồi để cô vào ngồi trước. Thấy cô đã ngồi vào xe, anh đóng cửa xe rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Anh lại lần nữa đích thân tự tay cài dây an toàn cho cô trước, kiểm tra lại vài lần cho chắc chắn rồi mới quay sang cài cho mình.
-" Hôm nay thư kí Trương không lái xe à mà anh phải tự lái vậy ? "
-" Chở bà xã đi học và đón bà xac về là trách nhiệm của ông xã mà ! "
Ngọt ngào quá đấy ! Cô không nói nữa quyết định im lặng là vàng trong giờ phút này. Không phải vì cô không biết nói gì nữa mà vì nếu nói thêm nữa thì cô biết anh sẽ nói những câu khác ngọt ngào hơn, lãng mạn hơn nữa. Cô sợ lúc đó không chịu nổi mà yêu anh, yêu người đàn ông hoàn hảo ngay trước mặt mình. Rồi cô lại sợ 1 lần nữa trao tình cảm này cho 1 tên không xứng đáng. Cô sợ quá khứ lại lặp lại thêm 1 lần nữa. Không ! Cô sẽ cố gắng không yêu anh.