( Ngày hôm sau )
-" Bà xã mau dậy đi, mặt trời lên cao lắm rồi ! " _ anh lay nhẹ người của cô.
-" Ưm... cho em thêm 5 phút nữa ! "
-" Mai dậy đi, anh nói cho em tin tốt đây ! "
Nghe thấy tin tốt gì đó thì lúc này cô mới chịu tỉnh dậy. Vươn vai rồi dụi dụi hai con mắt.
-" Anh nói đi ! "
-" Trợ lí Trương tìm được chỗ đó rồi ! "
-" Thật ạ, vậy thì bao giờ mình xuất phát ? "
-" Nếu chuẩn bị đồ đạc nhanh thì trong hôm nay đi luôn còn nếu không thì mai chúng ta đi cũng không muộn ! "
-" Vậy đi luôn hôm nay đi, em nóng lòng lắm rồi ! " _ cô phấn khích nhảy ra khỏi giường.
-" Biết ngay là em sẽ như thế mà ! "
Anh và cô lại bắt tay vào chuẩn bị đồ đạc, rút kinh nghiệm cho đợt trước lần này mang thêm nhiều lương thực hơn, cô còn mua thêm một ít lương khô và bánh mì.
-" Bên em chuẩn bị xong hết rồi ! "
-" Anh cũng thế, vậy mình đi thôi ! "
-" Ừm ! "
-" Địa điểm chúng ta cần đến là hang động ở đảo Mel ở ngoại thành. Nghe nói trước khi đảo Mel hình thành và được đặt cho tên mới thì nó có tên giống với cái tên ghi trong mảnh giấy kia. "
-" Vậy thì chúng ta mau đến đó thôi ! "
-" Ừm ! "
Anh đặt đồ dùng thiết yếu vào trong cốp, xong xuôi tất cả thì bắt đầu lên đường đi đến đảo Mel. Đảo Mel không quá xa như ở núi Vu Sơn, đường đi cũng không có gì trắc trở cả nên cô và anh đến đó sớm hơn dự định.
-" Oa không ngờ nơi đây đẹp như vậy đó, biển cũng xanh nữa ! " _ cô cảm thán, không ngừng vươn vai hít lấy tinh hoa của biển cả đẹp đẽ này.
-" Em đứng đây đợi anh chút nhé, anh qua kia lấy du thuyền ! Dù sao chúng ta cũng phải đi qua một đoạn mới đến đảo Mel được ! "
-" Thôi đi du thuyền làm gì anh, mình thuê một chiếc thuyền nhỏ tự chèo cũng được mà ! "
-" Em có biết chèo không đó ? "
-" Đương nhiên là biết rồi ! " _ cô tự tin còn anh thì đang một bụng nghi ngờ nhưng cũng không dám làm trái lời cô, đành phải đi thuê một chiếc thuyền nhỏ cho hai người.
Anh đi lên thuyền trước rồi đỡ cô lên cùng, sau đó đưa cô một cái mái chèo.
-" Em có chắc mình biết chèo không đó ? " _ anh hỏi lại.
-" Chắc mà, sao anh không tin tưởng em gì hết thế ?! "_ cô có chút tức tối khi bị anh hỏi đi hỏi lại như vậy.
-" Haizz được rồi vậy chèo thôi, anh chèo bên trái... "
-" Vậy em cũng chèo bên trái cùng anh ! "
Trong lúc cô đang thích thú khi nói câu đó thì anh lại cảm thấy càng thêm bất ổn. Biết chèo thuyền mà nói chèo cùng anh một bên.... kiểu này chưa kịp chèo ra tới đảo Mel thì thuyền với mái chèo nó cũng lặn mất tăm ở đâu rồi. Trong một phút chốc anh cảm thấy hơi mất niềm tin vào cuộc sống.
-" Haizz Tiểu Thố Tử ngốc, chèo thuyền là phải chèo hai bên ngược nhau, như vậy thì thuyền nó mới cân được ! "
-" Ò, em biết rồi ! " _ cô bĩu môi.
-" Em đó.... tập trung chèo thuyền cho cẩn thận nghe chưa ?! "
-" Á đau đừng nhéo nữa... em biết rồi mà ! " _ cô phụng phịu xoa xoa bên má bị anh nhéo.
Suốt cả một đường đi, anh phải hướng dẫn cô chèo cho đúng cách. Có những lúc cô chèo bị lệch nhịp khiến cho xém tí nữa hai người bị lật thuyền nhưng không thể phủ nhận rằng đây đúng là một kỉ niệm đẹp, ở bên anh, cô dường như biết thêm được rất nhiều thứ. Tất cả các kĩ năng sinh tồn anh đã dạy cho cô giúp cô trở thành một bản nâng cấp của bản thân ở hiện tại.
Hai người chèo mãi đến gần tối mới đến được đảo Mel, hai cánh tay của cô như muốn đứt ra vậy, hoàn toàn không còn chút sức lực nào nữa. Anh kéo con thuyền lại gần bờ rồi lấy dây thừng có sẵn cột một bên lên thuyền một bên lên cây dừa gần đó. Đảo Mel này nghe nói là đảo hoang đang sắp được khai thác để làm thành một điểm đến du lịch. Vì thế nên ở đây cây cối rất đẹp, lại còn nhiều trái nữa.
-" Mệt chết em rồi, không ngờ chèo thuyền lại mỏi như vậy ! "
-" Thỏ con, mau đứng dậy đi, để anh dựng lều đã rồi em nằm nghỉ sau, không cát dính người bẩn đó ! "
Cô uể oải lê lết người đứng dậy, nhìn qua anh thấy chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả.
-" Sao anh không mệt như em nhỉ ? " _ cô thắc mắc.