Lâm Nguyệt tắm rửa sạch sẽ xong thì liền đi vào trong lều. Cùng lúc cô ấy đi vào trong lều thì Lăng Vân đi về. Hai người họ đều mang một dáng vẻ giống nhau, nói là thất tình thì cũng hẳn nhưng bộ dạng sầu thảm này thì chắc chắn có liên quan đến chuyện tình cảm rồi. Chắc chắn là như vậy, không thể lệch đi đâu được !
-“ Lăng Vân, cậu với Lâm Nguyệt khi nãy nói chuyện gì vậy ? Nãy giờ tôi thấy Lâm Nguyệt buồn lắm đó ! Cậu lại bắt nạt cô ấy phải không ? “
-“ ..... “
Lăng Vân không nói gì, trực tiếp đi qua phía nồi súp nóng hổi, múc từng múc ra một cái bát rồi lấy thìa sau đó thì đi đến lều của cô và Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt bên trong lều thấy bóng ai đó đứng trước lều mình, cô cứ nghĩ đó là Tô Mỹ Lệ.
-“ Mỹ Lệ, cô đó hả ? Vào đi ! “
Cửa lều mở ra, Lâm Nguyệt cũng tròn xoe mắt nhìn, thì ra đó là Lăng Vân. Anh bưng cho cô bát súp nóng hổi, chu đáo lấy thêm cho cô chai nước.
-“ Mau ăn đi cho nóng, nguội mất rồi không ngon ! “
Anh nói được ngần ấy rồi lại chạy tót đi mất. Dáng vẻ này... cũng dễ thương quá đó ! Lâm Nguyệt cầm bát súp nóng hổi vẫn còn đang bốc hơi nóng, trong lòng hình như cũng cảm thấy ấm áp theo.
( Một lúc sau )
-“ Ade, cô ra ngoài ăn chút súp đi ! Cả ngày không ăn gì là không có sức đi tiếp đâu đó ! “
Cô vẫn chưa biết gì về việc Lăng Vân đưa súp cho Lâm Nguyệt lúc nãy nên mới thúc giục cô ấy ra ăn. Lâm Nguyệt nhớ lại hình ảnh ban nãy lúc Lăng Vân đưa súp cho mình, bất giác khoé môi cong lên.
-“ Nè... nè, dừng lại y nguyên cái biểu cảm này ! Cô.... làm hoà với Lăng Vân rồi sao ? “
-“ Không biết nữa ! “
-“ Là sao ? Sao lại không biết được chứ ? “ _ cô khó hiểu
-“ Thì... anh ấy chẳng nói gì về chuyện kia cả nên... tôi cũng chẳng biết ! “ _ giọng cô mỗi lúc một nhỏ dần.
Haizz thật đúng là quá mệt mỏi với cái đôi chim ri này mà ! Yêu thì yêu luôn đi lại còn cứ vòng vo, thật muốn xé nát hai người này lại quá ! Cô ray ray trán suy nghĩ một hồi, làm cách nào để cho cái tên EQ âm vô cực kia hiểu được tiếng lòng mình. Giờ cô mới biết rằng hoá ra còn có người EQ thấp hơn cả của Bạch Tiêu nữa, đúng là hết nói nổi mà ! Mà quan trọng là tên đó lại trốn đi đâu mất tiêu rồi, thật tức quá đi !
-“ Sao vậy ? Nhìn cô có vẻ lo lắng thế ? “ _ Lâm Nguyệt thắc mắc.
-“ Không, tôi chỉ đang không biết Lăng Vân cậu ta đi đâu rồi thôi ! “
-“..... ừm, đừng nói về chuyện của tôi nữa, nói về chuyện của cô đi. Sao tự nhiên cô lại đến ngọn núi hẻo lánh này chỉ để lấy cái hộp gỗ cũ kỹ kia ? “
-“ Tôi.... chuyện này ... “ _ cô chần chừ không biết có nên nói sự thật hay không.
-“ Không thể nói được cũng không sao, đôi lúc chúng ta cũng có những bí mật của riêng mình không thể nói cho ai khác mà phải không ?! “
-“ Ừm, cảm ơn cô đã hiểu cho ! “
Lâm Nguyệt nhắc cô mới nhớ, mấy hôm nay quan sát tình hình thì có lẽ không có gì nguy hiểm khi lấy chiếc hộp đó ra. Vậy thì chắc phải lấy hộp đó xuống trước thôi ! Còn về việc của Lâm Nguyệt và Lăng Vân thì vẫn còn nhiều thời gian mà. Dù sao chuyện tình cảm cũng phải từ từ, không thể một chốc một nhất là đến được với nhau.
-“ Cô ngồi ăn hết bát súp đi nhé, tôi đi bàn chút chuyện với Bạch Tiêu ! “
-“ Ừm, cô đi đi ! “
Cô đi qua chỗ anh đang ngồi, kéo anh ra một chỗ khác bàn bạc.
-“ Anh, em nghĩ chúng ta nên nhanh chóng tìm cách lấy chiếc hộp gỗ đó xuống ! Để kéo dài thời hian như này e rằng có rất nhiều trở ngại ! “
-“ Ừm, anh cũng đang tính bảo em như vậy. Quan sát mấy ngày nay không có động tĩnh gì, chắc không sao đâu ! “
-“ Vậy thì đêm nay ngồi nghĩ cách nhé rồi sáng mai sẽ tiến hành ! “
-“ Ừm ! “
Chiếc hộp đó là một vật vô cùng quan trọng với cô, bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy nó xuống cho bằng được !
Choạng vạng tối Lăng Vân mới quay lại chỗ dựng lều, Lâm Nguyệt định đến gần hỏi han nhưng cô ấy có chút e dè. Thỉnh thoảng chỉ dám liếc nhìn Lăng Vân, tấm chân tình sâu sắc như thế này mà còn bị người ta hiểu lầm nữa thì thật sự quá thương tâm a !
-“ Lâm Nguyệt, ra kia nói chuyện với Lăng Vân đi ! Chuyện bếp núc để tôi với Bạch Tiêu lo là được rồi ! Mau đi đi ! “ _ cô thúc giục Lâm Nguyệt.
Lâm Nguyệt chần chừ không dám đến gần Lăng Vân. Cô cảm giác như mỗi khi đến gần anh đều có một hàn khí vô hình bao quanh, khiến người ta giật mình mà lùi bước.