Đường đii một lúc một khó khăn, có một vài nhánh cây nhỏ giữa đường cứ kẹt vào bánh xe làm anh cứ thỉnh thoảng lại phải xuống gỡ ra. Đường đi thì dài mà lương thực mang theo thì ít, ở nơi rừng hoang vu quạnh này cũng chẳng có hàng quán nào bán đồ ăn cả. Không biết giờ hai người sẽ làm thế nào. Chẳng nhẽ giờ đi theo Tô Mỹ Lệ và Bạch Tiêu mãi ?
-“ Nè, tôi có chút khát nước, anh có mang nước không thế ? “
-“ Lúc nãy cô không mua à ? “
-“ Ủa tôi tưởng anh mua rồi nên mới không mua ? “
Trời ơi, tình hình khó rồi đây ! Đã không có đồ ăn lại còn không có cả nước uống thế này thì sống sao cho qua được hết đêm nay và sáng mai bây giờ ?
-“ Để tôi gọi người đến ! “ _ Lăng Vân dừng xe lại, móc điện thoại ra nhấn số.
-“ Anh quên rồi hả ? Tôi vừa nói lúc nãy là trong này không có sóng mà ! Anh gọi sao được ?! “ _ Lâm Nguyệt tức đến run người.
Cả ngày nay đi đường mệt mỏi, tối qua đã ngủ không ngon giấc rồi, nay lại còn bị nhịn đói gần ngày trời thế này nữa chứ, ai không tức thì đúng là thánh nhân rồi chứ không phải người bình thường nữa !
* cộc cộc *
Lâm Nguyệt hạ cửa kính xuống, không ngờ người gõ cửa lại là Tô Mỹ Lệ, cô đang đứng nở nụ cười tươi chào hai người.
-“ Hi, mọi người cũng đi vào rừng này chơi hả ? Có muốn đi cùng tôi và Bạch Tiêu không ? “
-“ Tất nhiên rồi ! Làm phiền cô quá ! “ _ Lâm Nguyệt nhanh chóng đồng ý lời đề nghị của cô mặc cho Lăng Vân có ra sức ra hiệu từ chối.
-“ Không phiền, không phiền chút nào ! Có nhiều người đi càng vui mà ! “
Cô sau khi đã nhận được lời đồng ý của Lâm Nguyệt thì vui vẻ quay lại xe.
-“ Ổn hết rồi, một mũi tên trúng hai đích lận đó ! “
-“ Sao em đoán ra được sẽ là hai người họ ? “
-“ Thì tại không đâu tự nhiên hệ thống lại ra cái nhiệm vụ kia. Chắc chắn phải có gì đó ở đây, anh thấy em suy luận đỉnh không ? “
-“ Giỏi lắm Bạch thiếu phu nhân ! “
-“ Nhưng mà có điều, em không ngờ là Lâm Nguyệt cô ấy dễ quên như vậy đó ! Mới ngày hôm trước còn cùng cô ấy cãi vã một trận mà nay đã vui vẻ nói cười với em được ! “
-“ Cô ấy là thế đó ! Giận dỗi chỉ một lúc thôi là quên ngay ấy mà ! “
-“ Anh có vẻ hiểu cô ta quá nhỉ ? “ _ cô nổi máu ghen tuông.
-“ Đâu có, anh hiểu vợ anh nhất mà ! “
Mới nói có một câu mà tim cô như sắp bắn ra ngoài luôn rồi ! Đúng là miệng lưỡi ngọt như rót mật, ai mà chịu nổi cho được chứ.
Một lúc sau, cuối cùng cũng đã đến chân núi Vu Sơn, công nhận ngọn núi này cao thật đó nhưng cũng may là đường leo lên núi không quá dốc nếu không thì khó nhằn rồi. Anh mở cốp xe ra, lấy dụng cụ leo núi đưa cho cô và hai người Lâm Nguyệt, Lăng Vân. Cũng may tính anh hay cẩn thận mang theo thêm 2 bộ nữa để phòng trừ chứ nếu không hai người kia làm sao mà leo lên núi được. Mặc xong xuôi đâu đấy rồi mọi người bắt đầu đi leo núi. Hai người đàn ông phụ trách đeo balo đựng một số nhu yếu phẩm cần thiết. Xong xuôi đâu đấy, trang bị đầy đủ rồi, họ bắt đầu công cuộc leo núi khó khăn. Cô cùng Lâm Nguyệt leo trước còn anh và Lăng Vân leo phía sau. Lần đầu tiên leo núi cảm giác thật thích thú, có chút hào hứng nữa. Cô và Lâm Nguyệt còn cạnh tranh nhau xem ai là người leo lên đỉnh núi đầu tiên nữa chứ. Mới đàu thì cả hai leo rất nhanh, bỏ xa anh và Lăng Vân nhưng chỉ một lúc sau thì hai cánh tay đã rã rời không còn chút sức để leo tiếp.
-“ Haizz Thố tử, em có ngốc không vậy ? Leo núi mà leo nhanh như em với Adeline thì chẳng có đủ hơi sức mà leo nổi lên đỉnh ! “
-“ Đúng là ngu ngốc mà ! “ _ Lăng Vân cũng tiếp lời chê trách Lâm Nguyệt và cô.
-“ Hứ, thì kệ tụi em đi, bọn em mệt chứ anh có mệt đâu mà la dữ vậy ! “
-“ Thật, chúng tôi mệt còn không kêu ca, ngược lại là anh đó Lăng Vân, dám mắng tôi ngu. “
Không ngờ tính cách của Lâm Nguyệt và cô có chút giống nhau, chỉ có điều Lâm Nguyệt cô ấy mạnh mẽ, tự lập hơn cô mà thôi. Nếu có thể được, cô mong rằng mình và Lâm Nguyệt có thể trở thành bạn tốt của nhau.
Ông trời đúng là quá trêu ngươi bọn họ đi ! Đang yên đang lành thì lại đổ mưa, mưa như vậy vách núi trơn làm sao mà leo lên tiếp được. Cũng may Lâm Nguyệt nhanh mắt nhìn thấy phía trên cách bọn họ một chút có một cái hang động nhỏ. Như vậy cũng coi như ông trời không quá ác với bọn họ. Đường leo mỗi lúc một trơn, cô mấy lần suýt thì té, cũng may anh đỡ được. Cuối cùng cũng leo được đến hang động rồi, cô thở phào. Cô cùng anh leo vào bên trong hang động trước còn Lâm Nguyệt và Lăng Vân đang leo ở phía sau. Lúc Lâm Nguyệt chuẩn bị leo vào hang động ai ngờ lại bị sẩy chân, Lăng Vân thấy thế vội đi lại nắm lấy tay cô kéo lên.
-“ Phù cô ăn gì mà nặng vậy ? Thiếu chút nữa là không chỉ cô rơi mà tôi cũng rơi luôn rồi ! “
-“ Anh... anh còn có tâm trạng ở đây trêu tôi nữa hả ? “
-“ Thôi được rồi mà, Lâm Nguyệt, cô ít nhiều gì cũng nên cảm ơn Lăng Vân đi, ban nãy cũng may cậu ấy nhanh tay đó ! “
-“ Ừm thì... cảm ơn anh ! “ _ Lâm Nguyệt có chút bối rối.