( Sáng hôm sau )
-“ Ưm... “ _ cô mắt nhắm mắt mở dụi dụi đôi mắt
-“ Dậy đi thỏ con thích ngủ nướng ! Anh đã chuẩn bị sẵn bữa sẽ sáng ở dưới nhà rồi, mau xuống ăn đi kẻo nguội mất. “ _ anh đến bên giường cô, xoa xoa đầu.
Cô đưa tay tìm điện thoại.
-“ Mới có 8 giờ, anh gọi em dậy sớm vậy ? “
-“ Pipi vừa mới nhắc rằng em chỉ có hạn trong vòng 1 tháng thôi, một tháng sau nếu em không tìm được thì.... “ _ giọng anh nhỏ dần rồi rơi vào trầm lặng.
-“ Vậy sao... em biết rồi, anh xuống nhà trước đi ! “ _ cô cố gắng dùng nét diễn của mình, tỏ thái độ bình tĩnh trước mặt anh nhưng cô nào hay biết tất cả tâm trạng của cô đã bị anh nắm rõ hết tất thảy.
Anh yên lặng, không nói gì chỉ lủi thủi đi xuống lầu. Một tháng cho việc tìm kiếm bộ trang sức đó quả thực rất khó ! Xác xuất cô thành công tìm được không đến 10% bởi vì ngoài tung tích của “ Thiên Tâm “ nhẫn ra thì cô không biết đôi hoa tai “ Bích Liên Hoa “ hiện giờ đang ở đâu.
Tia hy vọng cuối cùng của cô liệu sẽ được như ý nguyện của cô mà trở thành hiện thực hay là.... sẽ vụt tắt mãi mãi ?
Sao vậy ? Mới sáng ngày ra mặt chị đã ỉu xìu như bánh đa nhúng nước vậy ? À sáng nay lúc chị đang vẫn còn say giấc nồng, em có nói chuyện với Tiêu ca ca về chuyện thời hạn đó ! Anh ấy đã nói với chị chưa ?
-“ Ừm, anh ấy nói rồi ! Nhưng thời hạn một tháng sợ không kịp... “
Về chuyện đó, em cũng chỉ cầm cự đến thời gian đó thôi, trong lúc chị đi tìm “ Thiên Tâm “ nhẫn, em sẽ tìm kiếm tiếp thông tin về đôi hoa tai “ Bích Liên Hoa “. Yên tâm là sẽ kịp thôi mà !
-“ Mong là như những lời em nói, mọi chuyện đều sẽ ổn cả ! “
Cô nghĩ cô có thể làm trái quy định của Thiên giới mà nghịch thiên cải mệnh được sao ? Sổ sinh tử đã ghi rõ, há có thể làm càn ?!
Chủ thượng, người.... không phải người đi giải quyết công việc sao ?
Nếu ta không ở đây, ngươi định giúp cô ta sao ? Ngươi đừng quên, dù ngươi là robot vô tri vô giác nhưng cũng là người của bổn tọa, ngươi làm sai Thiên giới sẽ trừng phạt cả hệ thống này, như vậy cũng đáng sao ?
Đáng chứ ! Trước khi gặp kí chủ, ai cũng coi tôi là một con robot vô dụng, không có tình cảm, suy nghĩ nhưng cô ấy thì khác. Cô ấy quan tâm đến cảm nhận của tôi, trước giờ không bao giờ nghĩ tôi là một con robot vô hồn.
Pipi, ngươi làm càn quá rồi đó ! Dám không coi bổn tọa ra gì sao ? Nếu ngươi biết quay đầu là bờ, không giúp cô ta nữa thì ta sẽ vẫn giữ nguyên chức vị của ngươi, còn nếu như ngươi không nghe lời ta, vẫn tiếp tục giúp đỡ ta nhất định sẽ khiến cho ngươi không còn trên thế gian này nữa !
Như ý nguyện của người, sau khi tôi hoàn thành tâm nguyện của mình giúp được cô ấy, tôi nhất định sẽ quay về cho chủ thượng tuỳ ý xử phạt.
Được, được lắm, ngươi đúng là không coi bổn tôn ra gì rồi phải không ? Vậy thì cứ chờ hồn phi phách tán, biến mất mãi mãi đi !
Nói xong, chủ thượng biến mất còn Tô Mỹ Lệ thì vẫn đang bàng hoàng trước những lời nói của hắn ta. Hoá ra vì giúp cho cô mà Pipi chấp nhận đánh đổi cả tước vị bấy lâu nay của mình, đánh đổi cả mạng sống.
-“ Pipi.... chị.... “
Aiya tiểu Lệ mít ướt, chị đừng có mà khóc đó, chuyện này không phải do chị mà ! Bình tĩnh lại nghe em nói này, bây giờ thời gian có hạn, chưa chắc em đã cầm cự được giúp chị đến nổi một tháng nên chị hãy nhanh chóng nhất có thể tìm ra được nốt 2 món phu kiện cuối cùng đi.
-“ Nhưng còn em thì sao ? “
Đừng lo cho em, chủ thượng của bọn em tuy nói vậy thôi, ngoài lạnh trong nóng ấy mà, chắc chắn chủ thượng sẽ tìm cách cứu em thôi ! Dù sao em cũng là con cưng của ngài ấy, chị yên tâm đi !
-“ Em nói có thật không ? Đừng giấu diếm chị bất cứ chuyện gì nhé ! “
Ừm, em nói thật mà ! Sẽ không sao đâu, việc quan trọng trước mắt là chị phải mau chóng tìm cho được “ Thiên Tâm “ nhẫn và đôi hoa tai “ Bích Liên Hoa “ kia.
-“ Được, chị sẽ nhanh chóng hết sức có thể tìm ra được 2 món phụ kiện đó ! “
Chúc chị may mắn, em đi trước đây !