Chữ “ tình “ đúng là một liều thuốc độc ! Có thể điều khiển cảm xúc, tâm trạng của mỗi người. Vì yêu mà sinh lòng căm hận, vì yêu mà đánh đổi tất cả, có chết cũng đáng...
Cô thu mình lại một góc trong căn phòng tối tăm, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang nức nở, đôi mắt sưng đỏ trông đáng thương đến tột cùng.
-“ Pipi.... em đâu rồi ! Làm ơn hãy trả lời chị đi.... “
Pipi hiện giờ là niềm hy vọng duy nhất của cô, là tia hy vọng cuối cùng của cô hiện giờ. Nhưng, ngay cả tia hy vọng duy nhất ấy cũng đang dần vụt tắt, để lại cho cô niềm u uất, chua xót.
Sao vậy Lệ Lệ, em mới không ở đây có mấy hôm mà chị đã thành ra bộ dạng này rồi ! Xin lỗi vì đã bỏ rơi chị ở đây một mình.
Pipi xuất hiện, toàn thân đều là vết thương, nhưng vẫn nở nụ cười ấm áp trước mặt cô khiến cho cô không kìm được mà ôm chầm lấy.
-“ Em bị thương rồi, mấy ngày nay em đi dâu vậy ? Sao lại để bản thân thành ra thế này ? Có phải tại chị không ? “ _ cô nhìn Pipi với vẻ mặt sốt sắng.
Em không sao, chị đừng có khóc nữa được không ?
-“ Được được, chị không khóc nữa nhưng để chị băng vết thương lại cho em nhé ! “
Lệ Lệ ngốc, em là robot, vết thương sẽ tự lành lại, chị không cânnf phải bôi thuốc cho em đâu. Với lại chị đừng có mà tự trách đó, những vết thương này là đó em hoàn thành không tốt nhiệm vụ chủ nhân giao phó nên mới bị phạt, không phải đó chị đâu.
Dù Pipi nói như vậy nhưng cô biết, em ấy bị trách phạt chắc chắn là đó đã giúp cô. Thân là robot trùng sinh của hệ thống, em ấy đã vì cô mà làm trái luật lệ quan trọng nhất mà một robot không nên phạm phải, còn vì cô mà tìm kiếm tư liệu mật của những vị kia chủ trước đó của hệ thống. Sau khi trùng sinh lại, ngoài Bạch Tiêu và gia đình ra thì người đối tốt với cô mà không cần sự đền đáp nào cả chính là Pipi. Pipi mặc dù là robot nhưng lại có được thất tình lục dục, biết khóc, biết cười, có suy nghĩ riêng và cũng có cả tình cảm riêng. Nếu không phải tại cô thì Pipi chắc chắn sẽ là robot được chủ nhân hệ thống coi trọng nhất.
Thôi mà, đừng bày ra bộ mặt dằn vặt đó nữa, em đã nói là không sao rồi mà. À đúng rồi, tư liệu về người phụ nữ kia em đã tìm dược cho chị rồi đó ! Cũng tìm ra được khe hở của hệ thống trùng sinh này rồi.
-“ Thật vậy sao ? “ _ cô bất ngờ
Em đã bao giờ nói đùa những việc này với chị chưa ?! Người phụ nữ duy nhất thoát khỏi hợp đồng của hệ thống là một tiểu thư của hộ bộ thượng thư thời Tần tên là Liên Tâm Vũ. Kiếp trước vì tin tưởng muội muội ruột cùng cha khác mẹ của mình mà bị chết đuối.Trùng sinh sống lại, cô ấy đã trả được mối thù kiếp trước, đồng thời cũng tìm được tình yêu của mình. Nhưng cũng giống như chị, vì vướng phải hợp đồng đó của hệ thống nên sau khi hoàn thành tâm nguyện kiếp trước, linh hồn của cô ấy bị đưa về trung tâm hệ thống và bị nhốt trong Vong hồn Các của hệ thống.
-“ Vậy... cô ấy làm sao thoát được khỏi đó ? “
Cô ấy trong những năm ở trong Vong hồn Các đã tìm ra được một kẽ hở của hệ thống mà từ đó có thể giải thoát bản thân, quay về trần gian, cùng người yêu sống hết một kiếp hạnh phúc. Mà trong lúc tự giải thoát bản thân, cô ấy cũng đã viết ra một bức thư về cách xoá bỏ hợp đồng trong hệ thống cho những kí chủ khác. Nhưng do chủ nhân đã biết đến sự tồn tại của bức thư kia nên đã tạo ra kết giới phong tỏa Vong hồn Các lại, không cho bất cứ ai có cơ hội vào trong đó tìm được bức thư kia...
-“ Vậy tức là... chúng ta không có cơ hội sao ? Niềm hy vọng cuối cùng cũng đã mất, có lẽ... ông trời đã định kiếp này của chị sẽ không được như ý nguyện, mãi mãi cô độc... “
Lệ Lệ ngốc này, em còn chưa nói xong chị đã bị quan thế là sao hả ? Uổng công mấy ngày nay em tìm cách lấy bức thư kia cho chị, còn chị lại ngồi đây tuyệt vọng, chán nản.
-“ Em ... em nói vậy tức là... tìm được rồi sao ? “
Chứ sao nữa, em là robot trùng sinh cao cấp nhất của hệ thống đó, chuyện này cũng thường thôi !
-“ Nhưng rõ ràng lúc nãy em đã nói rằng chủ nhân của em đã lập kết giới vô cùng nghiêm ngặt phong tỏa lối vào Vong hồn Các mà, so em có thể vào được kia chứ ? Chẳng nhẽ.... những vết thương này....”
À... ờm... thôi chuyện này để sau hẵng nói đi, chuyện quan trọng lúc này là phá bỏ được hợp đồng kia !
-“ Pipi, thực sự cảm ơn em rất nhiều, không có em chắc chị... “
Đừng có nói mấy điềm gở đó nữa, chị yên tâm, có em ở đây, chị chắc chắn sẽ sống hạnh phúc !