Tiễn Julia lên trực thăng cá nhân xong, hai vợ chồng họ tự thưởng cho mình một bữa tối riêng của hai người ở một nơi lãng mạn dưới những ánh nến lung linh.
-“ Haizzz cuối cùng cũng tiễn được con nhỏ ngáng chân phiền phức kia đi rồi. “ _ anh thở phào nhẹ nhõm.
-“ Anh này, cứ nói xấu con bé thế ! Sao nào ? Con bé đến đây cũng có phá hỏng chuyện gì đâu. “ _ cô bình thản cầm ly rượu sâm panh lên uống.
-“ Nó không phá chuyện gì mới gọi là lạ đó. Em xem, hai hôm con nhóc đó ở đây, nó chiếm em làm của riêng, lúc nào cũng bám em không rời một khắc. Còn em thì hay rồi, cũng yêu thương con bé, chả thèm đếm xỉa đến người chồng yếu đuối này. “ _ anh giận dỗi uống cạn ly rượu.
-“ Sao anh trẻ con quá vậy, Julia đâu phải lúc nào cũng đến đâu. Dù sao cũng là khách, thân là chủ nhà em phải tiếp đón khách chu đáo chứ. Còn anh nữa đấy. Hơi tí là lại ăn giấm, nếu sau này chúng ta có con trai anh tính ghen luôn với con đó hả ? “ _ cô nói với giọng điệu có phần hơi nóng nảy.
-“ Hả ? Em nói sao cơ ? Con ? Em thật sự muốn có con sao ? “ _ anh kích động đứng phắt dậy.
-“ Hả ? À... ừm ý em cũng đại... đại khái là như vậy. Mà anh có thể nắm trọng điểm chính được không ? Cái em nói ở đây là cái sự ghen tuông, suốt ngày thích ăn giấm của anh kìa. “ _ cô thẹn quá hoá giận.
Anh nhìn cô, vẻ mắt có chút không đúng lắm. Thông qua ánh mắt liền có thể đoán ra được anh lại đang nghĩ chuyện gì không nên trong đầu. Nụ cười nham hiểm, đôi mắt hút hồn bắt đầu hoạt động, chủ động tiến sát lại gần cô. Đôi môi anh ghé sát lại vào tai cô, vừa nói những lời không trong sáng, vừa thổi hơi ấm của anh vào tai cô.
-“ Vậy, chi bằng đêm nay chúng ta cùng nhau tạo ra em bé đi ! “ _ anh cắn nhẹ vào tai cô.
Mặt cô đỏ bừng lên, tai cũng đỏ và nóng ran, nói cũng không lưu loạt được nữa.
-“ Anh... nơi đông người như vậy mà có thể nghĩ đến loại chuyện đó. “
-“ Tiểu Thố Tử à, cũng đâu phải lần đầu chúng ta làm chuyện đó, em việc gì phải căng thẳng như vậy. Nhìn em lúc này, anh càng muốn ăn em hơn đó. “
-“ Anh... thôi thôi đi, có gì để về nhà rồi nói. Tập trung vào ăn uống đi, thức ăn nguội hết rồi kìa. “
-“ Là em nói đó nha, về nhà chúng ta bàn tiếp. Nhất định phải thức bàn chuyện với anh đó. Em không trốn thoát được đâu. “
Sau đó, anh mới chịu tha cho cô, để cô ăn một bữa ngon lành. Hai người ăn xong, Bạch Tiêu vội vàng ghé vào tai Tô Mỹ Lệ bảo cô về nhà “ bàn công chuyện riêng “ của hai người. Đúng là một lão hồ ly giải hoạt, muốn gì là phải làm cho bằng được mới thôi. Cô biết dù có chống cự hay lảng tránh thì cũng chẳng có ích gì nên cũng đành gật đầu đồng ý.
-“ À đúng rồi, mai em còn phải về nhà sớm đó nên hôm nay... “
-“ Yên tâm anh sẽ nhẹ nhàng với em. “
Không biết lời này của anh... cô có nên tin không đây. Lần nào cũng dụ dỗ ngon ngọt bảo sẽ nhẹ nhàng, đến cuối cùng sáng hôm sau đến bước xuống giường còn không nổi chứ đừng nói gì đến đi làm việc.
( Về đến nhà )
Anh tắm rửa xong thì không thèm mặc cả quần áo ngủ, mặc mỗi chiếc áo tắm để lộ cơ bắp săn chắc, thân hình đẹp như tạc tượng. Còn cô, trước lúc đi tắm đã nhớ rất rõ là có mang bộ quần áo ngủ vào để thay rồi nhưng đến cuối cùng sau khi tắm xong, nhìn lại lên chỗ móc quần áo trong phòng tắm thì lại chẳng thấy tăm hơi đâu.
-“ BẠCH TIÊUUUUU... là anh lấy đồ của em đúng không ? Mau trả lại cho em. “ _ cô hét to đến mức có cảm giác như nóc nhà sắp bị sập đến nơi rồi.
-“ Em mặc quần áo như vậy... không tiện hành sự cho lắm. “ _ đương sự cho hay.
-“ Anh thật là đáng ghét mà. Đợi đó em mà đi ra anh biết tay với em. “ _ cô tức giận quấn chiếc khăn tắm quanh người mở cửa ra tính cho anh một bài học.
Không ngờ mới bước ra đã bị anh bế một mạch lên giường, chưa kịp mở miệng ra mắng câu nào đã bị anh khoá chặt môi bằng một nụ hôn kiểu Pháp.
-“ Vợ, em thơm thật đó. “
Anh hôn lên từng tấc thịt trên người cô, những chỗ anh hôn qua, cô đều cảm thấy nóng ran. Và một màn ân ái nóng bỏng bắt đầu. Không gian trong phòng cũng nóng lên theo nhịp độ của hai người...