Sau khi lấy được cuộn băng, cô thoát ra khỏi hệ thống và đứng dậy cất cuộn băng vào trong túi cách cẩn thận. Lần này thì có thể yên tâm ngủ ngon một giấc rồi ! Còn anh, sau khi làm xong cũng quay về phòng ngủ tắm rửa thay đồ và lên giường ôm vợ đi ngủ.
* reng reng *
-“ Ưm... Tiêu Tiêu thối, anh mau nghe điện thoại đi kìa ! “ _ cô nhắm mắt, chùm chăn nói.
Bạch Tiêu ngồi dậy, lấy máy điện thoại của anh lên thì chẳng thấy ai gọi đến cả.
-“ Không phải điện thoại của anh, là của em đó ! “
Lúc này cô mới ra khỏi chăn, dụi dụi hai mắt rồi với tay tìm điện thoại. Lúc nhìn thấy tên người gọi cô mới sực nhớ ra hôm nay có hẹn với Tiểu Thuý. Đều tại hôm qua đau khi cô tiến vào hệ thống lấy được cuộn băng thì vui vẻ lên giường đi ngủ luôn mà quên không đặt báo thức.
-“ Alo, thật xin lỗi em, chị ngủ quên mất ! Chờ một chút nữa chị sẽ đến nhanh thôi. “ _ cô vừa nghe máy vừa vào đánh răng rửa mặt.
Đầu dây bên kia nghe vậy chỉ “ Ừm “ một câu rồi nhanh chóng tắt máy. Còn cô thì nhanh nhanh chóng chóng chuẩn bị mọi thứ, mặc đồ, makeup rồi cả chải tóc và lái xe đến chỗ hẹn thật nhanh.
-“ Em đi nha ! Moa “
-“ Ừm, vợ đi cẩn thận ! Có gì nhớ gọi anh. “
-“ Okla “
Sau đó cô chạy xuống lầu đeo giày rồi lấy khoá xe. Lái xe đến nơi, cô mở ngăn kéo, lấy chai xịt cay và đồng hồ định vụ đeo tay để đề phòng. Sau đó mới yên tâm đi xuống xe và đi vào quán.
-“ Xin lỗi chị đến muộn, hôm qua đi dự họp báo xong về nhà mệt quá ngủ luôn, quên cả đặt báo thức. “
-“ Ừm, không sao. “
-“ Chị uống gì gọi đi. Cafe hay nước ép ạ ? “ _ nhân viên cúi người hỏi
-“ Cho chị một ly trà hoa hồng nhé ! “
-“ Dạ vâng, chị đợi em một chút nhé ! “
-“ Ừm OK em. “
Sau đó, cô quay sang hỏi Tiểu Thuý. Nãy giờ không để ý, giờ nhìn kĩ lại mới thấy, phong cách ăn mặc ngày hôm nay của cô bé ấy... không giống mọi ngày cho lắm. Mọi ngày kín bao nhiêu, giản dị bao nhiêu thì hôm nay ngược lại bấy nhiêu. Váy màu đen xẻ đùi, hở vai và lưng. Tóc không còn thẳng tắp nữa mà chuyển qua lọn xoăn to, khuyên tai tròn bằng vàng và dây chuyền dài kéo xuống tận vòng 1. Trông như hai người hoàn toàn khác biệt.
-“ Em gọi chị ra đây có chuyện gì vậy ? “ _ cô vẫn tươi cười, vui vẻ vờ như không hiểu chuyện gì.
-“ Đáng lẽ, khi nhìn tôi thế này, chị phải sinh ra chút nghi hoặc nào đó chứ ? “
-“.... “ _ Cô im lặng không nói gì.
-“ Đừng giả ngốc nữa, bình thường tôi thấy chị thông minh, nhanh trí lắm mà. “
-“ Em muốn nói gì thì cứ nói ! Đừng vòng vo tam quốc như vậy nữa ! “
Tiểu Thuý thay đổi sắc mặt, bắt đầu nói.
-“ Hôm nay đến đây, có lẽ phần nào chị cũng biết tôi sẽ nói gì rồi đúng chứ ! Đúng như chị nghi ngờ đó, tôi không phải cô bé có hoàn cảnh khó khăn hiểm nghèo gì. “
-“ Vậy cô là ai ? “
-“ Không giả ngây ngô nữa à ? Vậy thì xin được giới thiệu lại, tôi là Julia- đại công chúa Anh Quốc. Và thân phận khác thì chắc là... VỊ HÔN THÊ của Bạch Tiêu. “ _ cô ta cố tình nhấn mạnh ba chữ quan trọng nhất.
-“ Thì sao ? “ _ cô vẫn bình tĩnh ngồi uống trà.
-“ Chị... chị không cảm thấy bất ngờ gì sao ? “ _ cô ta mắt chữ A mồm chữ O lộ vẻ ngạc nhiên.
-“ Có gì mà phải bất ngờ hả cô bé. Em không biết rằng Bạch Tiêu anh ấy đã nói với tôi em chính là cô em họ lém lỉnh thích trêu chọc người khác của anh ấy hay sao ? “
-“ Sao... sao anh ấy biết ? Rõ ràng đã thuê người dịch dung kĩ vậy rồi mà ! “ _ cô bé làm ra vẻ tức giận
-“ Lúc đầu thì anh ấy không biết thật nhưng sau gọi điện hỏi mẹ em thì xác nhận em bay sang đây được hơn 4 tháng rồi. Xâu chuỗi tất cả sự việc thì... thế đó. “
-“ Hứ, chán anh họ thật đấy ! Em chỉ muốn trêu chị dâu một chút thoi mờ vậy mà cũng phá. “
-“ Thôi được rồi, đừng phụng phịu ở đây nữa, mau đi thay đồ rồi chị dẫn em đi chơi. “
-“ Thật á ! Được được, giờ chị em mình đến cửa hàng quần áo trước đi ! “ _ Julia vui vẻ mừng như một đứa trẻ, thích thú với lời đề nghị mà Tô Mỹ Lệ nói.