Người khách mời kia tiến đến chỗ cô, giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy.
-" Lâu lắm rồi không gặp ! Dạo này ổn chứ ? "
-" Ừm, tôi vẫn ổn ! Từ sau hôm đó cũng không gặp lại cậu nữa. Tôi còn chưa xin lỗi cậu về việc xảy ra ngày hôm đó nữa. " _ cô cảm thấy áy náy, mười ngón tay đan vào nhau.
-" Không sao, quên chuyện đó đi. " _ vừa nói cậu ta vừa đưa tay lên xoa đầu cô.
Cô thầm vui mừng trong lòng, không ngờ hào quang của cô lại may mắn đến như vậy. Vừa hay tối nay cô định hoàn thành nốt nhiệm vụ kia thì lại gặp được Lăng Vân - người cô đang cần gặp nhất bây giờ.
* cốc *
-" Aiya, đau. Sao cậu lại gõ đầu tôi ? " _ cô xoa xoa vào chỗ bị gõ.
Thấy biểu hiện của cô, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên.
-" Đang nói chuyện mà lơ đễnh đi đâu đó ? "
-" À, ờm không có gì ! À.. tí nữa giờ nghỉ giải lao tôi muốn nói chuyện riêng với cậu được không ? "
-" Ừm ! "
Cô vui vẻ đến mức nhảy cẫng cả lên, gương mặt hớn hở tạm biệt Lăng Vân để vào phòng thay đồ chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.
Đến lúc cô thay đồ, makeup xong đâu đó rồi thì bên phía biên kịch và Vu đạo diễn cho người đưa cho cô tờ kịch bản cảnh quay mà cô đóng cùng khách mời. Đọc xong thì đúng là muốn đâm đầu vào tường mà ! Bộ mấy người này lại muốn vợ chồng tôi cạch mặt tiếp hay sao vậy ?! Cô chạy nhanh hết sức có thể đến phòng của Vu đạo diễn và tổ biên kịch đang ngồi bàn bạc với nhau.
-" Vu đạo diễn, có thể đổi kịch bản này được không ? "
-" Chuyện này... hơi khó đối với ta, đây là kịch bản mà lãnh đạo bên trên đưa xuống. Trừ khi... cô nói chuyện này với Bạch Thiếu. " _ Vu đạo diễn lắc lắc đầu.
Nhìn Vu đạo diễn thế này là cô cũng hiểu là đổi kịch bản sẽ liên lụy đến ông ấy. Nhưng, kịch bản này cô chắc chắn không thể diễn được. Mà cô cũng có phần thắc mắc, rõ ràng bọ phim này cổ đông lớn nhất là Bạch Tiêu, làm sao có chuyện anh ấy bắt cô đóng cảnh thân mật như này với người đàn ông khác được ?
Trải qua trận cãi nhau kia, cô và anh cũng đã tự hứa với đối phương rằng dù gặp bất kể chuyện gì đi nữa cũng phải nói cho đối phương đầu tiên. Cô không thể giấu nhẹm anh chuyện này được.
Cô quyết định lấy máy điện thoại ra gọi cho anh cầu giúp đỡ. Đúng lúc này thì Lăng Vân cũng bước vào.
-" Có chuyện gì vậy ? Mọi người đang thảo luận kịch bản mới này à ? Kịch bản này tôi thấy được đó, chuẩn bị quay luôn đi ! "
-" Không được ! "_ cô hét to, đôi lông mày nhíu chặt lại.
Lăng Vân bị tiếng hét của cô dọa, có phần hơi bất ngờ.
-" Dù sao cũng chỉ là 1 cảnh hôn mà thôi ! Em làm gì phải đến mức đó ? Đã làm diễn viên thì chắc chắn phải quay cảnh này, trước sau gì đều thế thì thà rằng thử với tôi trước. " _ Lăng Vân ghé sát mặt vào Tô Mỹ Lệ.
Đôi mắt hút hồn này, thật là ! Cũng may cô vẫn còn chút ý thức sót lại vội vàng đẩy Lăng Vân ra. Cô chạy thẳng một mạch ra ngoài, gọi điện cho anh.
-" Alo, vợ, em nhớ anh rồi sao ? " _ anh cười đùa.
-" Nhớ nhung để sau đi, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh đây ! " _ cô vừa thở hồng hộc vừa nói với giọng điệu nguy hiểm.
Anh không nói gì, cúp máy luôn khiến cho cô tức chết mà ! Đang chuyện quan trọng lại không bắt máy chả nhẽ anh không còn quan tâm cô nữa sao ? Đúng là đàn ông, đều như nhau cả.
Cô vừa nói dứt lời thì thấy chiếc xe quen quen đâu đây đứng trước trường quay. Hóa ra anh cúp máy là để chạy thẳng đến chỗ cô.
-" Sao ? Em bị ốm à ? Hay bị thương ở đâu ? " _ anh lo lắng nhìn quanh người cô xem xem có vết thương nào không.
-" Không, em không làm sao ! Anh vào phòng với em, em nói cho đầu đuôi sự việc. "
Cô kéo tay anh vào phòng riêng rồi kể lại đầu đuôi sự việc, từ việc cô gặp Lăng Vân và biết rằng anh ta chính là vị khách mời của đoàn phim cho đến việc nhận được kịch bản mới của bên phía lãnh đạo cấp trên.