( Sáng hôm sau )
Khi cô tỉnh dậy, thấy đầu đau như búa bổ, mọi thúe xung quanh cứ mờ ảo. Cô lắc lắc đầu mấy cái, chắc do hôm qua uống quá nhiều rượu nên giờ có hơi bị choáng. Lúc quay đầu sang nhìn thì cô thấy anh đang nằm cạnh mình, toàn thân đều là vết hôn chi chít.
-" Anh.... anh, thật không thể tin được mà ! Vậy mà anh lại dám cắm sừng tôi ! " _ cô tức giận, trực tiếp dùng đôi chân ngọc ngà, trắng trẻo, thon gọn của mình đá anh xuống đất.
Anh bị ngã một cú bất ngờ, vội ngồi dậy với gương mặt chưa hiểu sự đời.
-" Có chuyện gì vậy ? Cháy nhà sao ? Không thể nào, nếu có thì chuông báo động phải vang lên rồi chứ ! " _ anh vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mơ.
-" Nhà thì chưa cháy đâu nhưng đầu tôi thì đang bốc khói vì có cặp sừng mới đấy ! "
Lúc này anh mới thực sự tỉnh ngủ và quay sang hỏi ngược lại cô.
-" Sừng ? Ở đâu ra chứ ! Em đừng có nói năng linh tinh được không ? Tối qua anh thật sự đã rất mệt rồi " _ anh leo lại lên giường ngồi.
-" Anh vẫn còn chối ? Được thôi, vậy anh thử xem lại bộ dạng bây giờ của anh đi ! " _ cô cố nén cơn tức.
Anh nhìn xuống phần cơ thể của mình, gương mặt vẫn tỉnh bơ. Chợt anh hiểu ra lí do vì sao cô lại tức giận như vậy. Anh cố nhịn cười, mặt giả bộ như vẫn chưa hiểu.
-" Có chuyện gì chứ ! Cơ thể vẫn bình thường mà. "
-" Anh.... " _ cô tức đến mức nói lắp luôn rồi.
Cảm giác lần đầu tiên thấy cô ghen thật thú vị, cũng có chút dễ thương nữa. Anh ôm cô vào lòng, bật cười.
-" Tiểu tổ tông của tôi ơi, em thật sự không nhớ gì sao ? "
Cô vẫn ngơ ngác, tay đẩy anh ra, gương mặt vẫn còn tức giận.
-" Haizzz, tối qua em say rượu, anh định pha sữa cho em thì... "
( Hồi tưởng lại cảnh tượng tối qua )
Sau khi anh đưa cô về đến nhà, bế cô thẳng một mạch vào trong phòng, đắp chăn cho cô xong xuôi đâu đấy rồi định xuống nhà pha canh giải rượu thì cô níu tay anh lại.
-" Bạch Tiêu, anh.. hức.. anh thật là đồ vô lương tâm mà ! "
-" Anh vô lương tâm ? Em có phải nên xem lại mình rồi không ? " _ anh gạt tay cô ra.
-" Anh... hức... anh thấy em không về mà chẳng chịu đi tìm em gì cả. Anh không thương.. hức.. em rồi đúng không ? "_ cô nũng nịu.
-" Thật là hết cách với em mà, ngoan đi ! Đừng làm nũng, anh xuống pha canh giải rượu rồi đem lên cho em ! "
Lúc này cô mới chịu buông tay ra để cho anh đi xuống lầu.
( 15 phút sau )
Anh bê lên chén canh giải rượu đang còn ấm nóng để bên cạnh giường.
-" Nào, mau dậy... oái "
Anh chưa kịp phản ứng thì đã bị cô đè xuống dưới. Xem ra sức lực của phụ nữ sau khi uống rượu tăng lên không ít. Cô một tay nắm chặt 2 bàn tay của anh, một tay dùng dây buộc tóc cột tay anh lại. Rồi để lại từng dấu hôn trên cơ thể anh.
( Quay về hiện tại )
Sau khi đã nhớ hết ra mọi việc tối qua, cô ngại ngùng, định chuồn nhanh vào nhà vệ sinh.
-" Em.. em đi vệ sinh chút ! "
Chưa kịp chạy đã bị anh tóm lại.
-" Thố Tử, em chạy cũng nhanh đấy nhưng thật tiếc cho em là hôm nay không may mắn rồi ! " _ anh kéo tay cô lại khiến cô không đứng vững mà ngã thẳng vào lòng anh.
-" Sao ? Mới sáng sớm mà em đã muốn rồi à ? Thôi vậy, nếu em muốn thì đàn chiều em. "
Anh đè cô xuống phía dưới, bắt đầu chơi trò vận động buổi sáng.
Sau mấy hiệp thì cuối cùng anh cũng đã thỏa mãn, còn cô thì mệt mỏi, eo đau như sắp bị gãy ra. Đúng là không nên đùa với lửa mà. Lần sau có uống rượu chắc cô nên tránh xa anh ra kẻo gây ra thù oán gì sáng hôm sau lại bị trừng phạt.
Cô đứng dậy một cách khó khăn, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ rồi đến phim trường.
-" Mau ăn đi, lần này không được bỏ bữa nữa đâu ! " _ anh đã xuống bếp trước cô để nấu đồ ăn.
-" Nhưng... muộn rồi ! " _ cô gấp gáp nhìn đồng hồ.
-" Thôi được để anh cho bữa sáng vào hộp rồi tranh thủ thời gian trên đường đến đó thì em ăn vậy ! "
Và thế là anh và cô lại trở về quỹ đạo bình thường, lại làm một đôi vợ chồng trẻ hạnh phúc. Anh lái xe đưa cô đi làm còn cô thì ngồi ăn đồ ăn chồng yêu nấu cho vừa ngắm phong cảnh đường phố.
-" Đến nơi rồi, mau vào làm việc đi ! "
* chụt *
-" Tạm biệt ông xã, chiều nhớ đến đón em nha ! " _ cô hôn nhẹ vào má anh rồi vẫy tay tạm biệt.