_ Thiếu gia! Bác sĩ tới rồi.
___________________
____________
Không quá mất thời gian, chỉ một lúc sau, người bác sĩ liền bước ra. Ngự Thâm không nhịn được bèn hỏi
_ Sao rồi?
_ Cũng may cứu chữa kịp thời, số lượng máu đã mất cũng không phải ít, để thêm chút nữa thì Hàn gia thực có tang sự
_ Vậy là tốt rồi
_ Cũng vì thế mà cơ thể suy nhược, vết thương lớn như thế sao không xử lí mà lại để đến mức hôn mê vì mất máu chứ. Chăm sóc cậu ấy tầm 2 ngày sẽ khỏe, tôi xin đi trước....
Ngự Thâm đẩy nhẹ cửa, cố gắng không thể người bên trong bị kinh động. Anh ngồi xuống ghế đối diện. Trầm ngâm nhìn cậu, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trong tay. Có phải vì được chính anh nói lời yêu mà cậu đã vượt qua hay không.
_ Gầy quá....
Đến nỗi chiếc nhẫn trên ngón áp út còn có vẻ hơi rộng. Dường như có thể rơi ra bất cứ lúc nào.
_________________
___________
Tử Mộc tỉnh lại. Toàn thân mỏi nhừ. Cậu đã ngủ bao lâu rồi
_ [ Kí chủ đã ngủ 1 ngày rồi ]
" Cạch " Tiếng cửa mở ra. Ngự Thâm trong tay cầm khay đồ ăn, vui vẻ bước tới đặt xuống bàn. Tự mình cũng ngồi bên cạch giường
_ Em dậy rồi?, thấy trong người thế nào? Thôi bỏ qua đi, anh đút em ăn cơm...
Thìa cơm nóng hổi đưa lên tận miệng. Tử Mộc ngây ra, nhìn anh khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra đây?. Nhìn trong tay là chiếc nhẫn sáng loáng. Đôi mắt ngấn nước, từ từ chảy dài. Ngự Thâm như hiểu được điều gì đó, nắm lấy tay cậu
_ Từ hôm nay anh đều làm cơm cho em....
Tử Mộc đón lẫy đĩa cơm, ăn vội ăn vàng. Ăn như lần cuối được ăn, nhồi nhét đến đáng sợ. " Khụ khụ "
_ Ăn từ từ thôi, em muốn nghẹn chết hay sao?
Cậu ôm mặt khóc. Bờ vai nhỏ run lên
_ Anh...đừng gieo cho em hi vọng...rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó..
Ngự Thâm hôn lên mái tóc đen tuyền mềm mại, tay đan vào tay cậu. Nở một nụ cười ôn nhu chưa từng có.
_ Anh sẽ không làm vậy....1
_ Mau bình phục, ta cùng về thăm bà nội
Tử Mộc lau đi đống lệ ướt. cươi lên tươi tắn. Nụ cười đó, giống với nụ cười ngày đầu cậu gặp anh. Vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay một lần nữa, anh lại được nhìn thấy nó
_ Vâng....
_ Vậy nghỉ ngơi đi, anh phải tới Thịnh Long
_ [ Độ hảo cảm của nam chính với kí chủ +10 + 30, Hiện tại 70 ]
Tại Thịnh Long ____
Hai ngày không đi làm. Công việc sớm đã chất đống rồi. Nói làm chủ tich là sướng. Sướng ở đâu chứ. Là phải quản thúc tất cả, đã vậy công việc đều thật phức tạp. Nếu nghỉ đến ngáy thứ ba, số tài liệu cần phê duyệt cùng báo cáo sẽ đầy bàn không?.
_ Haizzzz, Thư Thư!
_ Chủ tịch cần gì?
Bên ngoài đi vào một cô gái mảnh mai. Mái tóc vàng càng nổi bật lên làn da trắng nõn. Thân hình đẫy đà theo từng bước đi. Thật sự rất câu nhân
_ Sao lại là cô?
_ Thư Thư đang bàn giao với đối tác
_ Được rồi, lấy tôi ly cà phê
_ Chủ tịch, bây giờ cũng đã trưa, hay tôi chuẩn bị một nơi cho anh dùng bữa
Ngự Thâm đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đã hơn 12 giờ trưa rồi.
_ Không, chỉ cần một ly cà phê, chút nữa tôi về dùng cơm với vợ của mình
"chút nữa tôi về dùng cơm với vợ của mình " " chút nữa tôi về dùng cơm với vợ của mình " " chút nữa tôi về dùng cơm với vợ của mình ". Chi Minh như choáng váng. Hiện tại vợ anh không phải là Tử Mộc đó sao. Có gì đó không đúng. Sao Ngự Thâ lại dùng cơm với cậu ta?. Anh bắt đầu có tình cảm với cậu ấy chăng
Nghĩ đến thế, bàn tay thon dài không khỏi văn chặt gấu váy khiến nó hơi nhăn nhúm. Không ổn, mọi chuyện càng ngày càng đi không đúng hướng. Đáng lẽ hôm nay cô sẽ cùng anh đi ăn trưa. Đến tối sẽ lại cùng nhau ra ngoại thành thăm mẹ chứ?.
_ Nhưng...không phải chủ tịch nói...chỉ là vợ chồng theo hình thức thôi sao...?
_ Tôi đã từng nghĩ như vậy....nhưng tôi nghĩ mình đã rung động....Dù sao đi nữa, việc của tôi không tới lượt cô quản...
_ Tôi...tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm tách cà phê ngay
_...không cần nữa, ra ngoài đi
_ Vâng..ng...
Hôm nay cô gái này dường như rất quan tâm tới chuyện của anh với Tử Mộc. Sao bây giờ mới nhận ra?. Ha...có lẽ, việc lần trước cũng là anh trách nhầm cậu?
[ Độ hảo cảm của nam chính với kí chủ +10, hiện tại 80 ]