Hệ Thống Vạn Năng! Ta Là Vương

Chương 213: Sự Trở Lại... Tiền Bối! Người Là Ai? (4)





Rầm Rầm...!!!!!

Quân Ngọc hạ xuống nhẹ tựa lông hồng, một thân bạch y tiêu phong thoát tục. Hắn lạnh nhạt nhìn thẳng về phía trước, nơi cây Cổ Thụ hùng vĩ đang lọt thõm giữa hố sâu. Một khoảng rạch ròi như kết giới bất khả xâm phạm. Nhưng nay lại bị một đám quái cốt có ý định lao vào. Dù bị hất văng nhưng vẫn cứng đầu, đoàn quân như ổ kiến khiến người bất giác lạnh gáy.

" Lục Trưởng Lão? "

Nữ nhân vung đoản kiếm hai bên tạo một vòng đẹp mắt. Mái tóc uốn xoăn búi cao được đính bằng dây ruy băng dài rũ rượi. Nàng ta chạy tới, thân hình nhỏ nhắn với bộ đồ võ mạnh mẽ. Chắp tay cúi đầu với hắn...

" Song Song, có chuyện gì? "

" Thưa Trưởng Lão, đám yêu ma này không biết từ đâu xuất hiện mà xâm chiếm toàn bộ khu vực của Cổ Thụ Huyết Linh. Dù đánh đuổi ra sao thì vẫn nhiều vô số kể... Hừm... "

Song Song vừa dứt lời liền hừ nhẹ vung kiếm chém rã một quái vật. Hắn hai tay chắp ra sau bình đạm nhìn thẳng về phía cái cây rộng lớn. Thân gỗ sạm màu nâu đỏ như một thứ ánh sáng chói lóa hút mắt người nhìn. Từng cành phân ra hỗn loạn với tán lá xanh ươm. Cắm rễ sâu trong vùng đất hơi trũng xuống so với bề mặt phẳng.

Giờ đây khoảng không mênh mông đã bị xâm lấn bởi đám xương trắng nhơ nhuốc ấy. Chúng hùng hậu không ngừng khiến đệ tử tông môn phải chật vật. Song Song từ lâu đã trưởng thành, từng ngũ quan non nớt năm xưa đã thay vào sự kiên định nghiêm nghị. Hai tay cầm đoản kiếm, xoay vòng dời bước đám quái yêu.

Rầm!! Đoàng...!!

Lãnh Tuấn xuất nội lực đánh bay những thứ cản đường. Nhìn thấy Cổ Thụ bị vây quanh cào xé mà kinh ngạc.

" Tại sao chúng lại có thể chạm vào? "

" Ma khí quá mạnh "

Quân Ngọc nhíu mày lạnh giọng, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vô gian. Từ phía sau cô đã bay tới, lẫn vào hỗn chiến mà ẩn náu. Âm thầm ở phía sau bụi cây quan sát...

[ Đinh -----> Bí Tịch Cổ Truyền]

[ Nguồn Gốc: Được chôn sâu dưới Tiên Tháp năm xưa. Nhưng vì bảo vật bị lấy đi, máu chảy thành sông. Huyết tàn vươn đọng, tạo thành một Cổ Thụ 300 năm. ]

Cô nghe tiếng nói Celia văng vẳng mà cũng chỉ im lặng. Mâu quang sáng rực nhìn thẳng về phía trước xem xét tình hình. Từ phía sau Nghệ Hạ lôi thôi chạy tới, mồ hôi chảy ròng. Bộ dạng gần đất xa trời thở hồng hộc dịnh lấy vai cô...

" Trời... trời đất quỷ thần thiên địa ơi... Mệt đứt hơi... Khụ khụ khục... "

Nghệ Hạ khan giọng lắc đầu bất lực. Cô nhìn xú nữ đáng thương cũng không tỏ thái độ. Kéo nàng ta núp sát vào bụi cây, cố tránh xa chiến trường.

" Trưởng Lão, chúng ta phải làm sao? "

Lãnh Tuấn bắt đầu lo lắng, nếu cứ tiếp tục ma khí sẽ hoàn toàn cắn nuốt tiên linh. Quân Ngọc vỗ nhẹ lưng nam tử, đạm nhiên trả lời.

" Đại Hội chưa diễn ra, đã có chuyện chẳng lành. Ắt là điềm báo xấu. "

" Vậy có cần tiếp tục nghi thức Vương Đăng? "

" Cần! Gửi thư về cho Thiên Giới, thỉnh cầu Ngũ Lôi Oanh Đỉnh "

" Làm sao có thể? Sẽ ảnh hưởng rất lớn "

" Cứ làm theo lời ta "

Lãnh Tuấn sững sờ nhưng cũng quyết định hành động. Hắn chạy đi muốn trở về chuẩn bị, nhưng đã thấy Nhã Kỳ thong dong cầm tới một chiếc lồng đựng chim bồ câu.

" Tam đệ? "

" Ta mang tới rồi. Thực hiện luôn đi "

Thư sinh cho chim sổ lồng, nó ngay lập tức tự do liền bay lên bầu trời lượn vài vòng. Lãnh Tuấn nhắm mắt, kết ấn hai tay đứng giữa sự rối loạn. Miệng rất bình tĩnh nhẩm chú, sau đó cất tiếng.

" Tập trung... "

Song Song, Huyền Hàn, Nhã Kỳ, đều ngay lập tức vào vị trí đối diện. Lãnh Tuấn khó khăn nheo mày...

" Thiếu đi Băng Tâm, Trần Kiên và Ỷ Cơ. Liệu làm sao đưa thư đến được Ngọc Đằng Cung? "

" Ta sẽ trợ lực, các con làm đi. Không còn thời gian "

Quân Ngọc vẫn đăm chiêu vào Cổ Thụ mà bình thản nói. Tuy nhiên tận sâu trong mâu quang là sự dao động nhẹ nhàng. Những quái cốt cứ không ngừng tăng lên đến chóng mặt. Nhưng dù tìm tứ phương cũng chẳng rõ vì sao quân số lại hùng hậu như thế.

" Hồi thư Thiên Giới Ngọc Đằng Cung.
Chư linh tiên tổ Khung Ngư Hồ "

Tiếng nói đồng thanh văng vẳng giữa khoảng trời, hàng trăm yêu quái chẳng thèm ngó ngàng tới bọn họ. Điều đó càng khiến cho Quân Ngọc nghi ngờ.

Bồ câu trắng thuần phút chốc tỏa ra ánh sáng nhọn hoắc rồi vụt biến sau mây. Từ bốn thân ảnh kia xuất phát vòng tròn dày đặc linh lực. Cô kỹ càng quan sát, đôi con ngươi đỏ máu tinh tường lạnh lẽo. Rất kiên nhẫn chờ đợi...

Rầm!!... Uynh... Rầm...!!

Tiếng sấm sét oanh tạc phù vân, đám người Lãnh Tuấn vẫn nhắm mắt nhẩm chú. Từng gợn mây u ám kéo đến giăng đầy khoảng trời, khiến tất cả tựa như một tấm lưới vô minh. Quân Ngọc lùi bước, đưa tay xuất hiện vải Chu Sa đầy sức mạnh. Vung nhẹ liền bung mở, xoay vòng trên đỉnh đầu của đám người đang triển khai thông giới.

" Ngũ Lôi Giáng Thế.
Dẫn Lối Mù Nhân.
Tiên Thân Khởi Khí.
Khai Đường Diệt Ma. "

Quân Ngọc nói xong, từ phía khung quang càng thêm nhiều tiếng chớp dữ tợn. Nhưng đám yêu quái như mắt mù tai điếc, vẫn hướng tới Cổ Thụ mà tấn công. Nghệ Hạ nhăn mặt nhíu mày sợ sệt nhìn lên, cơ thể co rúm nắm chặt tay cô. Cảm thán...

" Bộ quanh đây có đứa nào bất hiếu sao? Không, hung bạo kiểu này chắc cả chục thằng.. "

Cô liếc xuống nàng ta, không nói gì định âm thầm bước tới bên Cổ Thụ. Nhưng lại bị kìm chặt bởi xú nữ đang run cầm cập. Liền dứt khoát vung tay, đá nhẹ nàng ta ụp mặt vào bụi rậm. Tư thế chổng mông không ra thể thống gì, nhưng vẫn giữ nguyên mà ẩn núp chẳng than.

[ Đinh -----> Một trang bí tịch ]

Cô hơi khựng người trước lời nói vừa thốt của máy móc. Chưa hiểu chuyện gì thì từ bên trên đã hùng hồn đánh xuống liên hồi những đạo sấm oanh thiên.

ĐOÀNG!!! RẦM...!!!

Mặt đất bốc khói đen xì, gió phong nổi loạn từng đợt vô tâm. Lá cành bị cuốn trôi lơ đễnh, còn những tia sét kia lại giáng xuống tạo thành vòng tròn quanh Cổ Thụ. Khiến cho đám xương trắng phải rã ra thành từng mảnh. Nhưng lôi điện vẫn không ngừng như búa bổ, mạnh mẽ nối tiếp nhau...

" Trời... Đánh vô duyên thúi vậy, áh má ơi... "

Nghệ Hạ đội lá trên đầu khiếp sợ dị tượng uy cường. Lén lén lút lút chạy ra chỗ khác tìm nơi an toàn. Cô cũng phải thụt lùi, nhìn xuống nền đất xem xét rồi đi qua một hướng đứng bất động.

Uỳnh...!! Đoàng...!! Rắc...!!

Dù có hung hãn đến đâu cũng không hề ảnh hưởng đến Cổ Thụ và đám người kia. Cho đến khi mây tan sấm dứt, quang cảnh đột ngột trở lại trong lành thì mới có thể yên tĩnh.

" Khụ khục... "

" Sư bá? "

Lãnh Tuấn thấy vị Trưởng Lão thoát tục ho khan mà lo lắng. Hắn lắc đầu sau đó nhìn đường vân đen được để lại sau Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Tất cả tạo nên những con chữ khác thường, bởi hình thành từ dòng năng lượng hùng mạnh. Nên có chút biến dạng nhưng vẫn miễn cưỡng đọc ra.

" Bảo Linh Ngoại Giới Hạ Nhân Gian.
Cường Uy Hắc Ám Mang Điềm Dữ.
Cố Nhân Tai Họa Quy Hồi Khứ.
Máu Chảy Thành Sông Thất Tinh Hư. "

" Sư bá, ta ngu muội, rốt cuộc nó có nghĩa là gì vậy? "

Lãnh Tuấn ngờ vực hỏi bóng hình đang nhẩm đi nhẩm lại bài thơ đầy ngụ ý. Quân Ngọc bần thần, hai mắt chớp động nhanh hơn. Vô thức trả lời rất khẽ...

" Một bảo vật hắc ám ở nhân gian. Có cố nhân tàn nhẫn trở về gây tai họa. Còn thất tinh từ hư không... Ta chẳng biết rõ được. Đây chỉ là một phần của lời cảnh báo. "

" Vậy... "

Vụt...!!! Vù...!!!

Quân Ngọc nhìn lên khi bóng dáng thoáng qua xâm nhập vào cấm địa. Hắn ngay lập tức bay lên, như gió lao tới vung chưởng.

Rầm...!!! Bộp...!!!

Cả hai bị nội lực của đối phương đánh văng, Quân Ngọc ôm ngực nhìn thẳng về phía Đường Lịch cũng đang bất ổn. Cất giọng nói ôn hòa...

" Ngươi không được phép động vào Cổ Thụ Huyết Linh "

" Chỉ lấy một vật "

" Không thể "

" Ngoan cố, chịu chết "

Đường Lịch khàn đục nói ra từng từ qua kẽ răng, sau đó tiếp tục bay lên muốn chạm vào cái cây đang sừng sững. Nhưng lại bị Quân Ngọc lần nữa chặn lại, cả hai bắt đầu đối chiến. Cô cười nhạt, liếc qua một đám xương đã rã vụn dần hình thành. Con ngươi đột nhiên lóe sáng, quái cốt vừa ngẩng đầu đã chăm chăm vào cô. Sau đó đứng dậy mà từ từ hoàn thiện...

Bộ xương đó lửng thửng đi tới chỗ cô, chất nhầy kia vẫn nhơ nhớp lưu động. Nó dừng lại, không hề có ý định chạm vào hay công kích. Mà lại nghiêng đầu vang lên âm thanh răng rắc, hai tay đưa ra phía trước chạm vào nhau. Gõ từng đốt tay ngoan ngoãn đứng yên không ngừng quan sát. Cô lạnh nhạt cất tiếng...

" Đi đi... "

Yêu quái kia hơi ngẩn ra, chưa có ý định di chuyển. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào lần nữa, nó dường như đánh cái rùng mình. Sau đó mới xoay lưng, đưa tay lên vẫy một cái ra hiệu cho đám xương khác. Tựa như đại ca đang bảo đàn em đi theo mình...

" Trì Dao tỷ... tỷ là Ma Tộc hả? "

Cô nhìn qua Nghệ Hạ, xú nữ nhân tròn miệng dùng khẩu ngữ mà hỏi. Cô không trả lời, nàng ta chu môi chuột rồi chạy tới núp phía sau, bám lấy cô như tìm được nơi an toàn.

Rầm...!!! Đoàng...!!!

Lãnh Tuấn nhìn thấy cuộc chiến diễn ra, cũng không tiếp tục đứng nhìn mà xông vào tiêu diệt đám tiểu yêu. Chúng tuy yếu nhưng số lượng quá đông, còn có chất dịch nhầy như keo khóa chặt. Cho dù là Tiên Nhân, cũng phải ở thế thua thiệt một phần...

" Ngươi là ai? Ngươi là đồng bọn của chúng? "

" Má ơi, hú hồn chim én "

Nghệ Hạ giật mình vỗ ngực khi bỗng có tiếng hét tố cáo vang lên. Cô xoay lại nhìn nữ tiểu đồ đệ đang chĩa kiếm vào mình. Nàng ta thấy sự bình tĩnh của cô liền tiếp tục...

" Ta vừa thấy ngươi ở rất gần con yêu quái đó. Sao nó không làm hại ngươi? "

Cô trực tiếp xuyên thấu vào đôi mắt đầy nghi vấn kia. Giọng nói này cô nhận ra, chính là Diệu An Nhi. Nàng ta hơi e dè ánh nhìn kỳ lạ, nhưng thanh kiếm trên tay vẫn không buông mà nhắm thẳng về phía bọn cô. Tựa như nếu có chút gì manh động, liền không ngần ngại mà tấn công.

Cô hơi nhướn mày, gương mặt bình đạm quá mức giữa nơi hỗn loạn quả thật đáng ngờ. Khóe miệng trào phúng vươn lên, đuôi mắt cong lại linh động có hồn. Nụ cười cùng bộ dạng khó hiểu...

" Tại ta đẹp "

"..."

"..."

Nghệ Hạ trố mắt nhìn cô, biểu cảm hết sức quái dị.

' Không tin luôn áh... '

" Ngươi... Đúng là tự kỷ... "

An Nhi vung kiếm chém đôi một con yêu quái, sau đó mắng nhiếc nhìn nụ cười của cô. Dù dung nhan bình thường, nhưng sự chế giễu và cuốn hút đó khiến người thật sự yêu thích. Càng nhìn lại càng giống như một tên công tử trêu hoa ghẹo nguyệt, liền nóng mặt tức giận bỏ đi. Không thèm quan tâm đến kẻ lạ lùng...

Nghệ Hạ lườm nữ nhân đã vùng vằn khuất dạng. Đưa ngón tay cái lên cạn lời mà thầm biểu đạt lời khen. Cô không quan tâm, nụ cười cũng ngay tức khắc biến mất. Trở về vẻ lãnh đạm khiến Nghệ Hạ hí hửng...

" Sau này nhớ chỉ ta nha... "

Rầm...!!!

Mặt đất dần nứt ra làm từng đường, cô khép hờ mắt đề phòng. Bọn yêu quái kia dần ăn hết linh khí xung quanh, khiến Cổ Thụ đã có phần nhạt màu. Nhã Kỳ xếp quạt, nho nhã nói...

" Không xong rồi. Ma khí quá lớn "

Cô mỉm cười, tiếng nói du dương vang lên đủ cho hai người nghe.

" Ngươi có muốn theo ta? "

" Chung thuyền rẽ hướng cho chết lẻ sao? Tất nhiên rồi, cùng vào cùng ra. Ta cũng đâu phải người tốt "

Nghệ Hạ thản nhiên gật đầu, cô hài lòng đưa tay nắm lấy cổ áo nữ nhân.

" Ta bay lên lấy một thứ, còn ngươi. Khi cuồng phong xuất hiện, banh mắt ra mà lấy bằng được một mảnh giấy cho ta. "

" Gì?... Ahhh... "

Nghệ Hạ chưa kịp hiểu chuyện đã bị lực đẩy làm cho văng mạnh về một hướng. Đồng thời cô nhân lúc rối rắm mà bay lên, Lãnh Tuấn nhìn thấy không khỏi nhíu mày. Cũng bật nhảy đuổi theo muốn bắt cô lại...

[ Đinh -----> Mời chọn bùa ]

" Phong "

[ Hoàn tất ]

Từ tay cô cảm nhận thấy một mảnh giấy mịn màng. Đưa ra phía trước, cô tăng tốc cuối cùng cũng đáp được vào cành cây. Tấm bùa màu xám bắt đầu hóa tro, Lãnh Tuấn đang tức giận định bụng sẽ tóm cô lại thì cuồng phong hung tợn. Đánh văng nam tử xuống đất, bão cát đẩy lùi mọi vật. Càng tiếp thêm sức mạnh cho mặt đất nứt thành nhiều đường...

" Chuyện... gì vậy? Ma thuật mạnh quá... "

Nhã Kỳ đưa tay che chắn cho mình, bọn họ bắt đầu khởi kết giới. Cô không quan tâm loạn sự bên ngoài. Nhìn những tán lá lung lay, vô tình cứa rách vào da thịt mà chẳng màng. Đảo mâu quang khắp bốn phương, một vật nhọn lóe lên trong muôn trùng cành nhánh.

" Ha~... "

Về phía Nghệ Hạ, nàng ta lại không có may mắn như thế. Bây giờ không khác gì nhánh liễu tùy thời rụng rời giữa bão táp thôi đưa. Hai tay và chân ôm chặt một thứ, đầu tóc bù xù mà không ngừng lắc lư.

" Tổn thương con quá... Gió kiểu này có lòi con mắt cũng bà nó khó mà thấy người. Nói chi là một tờ giấy... Ác dữ... "

Nghệ Hạ phun cát trong miệng ra sau khi than thân trách phận. Mới bắt đầu nhận thức mình đang ôm cái gì. Bộ xương đưa tay ngoe nguẩy như chào hỏi, nàng ta căng cứng rồi nở một nụ cười vô hồn.

" Chèo... (Chào) "

Vụt...!!! Rầm...!!

Nghệ Hạ bị dính cứng ngắc bởi chất nhầy của bộ xương. Vì yếu ớt nên không chịu nổi gió lớn, xương cốt rơi rụng đảo vòng, vô tình kéo theo nữ nhân xui xẻo lăn chung.

" Ai ui... Huhu... Còn gì là da thịt mịn màng của con... Sao số xui vậy nè... Íh... Ểh... Là giấy?? "

Nghệ Hạ nheo mắt đau đớn khi bị cát làm nhòe. Bỗng nhiên từ dưới mặt đất, cách chỗ nàng ta không xa. Một thứ mỏng manh bay lên bị cuốn theo phiến lá. Nữ nhân liền không chần chừ, muốn thoát ra đi lượm nhưng chẳng thành. Liền tức giận lảm nhảm...

" Ngu thiệt. Sao ngươi đứng cạnh ta làm chi? Làm hại giờ keo sơn không rời nè thấy không? Sao quả tạ chiếu sáng làm ơn ám đứa khác. Lấy không được chắc Trì Dao tỷ giết chết ta. Cút ra coi "

Dù than thế nào thì vẫn không rời được, Nghệ Hạ thấy vậy liền lắc mạnh bộ xương càng khiến nó chóng mặt. Cô từ phía trên nhìn thấy, hơi nheo mày trước sự vô dụng kia. Từng thứ vấn đục không ngừng xoáy vòng khiến mọi vật bị che mờ.

" Nhanh lên... "

Cô muốn xuống nhưng biết sẽ rất nguy hiểm. Đành lạnh giọng nói làm cho Nghệ Hạ giật mình. Nàng ta bất lực, nhìn thấy bản thân đang từ phía sau ôm lấy quái cốt liền nảy ra ý tưởng.

" Nè, hợp tác chút đi. Mượn cơ thể ngươi một chút, ta cùng thuyền với cái bà hung dữ kia. Ngoan đi ha? "

"..."

" Gật đầu cái coi "

Bộ xương ngoan ngoãn chấp thuận, thấy vậy Nghệ Hạ liền điều khiển nó. Sự cứng nhắc khó khăn khiến nàng ta nhiều lần sắp ngã. Tờ giấy kia lại lúc ẩn lúc hiện, bay tứ tán nên càng thêm cực khổ.

" Kỳ lạ... "

Quân Ngọc bao bọc kết giới rồi thốt ra hai từ nghi hoặc. Hắn bay lên, nhảy vào thân cây mà tìm kiếm điều gì. Vô tình nhìn thấy cô, không chần chừ mà siết lấy đôi vai mảnh khảnh. Quan sát bóng lưng nhu mì, chưa kịp cất tiếng hỏi thì cô đã xoay đầu.

" Buông "

Nam nhân sững sốt, đôi mắt hơi nhắm lại rồi mở ra như muốn nhìn thật kỹ. Tận đáy con ngươi hiện lên tia kinh hoàng, in hằn hình ảnh cô trong tâm trí. Sườn mặt kia quả thật rất giống, tuy kém hơn vài phần nhưng cái cảm giác quen thuộc vẫn lấn át trái tim. Chỉ có thể câm nín mà buông tay, chìm đắm trong sự ngờ vực.

Còn Nghệ Hạ, sau bao lần thất bại là mẹ của thành công. Nàng ta cũng điều khiển được bộ xương, cả hai chạy nhảy tưng tưng khắp nơi. Dù chơi vơi giữa dòng đời lạ lẫm, nhưng vẫn ngẩng đầu mà nắm lấy mục tiêu. Tuy bắt hụt nhiều lần, ý chí sắt đá cũng không hề từ bỏ.

" Cố lên! Không muốn gặp lão Diêm sớm thì phải nắm bắt sinh mệnh. Nhảy cao lên chút coi... "

Nghệ Hạ cằn nhằn bộ xương tội nghiệp đã không còn nguyên vẹn. Nhưng cuối cùng, sự cố gắng đã được đền đáp. Bàn tay gầy guộc trắng xanh từng đốt khó khăn giữ chặt mảnh giấy. Nàng ta hớn hở, cũng là lúc những mảnh cốt đứt lìa. Hoàn toàn khiến nữ nhân lăn dài ra sau...

Cô nheo mắt, nhướn mày thả lỏng gương mặt. Thay đổi thành nét ôn hòa hơn, chẳng còn sự lãnh đạm. Cuồng phong cũng bắt đầu tan biến, đám người phía dưới đã bơ phờ. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

" Đưa mảnh ngọc đây "

Đường Lịch cất tiếng xòe tay hướng về phía cô. Hai bóng hình nhanh chóng nhảy xuống, Quân Ngọc nghi ngờ. Tất cả mới dồn sự chú ý lên thứ ánh sáng huyền bí trên đôi tay trắng mịn. Một mảnh vỡ màu đen phát ra ánh sáng mê hồn. Nhưng lại dày đặc tà khí cùng linh khí bao quanh...

" Đây chính là thứ mà đám yêu quái muốn lấy? "

Song Song vung đoản kiếm hỏi ra nghi vấn. Lãnh Tuấn thấy vậy liền nhìn vào cô, dò xét.

" Sao ngươi biết? "

" Thưa tiền bối, ta thấy tên ngoại nhân và đám yêu quái cứ nhắm vào cây lớn. Nên mới hành động mạo muội... "

Cô mỉm cười nhẹ chắp tay trả lời, Quân Ngọc phía sau vẫn luôn quan sát cô không rời. Nhã Kỳ phe phẩy phiến tạo gió mát, bình tĩnh nói.

" Đây là thứ được nhặt ở Khải Hoàn Tông, các ngươi làm sao có quyền được lấy? "

Đường Lịch nhíu mày, đôi mắt trắng dã từ từ nhắm lại. Xoay lưng vung chiếc áo choàng có thêu hình đôi cánh. Để lại bốn từ rồi hòa lẫn trong Quân Đoàn mà biến mất.

" Hẹn ngày tái ngộ "

Tất cả dần trở nên bình lặng, đám tiểu yêu đều đứng ở bên ngoài vây quanh bất động. Quân Ngọc nhìn thấy vậy, liền nhẹ nhàng cầm lấy mảnh vỡ tinh luyện. Quả nhiên bọn chúng đều có phản ứng, hắn bắt đầu giơ lên cao. Tất cả đám quái cốt đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu khấn lạy. Sau đó hóa thành khí đen, bay vào bên trong khiến ai nấy kinh ngạc.

" Chuyện này là sao? Sư phụ? "

Huyền Hàn nhìn thẳng về phía vị tiên nhân đang mân mê ngọc vỡ. Hắn ôn hòa gật đầu...

" Xem ra không đơn giản. Các ngươi dọn dẹp, ta sẽ về suy nghĩ "

" Tuân mệnh "

Lãnh Tuấn cung kính đáp, sau đó chỉ đạo mọi người xử lý hệ quả. Cô âm thầm rời đi, định đến bên Nghệ Hạ thì bị tiếng nói của Quân Ngọc gọi lại.

" Ngươi tên gì? Là môn đồ của ai? "

" Ha ha... Hai ta là tỷ muội đó "

Nghệ Hạ từ đâu cười xòa chạy tới, chỉ vào cả hai rồi ôm tay cô tỏ vẻ thân thiết. Quân Ngọc gật đầu, trực chờ lời giải.

" Nhạc Trì Dao "

" Hả? Àh ờ... Nhạc Nghệ Hạ. Chúng ta là đệ tử ngoại môn, hôm nay có Đại Hội nên vào giúp đỡ. Sẽ đi ngay thưa Trưởng Lão "

Hắn không nói gì nữa mà đạp gió rời khỏi, mất dạng sau mái hiên đỏ chói. Cô đưa tay rút mảnh giấy được nhét ở eo nữ nhân. Mở ra xem liền nheo mắt khi bên trong là họa khắc cổ hình.

[ Đinh -----> Thành Công ]

[ Bí Kíp 1: Hoán Gân Đổi Cốt ]

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv