Ánh sáng màu trắng nhẹ nhàng luân động như một vầng quang không bao giờ tắt. Cô tọa thiền bế quan, cả linh hồn mong manh như bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu biến. Mái tóc phảng phất dương lệ thanh khiết mà càng trở nên lung linh. Cô di chuyển hai bàn tay, một luồng khí Hắc Ám bốc lên chạy dọc xung quanh như đang rượt đuổi...
Tất cả chìm trong tĩnh lặng đến não nề, ngoài uy lực của hai nguyên tố đang không ngừng dữ tợn đối nghịch nhau thì chẳng còn gì khác. Vừa ma mị mang theo sự tang tốc, vừa thanh nhã ẩn chứa tia hy vọng rực rỡ.
" CHỦ NHÂN... LINH HỒN NGƯỜI VỐN SUY KIỆT, NAY LẠI PHÂN THÂN KHIẾN LINH LỰC DAO ĐỘNG VÔ CÙNG. CHỦ NHÂN... "
Tiếng nói âm vang từ Hắc Ám khàn đục vọng lại như thể xuyên tạc cả vô gian. Cô kết ấn hai ngón tay, mi mắt run nhẹ nhưng vẫn không hé mở.
" TA LÀ QUANG THUẬT, ĐẠI DIỆN CHO CÔNG CHÍNH VÀ TIÊN TRI. CHỦ NHÂN, LINH HỒN NGƯỜI HIỆN TẠI KHÔNG ĐỦ MẠNH "
Tiếng nói xoay vòng như tứ phương bao trọn, cô vươn môi cười nhạt từ từ nâng mắt nhìn ánh sáng không ngừng hỗn loạn. Du dương như dòng nước...
" Tiên tri? Vậy ngươi nói xem, cuộc chiến sắp tới ai sẽ thắng? "
" CHIẾN THẮNG CỦA NGƯỜI LÀ CÁI CHẾT. MẤT MÁT VÀ SỰ THẬT TRÊN CON ĐƯỜNG PHẢI ĐỐI MẶT, NGƯỜI LÀ AI "
Cô nghe từng câu chữ rõ ràng cường liệt nhưng đầy mơ hồ đó mà bình thản. Mâu quang đỏ như được điểm thêm ánh sáng đen trắng không ngừng bay loạn. Vừa ma mị vừa u ám đến khiến người tựa bị lạc giữa cõi u mê. Nhan sắc tuy như ảo ảnh nhưng đặc biệt khuynh thành, đôi môi đỏ mọng mấp máy...
" Ngụ ý thật khiến người mù mờ "
" CHỦ NHÂN... "
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
" Được rồi, mẹ sẽ nghe theo con. Cũng về đêm, ắt hẳn cuộc chiến bên ngoài đã tạm đình hoãn. Con mau về nghỉ "
Bà Helga dịu dàng xoa nhẹ bàn tay con gái mà an ủi, Alice nghe câu nói chắc chắn của mẹ cũng yên tâm phần nào. Đang định gật đầu thì cánh cửa mở ra mạnh mẽ, đi kèm là tiếng nói vừa trầm vừa quyền uy...
" Ai cho nàng quyết định? Mau đem toàn quân tấn công Nhân Giới, đây là mệnh lệnh "
Nữ nhân ngồi trên ghế nghe xong tưởng chừng như chết lặng, đôi mắt không rõ vì sao mà bắt đầu ướt át. Siết chặt góc váy cảm nhận một cỗ uất hận đến tê dại đang dâng trào trong cốt tủy. Bà xoay đầu, quả nhiên đập vào mắt bà là hình ảnh của một người đàn ông ngũ tuần. Khoác áo choàng vàng đen lông thú oai phong, từng đường nét chính chắn nhưng có phần ngang tàn. Dung nhan lão như được kết hợp giữa hai đứa con trai đã mất tích kia...
" Tuân mệnh Chúa Quỷ "
Zola cung kính cúi đầu trước nam nhân mà âm thầm cười nham hiểm. Sau đó xoay người rời khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho họ.
" Ông là ai? "
Alice e dè hỏi, liền bị ánh nhìn nghiêm nghị lạnh lẽo không mấy thiện chí của ông ta làm hoảng sợ. Bà Helga nắm lấy tay con gái, xoay đầu đi không muốn tiếp tục nhìn, thì thào...
" Rõ ràng ông ngủ sâu rồi mà? Tại sao còn ở đây? "
Dù tiếng nói của bà rất khẽ nhưng vẫn lọt được vào tai ông ta. Người đó không ai khác chính là Chúa Quỷ đời trước, Eric Drake...
" Nàng làm sao? Bộ dạng thống hận cầu ta chết đó là cách nàng chào đón ta? "
Drake bước tới bế thốc bà lên ngồi xuống ghế, chuyển nhượng bà trở lại trên đùi mình mà lạnh lùng hỏi. Alice há hốc mồm kịp thời đưa tay che miệng, xoay mặt đã ửng hồng đi vì không thích ứng kịp hành động bạo gan đầy ám muội của ông.
" Buông ra "
Bà Helga nheo mày lại, trong lòng khó chịu đến ngạt thở vì bị ông ta chạm vào. Drake vẫn bình thản, lạnh nhạt đưa tay bóp lấy mặt bà đối diện với mình.
" Ta không phải loại thương hoa tiếc ngọc, nàng đừng tưởng ngồi cái vị trí này lâu mà gan lớn chống đối chồng mình "
" Ông... "
" Để hai thằng con ta bị bắt, Ma Giới thì thành cái đống tạp nham ô hợp. Rồi gì đây? Nghe theo một loài người thấp kém mà muốn hủy hoại sự thống trị? Muốn chết sao? "
Âm thanh người đàn ông rất chậm rãi từ tốn nhưng lại mang theo cường thế uy phong. Tựa chừng cứng rắn đến mức có thể giết chết bất cứ ai ngay tức thì.
" Ông... "
" Làm sao? Còn muốn chống đối? "
" Ah... "
Alice la lên kinh hách khi thấy mẹ mình đang giãy dụa giữa không trung, người đàn ông vươn tay như đang thi triển ma thuật mà nhấc bà lên một cách nhẹ nhàng. Nhìn vẻ mặt đó liền biết rõ bà đang rất khó thở, hai tay đưa lên cổ mình đau đớn chẳng thể phát ra thanh âm.
" Ông làm gì vậy? "
Rầm...!!!
Alice vừa định cản ông thì bị bàn tay còn lại hất văng một cách hung bạo. Drake vẫn giữ vững sự bình tĩnh đến đáng sợ, không hề đoái hoài hay cho cô gái mong manh một ánh nhìn. Sự chú ý của ông ta hoàn toàn vào người phụ nữ giữa không trung đang sắp kiệt quệ kia...
Bà Helga miễn cưỡng nâng mi mắt một cách run rẩy, đối diện với con ngươi màu đỏ đầy đạm nhiên sâu thẳm đó. Trong cốt tâm chỉ càng dâng lên hận thù, bà chung sống với hắn bao nhiêu năm. Nhưng một lần, chưa bao giờ biết được ông ta rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì...
" Mẹ... "
Alice yếu ớt kêu lên, ngay lập tức bị cái liếc nhìn của Drake làm cho lùi lại sợ hãi. Bà Helga cắn môi, hai chân đã không còn sức lực để vùng vẫy. Nhắm mắt chấp nhận buông xuôi, tựa như sẵn sàng đón nhận Tử Thần...
Rầm...!!! Phịch...!!!
" Khụ khụ... khục... "
Trong lúc tưởng chừng bà sẽ trở về Địa Ngục thì bị lực đạo đánh mạnh mà ngã nhào trên đất. Không ngừng ôm lấy ngực ho khan bất lực, Alice thấy vậy liền chạy tới đỡ bà.
" Mẹ ơi, mẹ có sao không? "
Bà Helga đau rát cổ họng chẳng thể cất lời, chỉ biết lắc đầu như tỏ rõ không sao. Bọn họ nhìn đến người đàn ông ngồi trên ghế vẫn như kẻ thống trị đầy uy mãnh. Đôi mắt sáng rực tựa lưỡi dao chết chóc...
" Quả là sai lầm khi giao Ma Giới cho nàng. Thật đáng thất vọng cho một tổ kiến "
" Vậy ông giao làm gì? Sao không sống mà quản đi "
Bà xoay mặt đi lầm bầm, trong âm giọng còn ẩn chứa tia khinh miệt. Drake nhúc nhích lỗ tai nghe thấy, không vì thế mà tức giận. Ngược lại điềm tĩnh đến đáng sợ...
" Kẻ nào là Nguyệt Tâm Sứ, mau đến đây "
Alice kinh hoàng ôm lấy lỗ tai khi đột ngột tiếng nói ông ta trở nên tràn đầy uy lực truyền đi. Mạnh mẽ như thế khiến toàn bộ Học Viện đều nghe thấy, trong sự hỗn độn tất cả yêu ma phải kinh ngạc quỳ xuống cung kính. Im lặng cúi đầu, khác hoàn toàn sự chật vật sau cuộc chiến...
" Rất vinh hạnh gặp ngài, Chúa Quỷ "
Thân ảnh màu đen trùm mũ choàng xuất hiện từ vô gian, đáp xuống nền đất một cách nhẹ nhàng. Ông ta nheo mày, hằn giọng
" Gan lớn lắm, gặp ta không lộ mặt mà cũng không quỳ? "
" Ta tôn trọng ngài ở tâm, hình thức đó đâu được xem là gì trong mắt ngài. "
" Ngươi muốn Nhân Miêu tấn công Ma Giới là có mục đích gì? "
Bà Helga nghe xong liền ngạc nhiên nhìn qua, cô đứng giữa phòng. Đôi mắt ẩn sau áo choàng đen hiện lên tia sáng lạnh...
" Ta chỉ sợ rằng Thần Long sẽ gây hại cho các ngài "
" Nên mới hồi sinh ta? "
Alice đỡ mẹ mình qua một bên định sẽ ngồi xuống hóng chuyện thì bị ông ta liếc nhìn. Drake vươn tay, một lực kéo mạnh mẽ nắm lấy bà trở lại ngồi trên đùi nam nhân một cách bất ngờ.
" Ông làm gì vậy? "
Bà Helga khó chịu nhìn qua, ngay lập tức bị bàn tay hữu lực bóp chặt hai má. Tiếng nói khàn khàn truy vấn...
" Nàng có ngoại tình không? "
" Cái gì... "
" Vậy Nguyệt Tâm Sứ kia là nam hay nữ? Kè kè bên cạnh suốt 1800 năm, không chừng sinh tâm phản bội rồi "
Ánh mắt ông ta lạnh lẽo liếc bà rồi lại liếc nhìn cô, từng câu nói đó khiến bà tức giận. Gạt tay nam nhân ra, mất bình tĩnh...
" Ông thôi vô lý đi, nếu tôi có ngoại tình cũng không chọn một nữ nhân. Đừng ở đó mà phán đoán lung tung, Nguyệt Tâm Sứ không làm gì cả. Nàng ta chỉ suy nghĩ cho Ma Giới của ông thôi. Đừng ở đó mà suy xét... ưm... "
Alice ôm mặt xoay đi, không muốn nhìn cảnh hôn ngọt ngào của hai người họ. Cô vẫn đăm chiêu ánh mắt xuống nền đất, chờ bà Helga bị cưỡng hôn xong mới tiếp tục lắng nghe tiếng nói uy nghiêm.
" Có tin ta cắt lưỡi nàng không? Tin ta đi, ta sẵn sàng chôn nàng đó "
Bà Helga uất hận đưa tay che miệng mình, sự xấu hổ trước mặt con gái càng khiến lòng bà sinh hận. Im lặng quay đi không đoái hoài, ông ta quan sát một chút rồi mới tiếp tục liếc mắt qua cô.
" Ngươi đi sắp xếp, chuẩn bị khai chiến. Đóng chiếm nhân loại "
" Rõ "
" Còn nữa... nếu như muốn hiến tế ta cho hệ thống, thì phải xem bản lĩnh tới đâu "
Cô khựng người trước câu nói đầy ngụ ý, đáy mắt xẹt qua tia sáng thâm tàng rồi cũng xoay người đi. Để lại phía sau là con mắt đầy phẳng lặng đang dõi theo. Ông ta chậm rãi nhìn qua bà Helga, đưa tay lên vén nhẹ mái tóc mượt mà. Bà không thèm nhìn ông, chỉ cảm thấy khó chịu đến tột cùng...
" Ta sẽ nhốt nàng "
" Ông có ý gì? "
Bà Helga sững sờ như sợ mình nghe nhầm, dung nhan dịu dàng đã bị người đàn ông trước mặt làm cho căm phẫn. Drake liếc mắt chuyển dời qua Alice, lạnh lẽo lại ngang tàn...
" Một thiên thần thuần khiết ngự tại Ma Giới thật là nực cười. Loài người dơ bẩn, vợ ta không có một đứa con nào khác ngoài hai thằng ngỗ nghịch kia. Đừng luôn miệng gọi mẹ "
" Ông mới không được gọi bà là vợ, mẹ là của cha tôi "
Rầm...!! Bịch...!!
" Đừng làm hại nó "
Bà Helga sợ hãi thốt lên khi thấy Alice lần nữa bị đánh văng vào cánh cửa. Nhìn con đau đớn mà nước mắt bà chảy dài...
" Cút "
Drake rít giọng khiến cô gái ấm ức, loạng choạng đứng dậy nhìn qua bà. Nhìn thấy cái lắc đầu nhẹ đầy chua xót đó mà mím môi lặng lẽ rời đi. Ông ta kéo lấy tay bà, quăng ra không trung một cách đột ngột. Bà bất ngờ nhắm mắt chấp nhận cơn đau sẽ đến, nhưng chờ đợi hồi lâu vẫn không có gì xảy ra.
" Ông... "
Bà nhìn quanh mình là một cái gì đó vô hình đang giam cầm chặt chẽ. Đưa tay lên chạm vào nhưng chẳng thể thoát ra, nghi ngờ nhìn Drake đang đứng lên. Ông vung áo choàng dứt khoát rời khỏi, chẳng nói câu nào mà giam lỏng bà giữa không gian...
\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_
" Tiểu Bạch Ngọc, có phải ông ta rất đáng sợ không? Ông ta hung hãn lắm "
Alice buồn bã ngồi trên giường, ôm lấy thỏ trắng mềm mịn mà tâm sự. Cô gật đầu thỏ, dụi mặt vào cơ thể nữ nhân như tỏ ra đồng cảm.
\[ Đinh -----\> Hảo cảm tăng 2% \]
\[ Hảo cảm Alice giành cho ký chủ hiện tại 55% \]
" Tiểu Bạch Ngọc, ta thật sự thấy thương cảm cho mẹ lắm. Ta không thể làm gì cho bà "
Cô đưa mắt hồng ngọc nhìn lên Alice đã bắt đầu ngấn lệ. Hai tay thỏ nhỏ đưa tới lau nước mắt cho cô gái...
" Nín đi, sẽ ổn thôi "
Alice nghe thấy cô nói liền mím môi thút thít, hai mắt chớp động linh hoạt.
" Tiểu Bạch Ngọc, ta nên kêu ngươi là chị hay em? "
" Chị "
" Vâng... Vậy sao chị ít lên tiếng quá vậy? Kiệm lời sao? "
Alice ngây ngô hỏi cô những câu vớ vẩn, nhưng thỏ con vẫn bình thản kiên nhẫn trả lời.
" Phải "
" Chị là thỏ tinh? "
"..."
" Nhờ chị cứu em khỏi cái hồ đó, trong lúc rơi xuống em đã nhớ lại hết rồi. Nhưng sao mẹ nuôi lại gạt em chứ? "
"..."
" Phải rồi, ở đây không có cà rốt nhỉ "
Cô âm trầm khi nghe nữ nhân nhắc đến cái thứ khó nuốt kia. Mở miệng cất tiếng
" Ta không thích ăn cà rốt "
" Hả... sao lại vậy? Chị không thích sao? "
Cô mắt nhắm mắt mở nhìn lên gương mặt ỉu xìu thất vọng đó. Đồng thời là tiếng nói đinh đinh vang bên tai
\[ Hảo cảm giảm 5% \]
" Ta giỡn thôi, thích "
\[ Tráo trở thật \=.\=||| \]
" Thật sao? Em biết mà, khi trước chị thích ăn như vậy còn gì. Ha ha... chị thật biết đùa "
\[ Hảo cảm tăng 10% \]
\[ Hảo cảm Alice giành cho ký chủ hiện tại: 60% \]
Cô nhìn vẻ tươi cười sáng lạn đó mà đánh mắt đi chỗ khác không muốn nhìn nữa. Bỗng một luồng khí lạnh băng căng tràn giữa không gian, cô đang nằm trên đùi nữ nhân vẫn bình thản. Cười nhạt ma mị
" Tới làm gì? "
" Chị nói chuyện với ai vậy? "
Vụt...!!!
Alice đang thắc mắc liền cảm thấy một cơn gió, nhìn lên mới nhận ra là Tích Mạn Liên đang lơ lửng. Alice kinh ngạc giật mình ôm chặt cô hơn.
" Cô... là cô? "
Tích Mạn Liên nhìn đến thân thỏ, cả hai lẳng lặng như thế khiến mọi thứ trở nên quỷ dị lạ thường. Bàn tay vươn ra, Băng Thể hóa thành khí hàn nhẹ nhàng bay đến khiến Alice ngẩn ngơ. Hoàn toàn bị sự đẹp đẽ làm mù mịt, để ma pháp trói chặt mình mà từ từ nâng lên...
" Ah... "
Cho đến khi khí pháp chạy dọc cơ thể trói chặt Alice vào trong như muốn siết chết kẻ nhu nhược. Cô gái đau đớn giãy dụa muốn thoát khỏi sự kìm hãm...
Vụt...!!! Rầm...!!!
Tích Mạn Liên nghiêng người né tránh khỏi Bạch Hỏa vừa bay tới. Cô ngồi dậy đối diện với nữ nhân, cất thanh giọng du dương...
" Đừng được nước lấn tới "
"..."
Vụt...!!! Rầm...!!!
Alice bị đánh ngã trên nền đất bất tỉnh, cô nhìn qua thì cũng là lúc Tích Mạn Liên biến mất. Đôi mắt hồng ngọc vẫn tĩnh mịch đến khó lường...
\[ Sao rãnh như vậy? Nàng ta đến làm gì chứ? \]
" Gửi lời tuyên chiến với ta... "
Tiếng nói cô truyền đi giữa căn phòng, lặng người quan sát thân ảnh đang hôn mê. Mọi thứ như rơi vào một chiều không gian vô định... Tất cả chỉ chờ đến thời cơ...