' Ah... Không... cứu với... không... đau quá... '
Alice đau đớn gào lên trong tâm trí, cảm nhận như cơ thể đang phải lột bỏ lớp da của mình. Từng chút, từng chút một đang dần tách khỏi xác thịt. Mỗi một vết rách lại như bị xé toạc ra khiến cô gái thống khổ không thôi. Nhiều lần vốn muốn ngất đi, nhưng lại chẳng thể. Vì chính cô ta đang chìm trong bóng tối, tựa như ngủ một giấc nhưng ý thức vẫn rõ ràng.
Cố nhúc nhích để thoát khỏi cái nơi khó thở đang đày đọa mình từng chút một kia. Nhưng càng muốn thoát ra thì thứ Alice nhận lại chỉ là sự tuyệt vọng. Nỗi đau vẫn không dừng lại, mà cứ chậm rãi đều đều xé rách như lột từng mảng da trên thân xác yếu nhược của cô gái.
" Anh hai? "
Bên ngoài Henry đang không khỏi bồn chồn thì nhìn thấy nam nhân đã sớm trở lại. Trên tay là một chủy đao nhỏ cong vẫn đang xoay vòng không ngừng. Aiden gật đầu bước tới, vận ma pháp từ tay còn lại khiến Lam Ngân Bích lượn quanh tơ tằm.
Vụt... Roẹt...!!
Ánh sáng mông lung cứ xoáy chuyển mãi không dứt. Zola một bên mím môi chớp chớp mi mắt nhìn theo. Kén tằm từ từ nứt ra từng đường dài, chậm rãi mà nghe rõ tiếng rách. Aiden mồ hôi nhễ nhãi bởi ma lực mất đi quá nhiều. Lam Ngân Bích cứ bay tới bay lui chém nhát này đến nhát khác.
Vụt... Vụt Vù...!!! Roẹt...!!!
Alice đau đớn khi kén tơ quấn chặt đang từ từ khai mở. Tựa như bản thân đang lột xác, hành hạ cô gái non nớt từng giờ từng khắc.
Roẹt roẹt...!!! Bùm...!!
Ba con người bên ngoài lùi ra khi tơ quấn nổ tung theo lực tác động của Lam Ngân Bích. Thanh chủy đao cũng dần biến mất trong hư không. Alice nằm dài trên đất với gương mặt đỏ bừng, thân thể mịn màng trần trụi bị vài lọn tơ phủ lại. Hai Vương Tử kinh hãi đỏ mặt xoay đi. Zola cười cợt nhã liếm môi ngoe nguẩy tay tiến tới
" Ai dồi ơi... Con gái cưng của mẹ đẹp quá đi. Làn da bóng lưỡng chưa kìa. Đẹp quá, hé hé hé... "
" M... mụ già, ta... ta cấm bà động tới cô ấy "
Henry ấp úng cảnh cáo người đàn bà không biết xấu hổ kia. Zola liếc qua hai nam nhân vẫn đứng chết trân trong phòng, giễu cợt
" Muốn đứng đây làm gì? "
Aiden đưa tay vuốt mũi rồi vừa đi ngang nhanh qua đến bên cửa, cả Henry cũng nhanh chóng vọt ra ngoài. Không quên để lại lời cảnh báo
" B... bà nên chăm sóc tốt cho Alice, cô ấy xảy ra chuyện ta liền tính với bà "
Rầm...!!
Zola nhìn cánh cửa đóng chặt mà cười cười chế nhạo. Nhìn qua Alice gương mặt đỏ gay với từng giọt mồ hôi còn vươn đọng trên thân thể mềm mại trắng ngọc. Đôi mắt hạ xuống nhướn mày trầm ngâm...
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Những yêu ma quỷ quái tụ tập đầy đủ giữa sân trường, bộ dạng mỗi người một vẻ, kẻ chán nản, căm ghét, loại ngưỡng mộ, ngóng chờ. Nhưng điểm chung là tất cả đều hướng mắt lên lễ đài đã được sắp xếp trang trọng, tế vật cùng những vải đỏ treo dài móc nối giữa đám ma trơi. Cháy rực lại không hề hóa thành tro bụi.
Tất cả bầu không gian trở nên lặng phắt im ắng. Hegal bình tĩnh từ trên bầu trời nơi có vầng trăng tròn đỏ diễm lệ đang toát ra hào quang mà bay xuống. Áo bào dài kéo theo đoàn binh đầy khí đen chẳng rõ nhận dạng. Tất cả đồng loạt quỳ xuống một cách lặng thinh. Chỉ duy có A Khắc Ngạo là vẫn đứng hiên ngang khoanh tay. Nhị Vương Tử Henry liếc lên tức giận, nghiến răng muốn lao vào đánh cái tên không biết trời đất kia nhưng bị Aiden vỗ vai.
Hegal liếc mắt chậm rãi từ tốn sang Nhân Sói vẫn luôn dùng bộ dạng cao ngạo nhìn mình. Bà không nổi giận mà chỉ khoan thai tiến tới bậc đài. Bàn tay chuyển nhẹ cầm quyền trượng ngắn rồi bắt đầu nghi lễ trong yên tĩnh.
A Khắc Ngạo nhướn mày, mâu quang bỗng vô tình va chạm vào một bóng dáng tách biệt gần đó mà sáng rực lên háo sắc, cười cợt lặng lẽ tiến tới. Alice mím môi cúi đầu câm nín trước sự xuất hiện của nam nhân, hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô gái mà nháy mắt.
Alice né tránh sự trêu ghẹo của A Khắc Ngạo, trong lòng khó chịu khôn nguôi. Sau sự việc đó, đã 5 ngày trôi qua. Thể trạng của Alice vẫn luôn yếu nhược, hôm nay phải nghe lời Zola mà miễn cưỡng đứng giữa sân trường. Thân xác cô ta đã sớm bủn rủn vì mệt mỏi.
" Em sao vậy? Mệt sao? Dựa vai ta nè "
A Khắc Ngạo cười khẽ nói thật nhẹ như chỉ mấp máy môi, nhưng Alice vẫn hiểu những điều hắn diễn đạt. Bàn tay nam tử rắn chắc lau mồ hôi trên trán Alice, cô gái cực lực tránh va chạm nhưng vẫn bị hắn đùa giỡn.
Giữa đám đông đều đang quỳ nhắm mắt thành khẩn dưới bầu trời u ám. Sự tĩnh mịch đến ngạt thở này đã khiến Alice căng thẳng vô cùng, nay lại thêm một phiền toái là A Khắc Ngạo.
Hắn khép hờ mắt hả hê trước bộ dạng chật vật của nữ nhân. Càng được nước lấn tới, từ trên cao vươn xuống đụng chạm vào bả vai thanh mảnh. Từ từ trượt dần...
Bộp...!!!
A Khắc Ngạo cứng đờ nụ cười liếc qua Henry đã hừng hực tức giận đứng bên cạnh từ bao giờ. Nhân Sói nhướn mày hạ mi khi cổ tay bị siết chặt đến kêu lên răng rắc trong da thịt. Alice kinh ngạc, mím môi đưa tay kéo kéo vạt áo nam nhân đang bốc đồng. Henry nhìn xuống mới chậm rãi chán ghét buông tay, đôi mắt hung ác trừng A Khắc Ngạo rồi biến mất vô tung. Dùng Phi Phích Tử Hoàn Ảnh trở về vị trí cũ...
" Hừm... "
A Khắc Ngạo liếc qua phía bên kia thầm phát ra âm thanh giá lạnh. Từng bước đi lên trở lại gần bục đài, tạm tha cho Alice.
" Ngươi lên đây "
Giọng nói Helga vang lên dịu dàng, A Khắc Ngạo từ từ tiến tới quỳ xuống một chân trước lu đỉnh đầy hương khói nghi ngút. Bà cầm quyền trượng gỗ hình dơi chạm vào đầu hắn. Tất cả đều nhắm mắt lại, bắt đầu nhẩm chú trong yên lặng.
Vụt...!!! Xẹt... Rầm
" Ah... "
Âm thanh đột ngột vang lên khiến ai cũng giật mình, Alice sợ hãi la thất thanh bởi luồng ma lực vừa tấn công mình. Nhưng cô gái đã an toàn bởi vòng tay ấm áp của nam nhân.
Helga híp mắt nhìn Aiden đang ôm chặt Alice trong lòng bảo vệ. Cánh tay hứng chịu ma pháp mà bị thương nghiêm trọng. Thấy rõ phần xương trắng bên trong. Nữ nhân mở mắt nhìn lên, cả hai phút chốc đối diện thật gần. Giữa muôn vàn hỗn loạn, tựa như tất cả giây phút đều ngưng động trong tâm họ.
" Em không sao? "
" Vâng... Còn ngài... "
Alice lo sợ đưa tay chạm vào vai hắn, Aiden lắc đầu thả eo cô ta ra. Henry cũng nhanh chóng chạy lại, hốt hoảng hỏi han
" Alice, em có sao không? Có bị thương không?... "
" V... vâng, không ạ "
Cả sân viên vẫn chìm trong tĩnh mịch, bọn yêu ma vốn đang hoang mang nhưng lại tiếp tục quỳ xuống câm nín trả lại khoảng không vốn có. Helga nhẹ giọng
" Về chỗ "
" Nhưng mẹ... "
Henry muốn phản bác nhưng ngay lập tức bị ánh mắt lạnh lẽo uy nghiêm của bà làm giật mình. Vừa rồi vốn là sự điềm tĩnh hiền dịu, chỉ trong hai chữ chưa kịp nói xong đã lập tức biến chuyển khiến họ không khỏi tê dại. Henry cúi đầu siết chặt tay ngoan ngoãn trở về vị trí của mình. A Khắc Ngạo từ trên ngoảnh xuống liếc nhìn họ, đáy mắt càng hiện rõ tia nham hiểm.
Rầm...!!! Ầm...!!!
Từ phía xa lần nữa một âm vang chấn động khiến ai nấy cũng thấy phiền nhiễu. Tiếng nói từ đâu cất lên
\- Là loài người. Phát hiện sự xâm nhập của nhân loại.
Helga nhíu mày trước thông báo chẳng mấy tốt đẹp. Henry nghe xong cũng nhăn mặt, sau đó như thức tỉnh mà đay nghiến
" Chắc chắn là chúng đã hãm hại Alice. Mẹ, để con bắt chúng về...!!! "
Chưa kịp để bà phản ứng, Henry đã bỏ chạy thật nhanh mà mất hút trước những con mắt đầy dã tính của lũ yêu ma.
Cô thân thỏ trên cây từ đầu tới cuối luôn quan sát, bình tĩnh nhìn xuống Alice đang nắm tay lo lắng.
\[ Đinh -----\> Hảo cảm tăng 3% \]
\[ Hảo cảm Alice giành cho Henry: 15% \]
\[ Hảo cảm Alice giành cho Aiden: 17% \]
Từ 5 ngày trước, khi cứu thoát Alice khỏi kén tơ. Henry đã luôn mò tới mà chăm sóc cẩn thận cho cô gái. Điều đó càng làm tăng hảo cảm của Alice đối với họ.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Thời gian trôi qua thật lâu, lực lượng mà Helga gửi đi bắt những kẻ xâm nhập vẫn chưa trở lại. Sân viên đã trở về khoảng trống rộng lớn. Chỉ còn lại cơn gió cuốn bụi mờ thoảng qua từng đợt một.
Rầm...!!!
\- Nữ Chúa, bắt được một kẻ loài người
Đám tà khí kéo theo Ngọc Lưu Ly đã thương tích chất chồng, thở hổn hển vì mệt mỏi quăng lên đất dưới chân bà. Henry cũng cười lạnh tiến vào, nói
" Mẹ, có tận 3 kẻ. Nhưng chúng mạnh mẽ và tinh ranh hơn con tưởng. Nên chỉ tóm được một người "
Bà gật nhẹ đầu vẫy tay ra hiệu con trai lui qua một bên. Helga nhìn vào thân hài bé nhỏ đã thấm đẫm máu tươi, nhẹ nhàng
" Ngươi muốn gì trong thế giới của ta? "
"..."
Ngọc Lưu Ly liếc mắt qua Alice vẫn đang đứng một bên đấm bóp cho Zola, không thèm trả lời câu hỏi của bà. Henry tức giận quát
" Con ranh thối, ngươi có phải cùng đồng bọn hãm hại Alice? "
" Nhị Vương Tử, con ta tên Alin "
Zola bỏ trái nho vào miệng, điệu bộ ung dung chỉnh đốn lại từ ngữ của hắn. Henry khinh bỉ chán ghét lườm mụ.
" Đủ rồi "
Helga buông nhẹ câu từ, đưa tay chạm vào mi tâm xoa xoa. Nhìn đến Ngọc Lưu Ly vẫn không chịu hợp tác mà cất giọng
" Đưa đến Ngục Lao "
" Mẹ? Sao lại giam? Phải để con... "
Henry lại đứng hình trước ánh nhìn của bà, dù chỉ trong giây lát nhưng không hiểu vì sao đôi mắt của Helga luôn khiến hắn khó chịu. Bà từ nhỏ tới lớn nhìn hai anh em hắn không nhiều, mỗi một lần chỉ khoảng mấy giây là dời đi như tránh né. Không chỉ riêng hắn, mà có lẽ Aiden cũng cảm nhận được từng ý niệm trong tâm hồn bà đều được ẩn giấu trong đôi mắt luôn man mát nỗi buồn đó. Một cảm xúc trống rỗng, vô hồn lại đầy căm hận mà tận bao năm bọn họ cũng chưa có lời giải.
" Chúng ta lại gặp nhau, chị gái. Như vậy có lẽ đã đúng như chị nói nhỉ? "
Ngọc Lưu Ly bất ngờ lên tiếng phá hủy bầu không khí căng thẳng. Alice giật mình khi tầm mắt cô bé lại hướng về mình. Nhíu mày khó hiểu
" Sao chứ? "
" Đây không phải nơi thuộc về chị. Họ là những kẻ dối trá "
Alice thừ người ra chưa kịp hiểu gì đã thấy Ngọc Lưu Ly bị nam nhân Henry hung hăng lôi đi trong lặng lẽ. Zola xoa cằm đứng lên cười cười
" Xem ra thần phải đi tra sát tình hình một chuyến. "
" Để con bé ở lại với ta "
Helga đưa ngón tay dài thon gọn chỉ vào Alice nói, mụ già cười nham nhở nháy mắt đẩy đẩy cô gái qua.
" Ha haaa... Được chứ, bảo bối của ta. Mong Nữ Chúa nhẹ tay "
Cạch...!!!
Alice bất động khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại. Đối diện là Helga đang cao thượng ngồi đó, trên người bà thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ. Dung nhan ngũ tuần nửa khiết nửa tà, mặn mà sắc xảo với sự cường uy và ôn hòa như Sen trắng. Alice đỏ mặt mấp máy môi tự nhủ
" Đẹp quá "
" Ha ha... Ta già rồi, người trẻ như con mới còn nét thanh xuân "
Alice giật mình bởi câu đáp lại đầy thân thiện của Helga. Xấu hổ
" Người nghe sao ạ..."
" Con tên gì? "
" Dạ mẹ nuôi bảo con là Alin "
Helga đưa mắt đăm chiêu nhìn nụ cười ngây thơ ẩn hiện sự ngọt ngào của cô gái. Trong tâm dâng trào cỗ thân thiết, vẫy tay cười hiền đề nghị...
" Cùng ta trò chuyện "
" V... vâng ạ "
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Trong căn phòng:
Rầm...!!!
" Chu quản gia, bà nói thật? "
" Vâng "
Henry nổi trận lôi đình bởi điều vừa được tiết lộ, hắn siết tay bóp lấy cổ quản gia nhấc lên không trung. Nghiến răng
" Sao bà bất cẩn như vậy? Lại để Alice bị lũ ô tạp đến dự tiệc đẩy cô ấy đến con đường này? "
" Khụ khụ khục... t... tôi... "
" Bà còn không báo cho ta. Trước khi đi ta bảo bà bảo vệ Alice thế nào? HẢ?? "
" D... do... c... có sự can... d... dự c... của Hiệu... "
" Im đi!!! Mụ già đó thì là cái thá gì hả? "
" Henry, giữ ý tứ "
Rầm... Đoàng...!!!
Chu quản gia bị một nguồn lực khác đánh mạnh văng ra thoát khỏi bàn tay Tử Thần. Henry trầm mặt
" Anh hai, vậy anh nói xem sao em không thể giận hả? Mụ già đó quả nhiên có âm mưu "
" Hừ... Hiệu Trưởng này xưa nay nổi tiếng cổ quái. Nhưng cũng là bậc trưởng bối của chúng ta "
Aiden trông có vẻ bình tĩnh hơn ngồi trên bàn ngẫm nghĩ. Cánh tay bị thương đã được chiếc áo sơ mi che giấu.
" Anh hai, anh xem mụ là trưởng bối nhưng với tôi thì không. Tôi nhất định phải xử lý bả "
" Hiện tại ta cần lo cho Alice trước, cô ấy là loài người. Không thể nán lại đây lâu "
" Vậy anh tính thế nào? "
" Chuyện này... "
Aiden bất chợt ngắt quãng liếc mắt ra ngoài cửa, Henry cũng cảm nhận được điểm bất thường liền tiến tới mở toang ra. Nhưng bên ngoài vẫn chỉ có dãy hành lang vắng lặng, không có ai...
Cô lơ lửng giữa không trung nhìn nam nhân đã quay vào trong mà cười cợt. Đôi mâu quang hồng ngọc sáng rực chẳng phân rõ cảm xúc. Bay đến khúc rẽ, nhìn thân ảnh Tinly đang trừng mắt căm hận, cắn nát ngón tay mình sau đó rời đi.
" Ha~... Sắp có chuyện hay xem rồi "
Cô vắt chéo chân thỏ ung dung run đùi, dường như là một khán giả đang đón chờ vở kịch sắp khai màn. Đôi mắt hồng ngọc vẫn thản nhiên, từ từ nhắm lại...
" Huyết Vương... "
Cô hóa thành linh hồn trong không gian hạn hẹp kỳ bí. Một dư lực mạnh mẽ cổ kính bộc phát bao trùm lấy tất cả theo hai chữ uy quyền. Cô rũ mái tóc tím biếc lung linh, che khuất biểu cảm dung nhan
" Ha~ "
" Huyết Vương, người yên tâm. Sẽ không ai quan sát được. "
Đôi huyết mâu đã trở nên lạnh nhạt, tựa như khoảng trời máu chẳng bao giờ bị tác động. Nhìn vào thân hài nhỏ bé của Xích Quân...
" Ngươi muốn nói gì với ta? "
" Ah da~... Người sao lại bình tĩnh đến khác thường như thế? Ta còn tưởng người phải kinh ngạc cơ "
Xích Quân bĩu môi đưa hai tay nhỏ bé ra sau gáy tỏ vẻ buồn tủi vì không theo ý mình. Cô ngồi giữa chiều không xa lạ, tiếp tục kiên nhẫn
" Nói "
" Kim Ảnh Long "
" Hửm? "
" Sẽ trả thù người, lời tiên tri đã báo như vậy "
" Tiên tri? Ngươi là con nhóc xuất hiện khi ta đang tu luyện? "
" Êh êh... Không có nha. Ta chưa đủ bản lĩnh xâm nhập vào Tu Giới của Huyết Vương ah. Đừng vu oan "
Xích Quân đưa hai tay ra tỏ vẻ mình vô tội, cô nhướn mày vẫn không tỏ thái độ. Nhóc con cười cợt, nháy mắt bí hiểm
" Biết đâu... đó lại là người "
" Ta? "
Cô nhớ tới hình ảnh giá băng từ đôi mắt không màng Thiên Địa đó mà bất giác cảm thấy quen thuộc. Sự lạnh lẽo đến khiến người căm lặng, rét buốt từ tận linh hồn...
" Huyết Vương, Kim Ảnh Long... Nữ Chúa Vạn Yêu Giới... lời tiên tri đã cho biết người sẽ gặp họ "
" Thì sao? "
" Người không có kế hoạch gì? "
Xích Quân nhướn mày cười cợt hỏi lại, cô vẫn bình tĩnh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt to tròn long lanh đó. Mâu quang đỏ máu trở nên âm lãnh đến tàn độc, chỉ trong chốc lát mà thôi. Nhưng sự hung bạo chẳng thể ngờ đó lại khiến Xích Quân cứng đờ. Như cô thật sự không chỉ có thể đoạt mạng nữ hài bé nhỏ, mà là tước đi cả linh hồn.
Tiếng nói khẽ, nhẹ nhàng truyền vang. Văng vẳng giữa không gian chật hẹp, ngọn lửa bốc lên cùng âm vọng của cô. Xích Quân kinh hãi lùi lại, cảm nhận sức nóng đang cắn nuốt tiểu thế giới của mình.
" Sắp rồi... ngay lúc này... Tất cả đều như nhau, vậy cứ tiếp tục âm thầm. Gặp lại sau, nhóc con "
Xích Quân nhìn người con gái tuyệt trần ma mị đang bị ngọn lửa đưa tiễn trở về. Đôi mắt sáng rực phản chiếu hình ảnh mà cốt tâm không khỏi xao xuyến đập liên hồi vì thích thú.
" Rất hân hạnh. Mong là đừng quá lâu, ta ghét sự chờ đợi. Cũng như việc đợi người bao lâu nay cũng đã tới giới hạn rồi "