Nửa tháng sau.
Anh nhìn cô nhẹ giọng nói:
“ Tiểu Vi, anh đi trước.”
Cô gật đầu nhìn anh:
“ anh đi trước, chút em sẽ đến sau.”
Anh gật đầu rồi lên xe trước.
Đợi anh đi xa, cô thay đổi sắc mặt lạnh lùng nhìn Tư Phúc:
“ chuẩn bị đi, sắp xếp một chút, cho Tư Bạc thân vương chút bất ngờ nào. ”
Tư phúc cung kính cúi đầu:
“ Tuân lệnh điện hạ, thuộc hạ sẽ chuẩn bị thật tốt. ”
Cô lại nói: “ đây cũng là… món nợ phải trả bị ám sát 100 năm trước.”
Tư Phúc gật đầu, nghĩ đến Tư Bạc hắn mắt tràn đầy sát khí.
Nội tâm Tư Phúc: chính hắn đã hại điện hạ, mua chuộc dám thuộc hạ khiến đám kia phản bội ám sát điện hạ, khiến điện hạ trọng thương ngủ say xuốt trăm năm.
Tư Phúc: “ điện hạ, thuộc hạ đi chuẩn bị xe cho người”
Cô nhẹ gật đầu.
------------- ta là giải phân cách--------
Chiếc xe chạy đến một lâu đài sa hoa, bên ngoài có rất nhiều huyết tộc.
Tư phúc xuống xe, bước đến trước cửa xe rồi cung kính mở của cho cô.
Cô bước xuống khiến toàn bộ huyết tộc nhìn sang rồi cung kính cúi đầu nói:
“ tham kiến Nam Ngải Tiểu Vi điện hạ.”
Cô không để ý, mà lạnh lùng đi vào hậu trường.
Tiếng của một huyết tộc vang lên.
“ Nam Ngải Tiểu Vi điên hạ đến.”
Hậu trường đang ồn ào toàn bộ im lặng như có thể ngh tiếng hít thở.
Tất cả huyết tộc trong hậu trường nhún chân hành lễ.
Trong hậu trường toàn bộ cúi đầu chỉ có mấy người vẫn luôn đứng thẳng, họ là dòng thuần ngang bằng với cô.
Dòng thuần chỉ có lẻ tẻ vài người, phải nói là ít đến đáng thương.
Cô không để ý đến đám huyết tộc đang hành lễ mà đi đến nhóm dòng thuần đang đứng ở trên bậc cao.
Đến nơi cô gật đầu chào họ nói:
“ các vị đến sớm a.”
Một dòng thuần lên tiếng:
“ chúng tôi cũng vừa mới đến thôi tiểu Vi.”
Tư Bạc lên tiếng:
“ta nghe nói là gần một tháng trước Tiểu Vi bị huyết liệp tấn công, còn bị trọng thương đúng không.”
Cô lạnh lùng nhìn Tư Bạc:
“ cảm ơn Tư Bạc đã quan tâm , ta không sao.”
Tư Bạc lại nói:
“ thật may là Tiểu Vi không bị thương đến mức phải ngủ say.”
Bên ngoài cô chỉ cười, bên trong đã lôi 18 đời tổ tông của Tư Bạc ra hỏi thăm một lượt.
Nội tâm: con mẹ nó, nếu không phải có máu của tên nam chủ Dị Phong kia thì đừng nói ngủ say, sợ rằng bây giờ bản cô nương đã xuống mồ rồi.
------- ta là giải phân cách--------
Mọi thứ trong bữa tiệc vẫn diễn ra bình thường, cô nhìn mãi không thấy thân ảnh của Dị Phong, sau một lúc tìm tòi thì thấy Dị Phong đang bị một đám huyết tộc nữ vây quanh.
Nội tâm: muốn cướp à, ta chưa hoàn thành nhiệm vụ mà đòi cướp đúng là chán sống… hừ… đợi ta hoàn thành xong nhiệm vụ các ngươi muốn làm gì hắn cũng được… thậm chí tranh nhau đến mổ sẻ hắn, ta cũng không can thiệp… còn bây giờ thì chưa có được.