từ hôm đó lâm sơ chưa từng xuất hiện ở thái tử phủ một lần nào nữa.
mọi việc vẫn diễn ra vô cùng bình thường.
bảy ngày sau
thư phòng thái tử phủ.
trên tay nàng cầm một quyển sách vô cùng chăm chú mà đọc.
nam dạ ngồi bên cạnh si ngốc nhìn không nói một lời.
nàng bị nhìn đến mức khó chịu, nhíu mày nói:
"nam dạ... đủ rồi đừng có nhìn nữa, ta không phải thứ đồ kì lạ hay quý hiếm đâu mà nhìn.. "
nam dạ cười cười:
"thì muội cứ đọc đi, ta nhìn thì chết ai đâu..."
nàng thực sự không nói được gì cả.
"thái tử ca ca... thái tử ca ca..."
bên ngoài có tiếng người gọi.
sau đó của thư phòng nhanh chóng được mở ra.
một thiếu nữ chạy vào bên cạnh là hạ nhân chạy theo ngăn cản.
"công chúa ... công chúa, người không được vào..."
nam dạ chuyển tầm mắt lên người thiếu nữ.
hạ nhân lập tức quỳ xuống:
"thái tử tha tội, xin thái tử tha tội... nô tài thực sự không ngăn được tam công chúa..."
nam dạ phất tay ý bảo hạ nhân lui ra. hạ nhân nhanh chóng lui ra.
nam vi nhìn hạ nhân chạy trối chết ra ngoài hừ một cái, sau đó nhìn nam dạ cười hỏi:
"thái tử ca ca... muội nghe nói huynh kim ốc tàng kiều... ai vậy? ai vậy?... mau cho muội nhìn xem là ai đi..."
nàng lạnh nhạt nói:
"tàng ta"
Mắt Nam Vi chuyển tầm mắt sang thiếu nữ bên cạnh mở lớn không thể tin được, miệng lắp bắp:
"Biểu... biểu tỷ... là tỷ?..."
Nàng không trả lời, mắt chuyển về hướng quyển sách trên tay.
Nam Nạ cười, bình thản nói:
"đúng vậy... kim ốc của ta tàng anh nhi..."
Nam Vi sốc đến mức không nói được lời nào.
Ba...
Hai...
Một ngã.
Nam Vi ngã xuống đất trực tiếp ngất xỉu.
Nàng với nam dạ bốn mắt nhìn nhau.
----------- khoảng cách thần chưởng---------
Nam Vi lần nữa tỉnh dậy đã là buổi chiều.
Nam Vi mơ màng nhìn xung quanh. Nàng ngồi bên cạnh thấy Nam Vi đã tỉnh thì nhàn nhạt hỏi:
"Sao rồi?"
Nam Vi trả lời:
"Đỡ hơn rồi."
Nam Vi đột nhiện nhận ra bản thân vừa trả lời ai
thì cả người run lên, nhìn nàng nói:
"Thật là tỷ?"
Nàng gật đầu.
Nam Vi tiếp tục:
"Tỷ đến sống cùng với Nam Dạ nửa năm rồi, rốt cuộc hai ngươi hí hú với nhau bao lâu rồi hả..."
Nàng lườm Nam Vi:
"Không có gì hí hú cả... Ta bị hắn bât cóc tới đây..."
Nam Vi nhíu mày:
"Bắt cóc?"
Nàng gật đầu.
Nam Vi nhìn nàng với ánh mắt không tin tưởng:
"Nhìn tỷ chả giống bị bắt cóc hay bị ép buộc gì cả"
Nam Vi vừa nói xong thì toàn thân của nàng toả ra khí lạnh.
Nam Vi sợ hãi không giám nói gì nữa, không tự chủ được mà nhích người về phía sau.
Nàng đứng dậy quay người đi ra ngoài, lạnh Lùng nói:
"Nếu đã tỉnh thì trở về đi..."
Nam Vi ngẩn ra sau đó nhanh chóng đứng dậy đuổi theo nàng, Nam Vi giữ tay nàng nói:
"Đợi... Đợi chút..."
Nàng nhíu mày hỏi:
"Có chuyện gì?"
Nam Vi kéo nàng đến ghế ngồi xuống, sắc mặt nghiêm trọng nói:
"Nam quốc và Bắc quốc khai chiến rồi... Lâm Sơ cũng bị giam vào đại lý tự vì tội tàng trữ tư binh..."
Nàng im lặng, một hồi sau mới lên tiếng:
"Chuyện này xảy ra từ bao giờ?"
Nam Vi trả lời nàng:
"Lăm ngày trước Lâm Sơ bị bắt, ba ngày trước hai nước khai chiến...."
Nàng bình tĩnh nói:
"Ta đã biết..."
Nam Vi hoàn toàn không nhìn ra được cảm xúc của nàng lúc này.
Nam Vi lo lắng mà nhìn nàng:
"Biểu tỷ... Tỷ không sao chứ?..."
Nàng lắc đầu:
"Ta ổn, muội yên tâm đi Nam Vi... Muội trở về phủ của mình đi..."
Nam Vi gật đầu, đi ra ngoài nhưng đôi mắt vẫn không yên tâm nhìn về phía nàng.