" Lại gặp nhau rồi, cô gái nhỏ !"
Tử Lăng Khuynh giật thót tim quay lại. Vì ngược sáng nên nàng không nhìn rõ, chỉ thấy một bóng người cao lớn, nhìn cứ có vẻ vô cùng lười biếng, mị hoặc yêu diễm khiến da gà da ốc nàng nổi lên ầm ầm
Tưởng chừng chỉ cần vuốt một cái là có thể rơi ra một đống da
" Anh.. là ... "
" Nhớ ra tôi rồi sao ? Trí nhớ rất tốt đấy"
Người đàn ông cười trầm thấp nhưng còn chưa đợi hắn cười xong nàng đã quăng ra một câu
" Anh là ai ? Chúng ta từng gặp nhau à ? "
Người đàn ông : "..." Để hắn nói hết một câu dài như thế, lại còn khen nàng nữa mới cho hắn một bạt tai
Vui lắm à ? Hừ... hắn sẽ không bỏ qua cho nàng !
" Căn phòng... đồ dùng trang điểm ... dịch dung .."
Tử Lăng Khuynh nhíu mày, ừm... chẳng lẽ là hắn. ..
" A... anh là cái người nhìn có vẻ biến thái đấy đúng không ? "
Người đàn ông : "...." Hắn biến thái chỗ nào ? Rõ ràng là đẹp điên đảo chúng sinh thế này mà nàng lại nói hắn biến thái !
Quả là không có mắt thẩm mỹ !
" Phải... là tôi, tôi tên Huyền Minh !"
Huyền Minh ? Cái tên nghe quen quen đấy nhỉ ?
Tử Lăng Khuynh nghĩ không ra liền lập tức vứt luôn sau đầu.
" Anh... tại sao lại vào được đây ? "
Nàng nghi ngờ nhìn hắn, cửa phòng khóa từ lâu rồi mà có mở nàng cũng sẽ biết. Đây là trèo cửa sổ vào à ? Hay là supermen ?
" Tôi trèo cửa sổ !"
Tử Lăng Khuynh : →\_←... Đmm trèo cửa sổ thật hả ?
Ai mà nghĩ người đàn ông mặc âu phục nghiêm chỉnh này lại trèo cửa sổ ?
Thế giới này đảo lộn hết cmn luôn rồi !
" Anh vào đây có mục đích gì ? "
Huyền Minh thản nhiên nhìn nàng cười quyến rũ, mắt phượng đảo đảo đầy vui vẻ
" Chẳng có mục đích gì cả ! Tôi thấy em vào đây liền theo vào "
" Vậy sao không đi cửa chính ? "
" Đi cửa sổ để làm em bất ngờ !"
Lại nói Huyền Minh cúi xuống, môi mỏng lướt nhẹ qua tai nàng nháy nháy mắt
Trong chốc lát không khí dần dần đông cứng lại .
Tử Lăng Khuynh mặt hơi đỏ lên nghiến răng căm tức trừng mắt nhìn Huyền Minh, chân phải thuận tiện lấy đà đạp mạnh vào hạ bộ của hắn
Này thì dùng mĩ nam kế với ông này, ông cho mi tuyệt hậu ! Cái khuôn mặt yêu diễm kia là để quyến rũ phụ nữ à ? Ha hả ... vậy ông cho mi hết 'đạp xe trên giường' được luôn ..
Huyền Minh trong lúc vô ý bị nàng đạp trúng, khuôn mặt nháy mắt nhăn lại thành một đoàn nhưng ngay lập tức lại thả lỏng đè nàng trên thành ghế, giọng nói trầm khẽ lướt nhẹ bên tai như chiếc lông vũ mềm mại chạm nhẹ xuống mặt nước tạo nên một gợn sóng
" Em đạp như vậy sau này cuộc sống vợ chồng của em và tôi sẽ rất khó chịu đấy có biết không ? Hửm... tiểu miêu nhi nghịch ngợm này ... ?"
Tử Lăng Khuynh khi nghe hắn nhắc đến ba chữ tiểu miêu nhi nháy mắt thân thể liền căng cứng
Kỳ Vân Hiên cũng gọi nàng như vậy ! Cộng thêm khí tức quen thuộc trên người Huyền Minh... chẳng lẽ ...
Nhưng .. vẫn còn phải xác định một thời gian nữa ! Dù sao Kỳ Vân Hiên cũng không phải là người của thế giới này, làm sao có thể nhảy sang đây được !
Tử Lăng Khuyng bỏ qua vấn đề này nghĩ nghĩ chợt trợn mắt đẩy tên lưu manh trên người mình ra vận dụng một tia nội lực mỏng manh bấy lâu nay nàng tu luyện trực tiếp lao vào đánh nhau với hắn
Thế nhưng, chiêu thức nào cũng bị hắn hóa giải trong chớp mắt, cuối cùng nàng bị Huyền Minh đè thẳng xuống ghế sofa
Thân thể cao lớn của hắn áp lên người nàng . Muốn bao nhiêu thân mật thì có bấy nhiêu thân mật, muốn bao nhiêu ái muội cũng có bấy nhiêu ái muội
Tử Lăng Khuynh gồng mình, dùng sức thoát khỏi cánh tay rắn chắc như gọng kềm của Huyền Minh nhưng đáng tiếc là không xi nhê gì đối với hắn cả. Nàng tức muốn bốc lửa đưa chân mạnh bạo thụi vào chỗ nào đó của hắn
thì lại bị hắn bắt được cười như không cười nhìn nàng
Huyền Minh đưa môi mỏng lại gần Tử Lăng Khuynh khẽ hôn lên cần cổ nàng còn thuận tiện cắn một cái
" Tôi để ý tới em rồi ! Em không thoát được đâu, tiểu miêu nhi của tôi ạ ! "
" Để ý cái quần ấy ! Mẹ nó, tôi và anh mới gặp nhau được một lần, lần này là lần thứ hai vậy mà anh lại không biết xấu hổ như vậy! Da mặt anh dày đấy nhỉ ? Trát bùn đất hay là ốp xi\- măng cốt thép vậy ? Còn không phải là vì cái nhan sắc của tôi ? Phi... đàn ông các anh đều là động vật sống bằng ' cái chân thứ ba ' mà !"
Tử Lăng Khuynh trên đầu muốn xì khói, không đẩy được hắn liền chế nhạo nói
Thế nhưng Huyền Minh như được trang bị áo giáp chống công kích hay sao mà vẫn cười nhẹ nhàng quyến rũ như hồ ly nhìn nàng
" Da mặt tôi dày vì được dát kim cương chứ không phải mấy thứ thô thiển như em nghĩ đâu . Vả lại tình cảm không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tâm hồn, chính em cũng biết thần tình yêu có hai cánh nhưng đôi mắt lại mù lòa đấy thôi !"
Tử Lăng Khuynh : "..." Bày đặt ! Mẹ kiếp, con hồ ly đực này !
Nàng vươn tay muốn đẩy hắn ra nhưng Huyền Minh đã nhanh nhẹn lật ra khỏi người nàng với tay cầm lấy ly cooktail nàng uống dở đưa lên nuốt từng dòng chất lỏng vào miệng
Nếu để thuộc hạ của hắn nhìn thấy đảm bảo mắt bật lò xo
Cái người mắc bệnh sạch sẽ biến đâu rồi ? Ai kia ? Không phải gia chủ của bọn họ đúng không ?
Huyền Minh trước khi rời khỏi còn quay lại nháy mắt với nàng
" Vị hôn thê minh tinh, chờ tôi, tôi nhất định quay lại !"
.....
Tử Lăng Khuynh khó chịu đi về nhà .
Hôm nay ra khỏi cửa không xem ngay a ! Mẹ nó chứ, đến bar uống rượu lại gặp tên điên đó
Nếu xác nhận hắn không phải người yêu của nàng, dù có đổ máu nàng nhất định cũng phải tóm lấy bóp chết hắn
Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ, một phút kia khi hắn áp người xuống, quanh quẩn trong khoang mũi đều là mùi hương thanh lãnh quen thuộc, cùng với đó là rung động xuất phát từ linh hồn. Mà, thói quen của hắn cũng rất giống Kỳ Vân Hiên, thường thích cắn vào cổ nàng, thổi hơi vào tai nàng, cách tay cầm ly rượu cũng không khác gì
Có đôi khi thói quen là khó có thể sửa đổi, hơn nữa sự quen thuộc ấy còn đến từ linh hồn !
....
Trong lúc này Huyền Minh nhàn nhã ngồi trên xe ô tô
Thuộc hạ thân cận của hắn thắc mắc hỏi
" Gia chủ à, ngài hà cớ phải như vậy ? Chỉ là một minh tinh nhỏ bé thôi mà ! Đáng để ngài để tâm hay sao ? "
Huyền Minh nhếch môi cười ra tiếng, hắn tà mị đưa mắt nhìn thẳng vào người thuộc hạ đang lái xe khiến sống lưng của hắn ta như bị kim chích bắt buộc thẳng tắp lên
" Bây giờ đến việc của tôi cậu cũng muốn quản hay sao ? "
" Gia chủ, không dám !"
" Cậu nên về theo bên cạnh Huyền Thanh đi, thằng bé cần cậu hơn tôi ! Tôi có thể tự bảo vệ mình nhưng Huyền Thanh vẫn chưa thể, cho nên cậu ở lại với nó cho đến khi nó cứng cáp đi !"
Người thuộc hạ phía trước chợt cứng người nhưng cũng không hỏi nhiều. Gia chủ làm như vậy chắc chắn có lý do. Mà tiểu thiếu gia Huyền Thanh vẫn còn non nớt, cho nên hắn đi cũng không có gì lạ
Huyền Minh hơi cúi đầu xuống, tóc mái che khuất đôi mắt đào hoa của hắn
Hắn cười lạnh lẽo, đúng vậy, hà cớ gì hắn phải như thế với nàng ?
Nàng căn bản mới là gặp hắn nhưng hắn lại nảy sinh cảm giác quen thuộc !
Huyền Minh nhớ lại những giấc mơ đứt quãng của hắn rất lâu rồi
Người con gái trong mơ giảo hoạt cười với một người đàn ông khác
Nhưng Huyền Minh lại có cảm giác mình chính là người đàn ông ấy !
Đáng tiếc là hắn không nhìn rõ mặt người con gái ấy . Từng nụ cười, từng phen tính kế, từng nụ hôn dây dưa ngọt ngào, lại đến những đau khổ khi cô gái ngã xuống trong lễ kết hôn
Nó xoay quanh đầu hắn như muốn nhắc hắn nhớ lại cái gì đó
Cho đến khi gặp nàng, khuôn mặt người con gái trong mơ lại hiện ra rất rõ nhưng không giống dung mạo của nàng !
Có điều Huyền Minh lại chắc chắn nàng là người con gái hay quấy phá giấc mơ của hắn
Hắn đã tìm lại mấy bộ phim mà nàng đóng trước khi gặp hắn nhưng cũng không nảy sinh cảm giác quen thuộc như đêm ấy
Huyền Minh chợt nhận ra, đó là nàng, mà cũng không phải là nàng !
Có lẽ là có kiếp trước kiếp sau chăng ?
Tuy nhiên, cho dù thế nào, nợ hắn một đoạn tình duyên, hắn sẽ không buông tha cho nàng, bám nàng vạn kiếp luân hồi !
Hắn không quan tâm kiếp trước hay kiếp sau, hắn chỉ cần biết hiện tại, hắn chỉ cần biết đó là nàng, hắn muốn có nàng, ôm chặt nàng vào lồng ngực để nàng không thể thoát khỏi hắn
Tiểu miêu nhi !
.
.
.
.
.
.