Cảm giác lạnh lẽo thấu xương len lỏi vào cơ thể Tử Lăng Khuynh khiến nàng giật mình tỉnh dậy... Cả người như bị ngâm trong nước đá tê cứng, tứ chi không thể động đậy. Tử Lăng Khuynh nâng mí mắt nặng trịch lên quan sát xung quanh... Cảnh vật là một màu tối thui không chút ánh sáng.
Cảm giác kì quái trên thân thể lúc rơi xuống đã không còn nữa nhưng khắp người vẫn đau nhức rã rời.
Tỉnh táo hơn một chút Tử Lăng Khuynh mới nhận ra bản thân là đang ngập hơn nửa thân dưới nước, tay nàng đang bám lên thứ gì đó cứng cứng lạnh lẽo giống một tảng đá lớn trồi lên giữa dòng nước vậy.
Nàng thử động động thân mình muốn bò lên trên tảng đá đó, tuy nhiên hoàn toàn vô lực. Hiện tại nàng chỉ có thể ngâm mình trong nước chờ đợi tốt hơn mà thôi.
Cũng may là chưa ngã chết, còn được ngã xuống nước như này là quá ok rồi. Tử Lăng Khuynh tưởng tượng tới cảnh lúc nãy bản thân rơi một cách vô định, gió thổi ù ù bên tai. Dường như lúc đó nàng có thể cảm nhận được cái chết đang đến rất gần. Nếu như rơi xuống không phải là dòng nước mà là mặt đất hay tảng đá nào đó thì bây giờ nàng sớm đã thăng thiên rồi. Ở cái độ cao chóng mặt kia không chết thì cũng sắp chết...
Tử Lăng Khuynh thử dùng ma pháp... Điều nàng không ngờ đến là thực sự được, lúc trước kinh mạch đều như sắp phế luôn rồi, cho dù hiện tại chưa có bị phế bỏ nhưng cảm giác chính là khô rát nóng bỏng khó chịu vô cùng. Thế nên Tử Lăng Khuynh cơ bản không nghĩ tới nàng vẫn có thể sử dụng ma pháp, hơn nữa là khi ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện trên lòng bàn tay thì đan điền vốn như hoang mạc khô cằn liền trở nên dịu mát, cảm giác như từng dòng nước nhỏ xíu đang bao bọc lấy kinh mạch của nàng mà chữa trị. Tóm lại là cả thân thể giống như được sống lại một lần nữa.
Tuy nhiên điều mà nàng để ý lúc này là làm sao bò ra khỏi nước được? Trên lưng vẫn còn vết cào của con rồng, Tử Lăng Khuynh mơ hồ cảm nhận được máu vẫn đang trào ra. Dưới cái tình huống mất máu ào ào này thì chết còn nhanh hơn tưởng tượng.
Mẹ kiếp...Fiona, bổn bảo bảo nhất định sẽ cho cô cảm giác sống không bằng chết... Đám người đó cũng thật biết cách chọc giận nàng mà. . . .
Ở dưới này khá lâu, mắt đã dần quen với bóng tối nơi đây, Tử Lăng Khuynh đã mờ mờ ảo ảo nhìn rõ xung quanh. Chỗ nàng đang bám xác thực là một tảng đá nổi giữa lòng sông rộng lớn, Tử Lăng Khuynh thấp thoáng có thể nhìn thấy bờ ở phía xa xa.
Nàng đột nhiên nhớ tới bản thân có ma pháp hệ thủy... Trong đầu xoay chuyển một vòng liền nhấc tay, khoé mắt cong cong hình bán nguyệt, một cuộn nước đột nhiên dâng lên trước mặt Tử Lăng Khuynh...
Không sai, nàng chính là đang điều khiển nước!! Tử Lăng Khuynh chợt nhớ đến những gì mà sư phụ đã dạy nàng khi còn ở hoàng triều Tử quốc... Nàng đã lợi dụng việc bản thân có ma pháp hệ thủy, đối với nước giống như một thể, từ đó điều khiển được nước dưới thân...
Tử Lăng Khuynh điều khiển nước cuộn thành một khối nâng nàng lên trên đẩy vào bờ. Khi lên đến bờ, cả thân mình nàng đều đã ướt nhẹp, không khí xung quanh so với ở dưới nước còn lạnh lẽo hơn gấp nhiều lần.
Thế nhưng cả người nàng lại giống như có ngọn lửa thiêu đốt, trên trán đã nóng bừng bừng, mí mắt nặng nề sắp sụp xuống đến nơi.
Sốt rồi?
Tử Lăng Khuynh mặc kệ tất cả nằm vật xuống đất, nàng nhắm hờ mi mắt lại cho đỡ khó chịu. Một lát sau liền ngồi dậy chạm nhẹ vào vết thương sau lưng... Cảm giác như vết thương đã nhiễm trùng sưng tấy lên...
Vết thương cũ còn chưa khỏi hoàn toàn thì đã vướng ngay vết thương mới chồng chất. Tử Lăng Khuynh mặt đã đen như đít nồi chắc là do thân thể này vận xui tới cực hạn cmn rồi.
Trong lúc nàng cắn răng chịu đau xé vạt áo ra băng bó lại vết thương thì từ xa...một con rắn có lớp vảy trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh lục bảo tuyệt đẹp đang bò dần lại phía Tử Lăng Khuynh.
"Nữ nhân.. Lại gặp cô rồi!"
Tử Lăng Khuynh nhíu mày nhìn con rắn khổng lồ trước mặt..ừm, rất giống con rắn nhỏ lúc trước. Nhưng vấn đề là to lớn khủng bố như vậy là thế nào? Ăn phải thuốc kích thích tăng trưởng à?
Nàng vốn không hề lo lắng con rắn đó sẽ tấn công bản thân vì cơ bản nó không hề có sát khí, thêm nữa, dù cho con rắn đó có to lên mấy lần thì Tử Lăng Khuynh vẫn không nhầm được..nó chính là con rắn trước đó đã hống hách trước mặt nàng.
"Ngươi... Làm gì lại thảm hại như vậy? Chẳng lẽ ta rời xa ngươi, ngươi liền không có sức chiến đấu rồi? Hoặc là nhớ ta đến mức không tập trung nổi?"
Tử Lăng Khuynh: "..." con rắn này chắc là thần kinh rồi. Suy diễn cũng tài tình tới như vậy. Động vật trong tháp cổ này mạch não đều không bình thường, người như nàng tuyệt đối không hiểu nổi. Ai đó mau tới đây cứu bổn công chúa.....
"Này, nữ nhân, ta nói ngươi có nghe thấy không vậy? Dám không để ta vào mắt.. Ngươi có tin ta nuốt luôn ngươi không?"
"Nuốt cái ông nội nhà mi, mi có tin ta lột cái da thối của mi đem đi đốt không hả? Ai cho mi cái gan ở đây huênh hoang trước mặt ta."
Con rắn :"..." nữ nhân này vẫn khiến hắn tức hộc máu mà chết, từ trước đến nay người phụ nữ này vẫn là người đầu tiên không sợ hắn mà còn suốt ngày đòi làm thịt hắn như vậy. Ừm.. Nếu đem nữ nhân này về làm vợ cũng không tồi.
Mỗ rắn trong đầu suy nghĩ đủ 360 kế sách để bắt Tử Lăng Khuynh về làm vợ, mặt đều trở nên gian xảo hơn.
Tử Lăng Khuynh khoé môi giật giật nhìn con rắn đối diện, sao nàng có cảm giác chẳng lành nhỉ? Cảm giác như con rắn này đang có ý đồ gì với mình thì phải.
Thiên a, rắn ở đây đều thành tinh rồi!
Con rắn ở đối diện cả mình phát ra ánh sáng nhàn nhạt, thân thể nó biến thành một nam nhân mặc đồ trắng như tuyết, khuôn mặt đẹp đến mức khiến thần nhân đều phẫn nộ. Hắn hơi cúi người cười cười nhìn Tử Lăng Khuynh, mái tóc hắn rủ xuống chọc chọc vào mặt nàng có cảm giác hơi ngứa.
Tử Lăng Khuynh : "..." tam quan lần nữa bị hủy hoại. Động vật đều có thể biến thành người, lại còn đẹp tới như vậy là thế nào chứ? Có còn để con người ta sống nữa hay không đây?
"Đẹp không?"
"Không!"
Tử Lăng Khuynh vẫn rất tỉnh táo đáp lại hắn. Nam nhân đối diện nghe vậy liền không vui, hắn hơi nhíu mày có vẻ buồn bực
"Cô sao lại khác người như vậy chứ? Bình thường bất cứ ai thấy ta đều phải si mê điên cuồng nhưng cô vẫn không để ta vào mắt. Cũng đúng, cô đâu phải loại người thiển cận như lũ người đó chứ!"
Nàng không cảm xúc nhìn nam nhân đối diện bắt đầu chương trình tự hỏi tự trả lời. Trên người hắn vẫn toát ra khí lạnh thấu xương nhưng lại có thể làm dịu đi sự khó chịu trong người nàng. Ở gần hắn, Tử Lăng Khuynh có thể cảm giác được vết thương trên lưng đã ngừng chảy máu, cũng không còn đau xót đến mức toát mồ hôi hột như lúc trước.
"Ngươi muốn lên tầng 18?"
Nam nhân đó đột nhiên dừng câu chuyện huyên thuyên của mình hỏi. Nàng không trả lời nhưng hắn biết chắc là mình đoán đúng rồi. Chính vì thế mà lông mày càng nhíu chặt lại.
"Ta, được lệnh chờ một người ở đây, ngươi biết để làm gì không? Ha, chính là làm người đó thành phế nhân không còn sức chiến đấu, chỉ để lại một hơi thở cuối cùng duy trì sự sống mà thôi. Mà ngươi, nếu ta không lầm thì chính là người đó!"
Tử Lăng Khuynh cười lạnh, nàng sớm đã đoán ra được từ lâu rồi. Kể cả việc tên này là thủ hộ giả tầng 17 nàng cũng đoán ra rồi. Chẳng qua hắn không có sát ý, nàng cũng lười muốn ra tay. Bây giờ lại thẳng thừng nói cho nàng thông tin này là muốn làm cái trò mèo gì nữa..
"Ta không muốn giết ngươi, cũng không muốn thương tổn ngươi. Vết thương trên người ngươi ta rất muốn giúp ngươi chữa lành nhưng ta không thể làm được. Nếu cố chấp rất có thể ta và ngươi đều chết ở đây. Hiện giờ chỉ có thể phá lệ đưa ngươi đến nơi ngươi muốn đến... Ta nhắc nhẹ ngươi 1 câu, tầng 18 chính là tử địa, có vào mà không có ra. Cho nên ngươi hãy suy nghĩ thật kĩ!"
Vẻ mặt nam nhân nhìn không ra hỉ nộ, đôi mắt màu xanh lục bảo như cuộn lên từng đợt sóng trào che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Tử Lăng Khuynh không ngờ hắn lại muốn giúp nàng, vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần để đánh nhau nhưng hiện giờ chuyện gì cũng không xảy ra liền có chút ù ù cạc cạc. Cuối cùng nàng vẫn đáp "Đã lên đến đây còn có thể quay lại hay sao?"
Nam nhân đó sớm đã biết được chắc chắn câu trả lời của nàng chính là như vậy, hắn hơi cười sau đó giơ chân đạp thẳng Tử Lăng Khuynh rơi xuống giữa dòng nước lúc nãy.
Tử Lăng Khuynh: "..."
"Tầng 18 ở dưới đó! Bảo trọng"
"..." bảo trọng cái con khỉ ấy, tình huống này cũng thật là máu chó!!!
Tử Lăng Khuynh chỉ hận chưa dìm chết cái tên tạo ra bố cục quái dị này bằng nước bọt thì bản thân đã bị một lực lượng mạnh mẽ túm xuống dưới nước. Ngay lập tức nước đã tràn vào khoang mũi, nàng còn chưa kịp khép miệng liền bị sặc đến mức đỏ bừng mặt..
Lồng ngực phập phồng thở nhưng lại càng khiến nước trào vào mãnh liệt hơn, ngay cả khi muốn giãy dụa Tử Lăng Khuynh cũng không làm được, cả thân mình đều cứng đờ như xác chết. Đại não dường như muốn dừng hoạt động, sự ngột ngạt do thiếu khí oxi và bị nước tràn vào như muốn bức chết nàng ngay tức khắc.
Tử Lăng Khuynh dùng hết sức để cử động lòng bàn tay, nàng muốn điều khiển nước nhưng lúc này dường như mọi thứ đều vô dụng.
Hệ thống cũng không liên lạc được, đến cả không gian có Bạch cũng không cảm nhận được gì. Mẹ kiếp, chết thì chết, lần sau bổn công chúa lại là một hảo hán. . . . . Chẳng biết qua bao lâu, Tử Lăng Khuynh lờ mờ tỉnh dậy thì thấy bản thân nằm trên nền đá lạnh lẽo của 1 đại điện rộng lớn.
Ồ, vẫn chưa chết, xem ra là bổn công chúa mạng lớn!
"Tỉnh rồi?"
"..."
Một giọng nói trầm thấp tựa ma quỷ đột nhiên vang lên doạ Tử Lăng Khuynh nhảy dựng. Cmn, cái quần gì thế?
Nàng đè xuống sự khó chịu tràn ngập đau đớn như vừa bị bánh xe nghiền qua thân thể xuống nhíu mày quan sát cái thứ vừa phát ra tiếng kia.
Cũng không hẳn là cái thứ gì, đó là một nam nhân mặc hắc bào, mặt nạ quỷ trên mặt che đi toàn bộ dung mạo của hắn. Tuy nhiên Tử Lăng Khuynh cũng không hứng thú gì với nhan sắc của tên này. Thứ mà nàng để ý chính là hắn không có thực thể!!!! Nói dễ hiểu hơn là không có cơ thể mà giống như ở trạng thái linh hồn vậy.
Chỉ là, hắn không phải linh hồn, hắn là do một đám khí tụ thành. Đám khí này là khí hắc ám!!!
"Ngươi không phải là tốn công sức như vậy chỉ để lôi ta lên đây đàm đạo nói chuyện nhân sinh chứ? Có gì thì mau phun ra một thể, bản công chúa rất bận rộn!"
"Hừ, kiêu ngạo như vậy? Không sợ ta giết ngươi sao?"
"Ôi mẹ ơi sợ quá, sợ quá, sợ đến mức ta không nói nên lời rồi!"
Tử Lăng Khuynh ngoài miệng nói sợ nhưng khuôn mặt lại hờ hững, nụ cười như có như không cùng ánh mắt khiêu khích hướng nam nhân đó.
"Ta rất sợ đó có biết không. Ta mà sợ lên thì ngươi có đền bù nổi chi phí tổn thất tinh thần cho ta à? Giá trị của bản công chúa chính là giá trị liên thành đấy."
Nam nhân: "..." có cần phải khoa trương như vậy? Nàng nói sợ nhưng sao hắn một chút cũng không thấy sự sợ hại nào ở đây. Mà trái ngược với đó là sự kiêu ngạo, mỉa mai nhỉ?
Tử Lăng Khuynh như đoán được hắn ta nghĩ gì liền cười nhạt " Nói sợ thì ngươi sẽ tha cho ta sao? Được rồi, có lời thì mau nổ, ta còn về nhà ăn bánh uống trà!"
Nam nhân đó xem chừng là không ngờ được rằng người mà hắn cần đến lại chính là một tên thần kinh giai đoạn cuối không có thuốc chữa. Hắn đằng hắng một tiếng lấy lại uy nghiêm nói lớn "Rất thông minh, bất quá, dù cho có thông minh thì hôm nay ngươi tuyệt đối không thể sống sót rời khỏi đây rồi. Nào, mau tới đây, dâng hiến cho bổn tôn!"
Tử Lăng Khuynh: "..."
"Dâng hiến cái ông nội nhà ngươi. Não ngươi úng nước hả?"
Nam nhân: "..." là ai nói công chúa Jocasta là một con nhóc phế vật yếu đuối thì bước ra đây xem nào. Cô ta căn bản chính là một con quái vật, không thể cùng cô ta an ổn được một lúc.
"Bớt phí lời.. Bổn tôn đã đợi ngày này lâu lắm rồi!"
Nam nhân đó không nói lại nàng liền cười điên cuồng hai tiếng, thân mình hoá thành một đám khí đen u ám ào ạt tiến về phía Tử Lăng Khuynh, đám khí đen đó muốn xâm nhập vào cơ thể nàng. Tử Lăng Khuynh trên tay loé sáng, thanh hắc kiếm lập tức xuất hiện trong tay nàng. Tử Lăng Khuynh lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chém về phía đám khí đen.
Trong lúc nàng không để ý thì viên đá ngũ sắc trên chuôi kiếm chợt phát ra ánh sáng đủ năm màu năm nguyên tố kim mộc thủy hoạ thổ...
Đám khí đen đó ngay khi thanh kiếm vừa xuất hiện đã co rụt lại... Không thể nào, đó là.... Thanh Linh kiếm, chính là thần khí hơn 500 năm trước đã khiến thiên hạ khiếp sợ, sao nó có thể xuất hiện trong tay của cô ta? Hắn, chính hắn đã tận mắt nhìn Thanh Linh kiếm đồng quy vu tận với mình, bây giờ làm sao có thể xuất hiện tại đây chứ?
Thế nhưng còn chưa đợi hắn có phản ứng thì thanh kiếm đã chém đám khí thành hai mảnh tan tác
"Ma tôn, ngươi xem ra rất sợ kiếm của ta!"
Tử Lăng Khuynh cười lên khanh khách. Trái lại, nam nhân đó một lần nữa thành hình người. Hắn có chút thất thố nhìn nàng "Làm sao ngươi biết được danh tính bổn tôn? Bổn tôn còn chưa nói..."
"Chậc, với cái IQ của ta không muốn biết cũng khó. Ha, đã hơn 500 năm, ngươi rất muốn phục hưng ma tộc đi... Còn muốn chiếm lấy thân thể và hồn phách của ta để củng cố sức mạnh, hoàn toàn thoát khỏi phong ấn. Ai cho ngươi cái gan đó chứ?"
Ma tôn: "..." nữ nhân này xuất khẩu cuồng ngôn, cô ta cũng lấy đâu ra lá gan đó chứ?
"Hahaha, ngươi đoán đúng thì đã sao? Ngươi làm gì được bổn tôn? Hơn 500 năm rồi, bổn tôn sắp được ra ngoài rồi. Chỉ cần một bước nữa thôi... Thời kì của ma tộc bọn ta sẽ quay trở lại. Chỉ cần chìa khóa là ngươi nữa thì tất cả sẽ hoàn tất! Lão già đó có chết cũng không ngờ được rằng lão hồn phi phách tán để phong ấn ta trong tháp cổ này nhưng lại bị đám hậu bối phá hỏng. Hahaha... Cũng thật đặc sắc!"
Tiếng cười của Ma tôn vang khắp đại điện mang theo chút điên cuồng u ám. Tử Lăng Khuynh khẽ tặc lưỡi " chậc, lão tổ của Học Viện cũng thật sơ ý, lại để tên ma đầu nhà ngươi lộng hành như thế... Đám thuộc hạ bên ngoài của ngươi cũng trung thành đấy, những người bị đưa vào Ma Vực đều bị ngươi cắn nuốt linh hồn để phá vỡ phong ấn đã đành.. Nhưng ngươi lại đánh chủ ý lên ta, vậy thì bản công chúa không thể không cùng ngươi giết chóc tới cùng rồi!"
Tử Lăng Khuynh đã đoán ra được việc Ma Vực trở thành nơi mà người người đều sợ ít nhiều có liên quan đến Ma Tộc. Trước đây khi Tiểu Lục Lục nói đến việc này nàng đã hơi nghi ngờ rồi, cộng thêm cả việc bản thân trước đó cũng tìm hiểu về Ma Vực liền đoán ra.
Những người tới Ma Vực chết đều hết sức kì lạ, chính là kiểu bị rút mất linh hồn vậy. Liên kết với việc tên Ma Tôn này năm lần bảy lượt muốn cắn nuốt linh hồn nàng. Xâu chuỗi tất cả lại là ra một câu chuyện về việc tìm kế phục sinh của đại ma đầu!!
Tuy nàng không biết Ma Tôn làm cách nào mà có thể liên hệ với đám choai choai bên ngoài. Nhưng Tử Lăng Khuynh cũng không quan tâm, nàng chỉ biết, hắn đã nhắm đến nàng, muốn giết nàng thì lần này coi như ngươi sống thì ta chết, ta chết thì ngươi sống đi!
.
Ma tôn một lần nữa muốn tiếp cận Tử Lăng Khuynh, hắn lợi dụng việc thực lực mạnh hơn nàng mà cưỡng ép xâm nhập kí ức của Tử Lăng Khuynh. Hắn ta muốn khơi dậy những gì đen tối nhất khiến nàng rối loạn để dễ bề cắn nuốt linh hồn nàng.
Đám khí hắc ám bao bọc Tử Lăng Khuynh lại thành một khối, cuồng phong cuốn quanh thân thể nàng như những lưỡi dao sắc nhọn cứa vào da thịt trắng nõn đến máu chảy đầm đìa.
Ma tôn điên cuồng muốn tóm lấy nàng, uy áp của hắn toả ra khiến Tử Lăng Khuynh suýt chút muốn khụy xuống, dường như có một sức mạnh to lớn đè nặng lên lưng, lên bắp đùi ép buộc nàng quy phục.
Thần thức của Ma tôn và Tử Lăng Khuynh đang đấu đá dữ dội. Hai bên đều muốn giết chết đối phương nên sức mạnh tung ra càng thêm mãnh liệt.
Từng đợt sóng khí lưu chuyển trong không gian khiến kiến trúc xung quanh dần rung chuyển có nguy cơ sắp sụp đổ.
.
Ngoài tháp cổ, một đám người vây xung quanh hết sức lo lắng nhìn thần khí thượng cổ đang có nguy cơ hỏng mất.
Đột nhiên một đợt sức mạnh uy mãnh tựa vũ bão ào ra khiến tất cả không kịp đề phòng mà sụp xuống, người nhẹ thì phun ra một búng máu, nặng thì trực tiếp ngất xỉu, có kẻ còn thất khiếu đổ máu mà chết.
Một lão nhân đứng bên cạnh viện trưởng của Học Viện lồm cồm bò dậy lau đi máu bên khoé môi. Trong mắt toát lên thần sắc hết sức phức tạp khẽ lẩm bẩm
" Chẳng lẽ lời tiên đoán đó là thật..."
Lão nhân đó nói không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định...lời tiên đoán của lão tổ học viện có lẽ là thật...
Trong lúc mọi người còn đang hoang mang tột độ, thì....'rầm...đùng...đoàng'
Cả một kiến trúc to lớn cao choc trời liền cứ thế mà sụp xuống trước măt mọi người.. Sức mạnh như hồng thủy mãnh liệt ào ra khiến tất cả đều run rẩy quỳ sụp hết xuống. Nhưng, máu.... Máu đỏ cả một vùng.. Nói là máu chảy thành sông cũng không hề sai..
Từ đống đổ nát đó, một thiếu nữa mặc y phục đỏ chói như lửa từ từ bước ra, trên tay nàng cầm thanh kiếm đen tuyền tựa u minh vẫn còn vương sát khí, mỗi một bước đi như chấn nhiếp thiên hạ, khí thế trên người tựa như vương giả. Nói nàng từ thi sơn huyết hải bò ra cũng không quá.
Khuôn mặt trắng nõn như ngưng chi vẫn còn dính vài giọt máu đỏ thẫm, đôi mắt u ám chỉ còn chết chóc liếc nhìn xung quanh...
Cả người nàng ngang dọc vết thương, máu trên cánh tay nhỏ giọt xuống đất nhưng dường như không thể khiến thiếu nữ ấy bận tâm dù chỉ một chút.
Tử Lăng Khuynh chống kiếm xuống dưới đất làm điểm tựa... Trận giao phong với Ma tôn, nàng đã hoàn toàn cắn nuốt linh hồn cường đại của Ma tôn. Thế nhưng điều không ngờ là Ma tôn chết đồng nghĩa với việc tháp cổ sụp đổ. Nói là cắn nuốt được linh hồn Ma tôn nhưng Tử Lăng Khuynh cũng bị phản phệ không hề nhẹ, suýt chút liền hôi phi yên diệt luôn rồi.
Giây phút cuối cùng nàng có để ý thấy vòng cổ đá 7 màu mà Bạch đưa cho nàng đã hoá thành một ánh sáng vô cùng dịu dàng cố gắng bao bọc chở che cho nàng không bị đánh đến mức hồn phi phách tán.
Đám người đó nhìn thấy người ra là công chúa Ninh Nguyệt vốn bị gọi là phế vật liền không thể tin nổi, bọn họ dụi mắt mấy lần mới có thể chắc chắn... Đó là công chúa của bọn họ!! Tiểu công chúa của đế quốc Devlin.
Lời tiên đoán của lão tổ Học viện... Khi có người vượt qua tầng 18 của tháp cổ thì tháp cổ sẽ sụp đổ, người đó là người các ngươi nên quỳ phục, là người sẽ mở ra một thời đại huy hoàng.
Tức khắc tất cả đều quỳ một chân xuống nhất loạt hô to "Bái kiến công chúa điện hạ, bái kiến công chúa của Devlin!"
Tử Lăng Khuynh cũng không để ý lắm đến việc bọn họ tư dưng trịnh trọng như vậy. Đùa sao, họ thích thì họ làm, nàng có cản được à... Vậy nên cứ yên ổn mà tận hưởng đi thôi!
Đám người Florence trong đó có cả nam chính đại nhân cũng thoát ra ngoài. Nhưng tất cả lại toàn thân đầy máu không nhận ra nổi hình dạng, chật vật hết sức!!!
Tử Lăng Khuynh cúi đầu phun ra một búng máu.. Tức thì trên trời, phía trên đầu nàng hình thành một đám mây đen kịt..
'Đoàng'
Tia sét to bằng cánh tay cứ thế dội thẳng xuống, Tử Lăng Khuynh bị doạ cho hết hồn cứ thế mà lăn đi né tránh. Thế nhưng không chỉ dừng lại ở đó, liên tiếp hơn chục tia sét mãnh liệt hướng nàng đánh xuống. Tử Lăng Khuynh thân thể cứng đờ gần như chết lặng đi nhìn tia sét bổ xuống người mình.
Cmn, thân thể sao không di chuyển nổi thế này, bị điên rồi à? Bổn công chúa không phục!!!!
Tử Lăng Khuynh bị đánh đến tóc tai dựng ngược, quần áo te tua nhưng nàng vẫn chưa chết, chỉ thoi thóp suýt chết thì một tia sét nữa giáng xuống...
Tử Lăng Khuynh bất lực nhìn đám sét kia.. Nếu mà chết thì đây tuyệt đối là cái chết hài hước nhất lịch sử, mất mặt quá đi mà!!!
Đám người xung quanh nín thở không dám tiến lên, họ chỉ đơn giản nghĩ là do trời xanh ban phước mà thôi chứ không có biết được là thiên đạo muốn giết tiểu công chúa của bọn họ.
Khi tia sét cuối cùng...cũng là tia sét mạnh nhất, uy lực lớn nhất muốn giáng xuống thì một bóng người đã nhào tới ôm lấy thân mình nhỏ bé của nàng...
Tia sét không hề lưu tình giáng lên người đó.. Khi nàng nhíu mày cảm nhận thấy một lực đạo che chở cho mình, đôi mắt đều có chút ngạc nhiên...
Nolan?
Hắn ta sao tự dưng lại...
Nolan cười có chút suy yếu xoa đầu nàng "Công chúa, ta đã nói là bảo vệ người thì chắc chắn sẽ không để ai thương tổn đến người nữa!!"
Nolan hơi lảo đảo đứng dậy ôm Tử Lăng Khuynh đã sắp thành cục than đen một mạch đi thẳng về phòng nàng không hề để ý đến đám người xung quanh một mực xì xào bàn tán...
Đám người đó đều đáng chết!!!!!
Mà lúc Nolan nhào tới đỡ một đòn cho Tử Lăng Khuynh thì một bóng người trước đó cũng nhào tới nhưng vẫn chậm hơn Nolan một bước. Người đó từ đầu tới cuối chỉ im lặng nhìn Nolan mang Tử Lăng Khuynh đi không nói một lời nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ẩn chứa sự yêu thương, sự dằn vặt...bóng lưng cũng cô độc tới như vậy...