Lam Mặc mặc kệ bước vào trong nhà cởi áo treo móc sau đó liền ngồi xuống bàn vô cùng tự nhiên. Cô đen mặt. Dần dần cô chẳng nhận ra đây là nhà mình hay là nhà của họ nữa.
-"Anh trai bận trăm công ngàn việc. Không ngờ vẫn có thời gian rảnh để tới nhà nhân viên. Hơn nữa lại vào giờ này."
Lam Mặc nhìn đồng hồ rồi mặc kệ lời Lam Thiên nói. Cô thở dài.
-"Lam Tổng. Anh tới có việc gì sao?"
-"Tôi tới đây ăn. Cô là thư ký của tôi. Lo cho công việc của tôi cũng đã khá vất vả rồi đúng chứ? Nên tôi không muốn cô phải vất vả lo bữa cơm cho tôi. Sau này tôi sẽ trực tiếp tới đây ăn. Mỗi tháng lương cô sẽ được tăng thêm 100 vạn."
Cô đang tính từ chối nhưng khi nghe tới tiền thì....thôi chắc mọi người cũng hiểu....
-"Lam đại nhân. Mời anh!" Cô lấy bát cơm xới đầy đẩy tới trước mặt hắn. Còn đặc biệt gắp cho hắn một miếng thịt thật to. Sau đó nháy mặt với Lam Thiên. Anh thấy vậy nhíu mày thật sâu. Cô tính làm gì? Lam Mặc vui vẻ ăn miếng đầu tiên.
-"Phụt!" [mô phật.]
-"Anh sao thế Lam tổng?" Cô nín cười vỗ vai hắn. Bày vẻ mặt vô tội sâu sắc.
-"Anh không cần cảm động đâu. Đây là do Lam Thiên nấu đó. Anh xem anh ấy rất có tâm. Dù có xúc động tới đâu cũng nên giữ trong lòng. Rất ngon đúng không?"
Lam Mặc hất tay cô ra. Trong lòng gào thét. "Nhất định đây chính là ám sát. Thì ra Lam Thiên hắn ta ghét thư ký Trần tới vậy sao?"
Anh càng nghi hoặc nhìn người đang ho sặc sụa bên kia mắt anh ta sao anh thấy là lạ. Cái ánh mắt ấy là sao?
Anh nếm thử món ăn. Sau đó bỏ đũa xuống. Sau đó đen mặt. Sau đó. Không còn sau đó nữa. Bàn ăn anh trực tiếp đem đổ.
-" Lam Thiên. Anh không cần làm vậy. Rất lãng phí. Em thấy rất ngon mà!" Cô giữ tay anh đang cầm món cuối cùng đổ đi. Mặc dù đã đổ được một nửa già cô mới ngăn cản.
-"Em. Không cần cố. Xin lỗi." Cô mỉm cười.
-"Không sao. Em ăn thấy rất ngon. Sau này anh nấu thật nhiều cho em ăn nhé?" Lam Thiên cảm động nhìn cô. Mặc dù anh là nhân vật phản diện. Nhưng tại sao cô lại thấy. Anh thật dễ thương. Chính vì vậy. Cô nhất định sẽ không để anh bước vào con đường hắc hóa quá sâu. Lam Mặc im lặng nhìn cảnh đấy tâm đau như cắt. Anh ho khan.
-"Thư ký Trần. Lấy cho tôi xấp tài liệu của công ty LJK." Cô vâng dạ rồi chạy vào phòng. Lam Mặc tiện tay chốt cửa không cho cô ra. Cả hai im lặng bước lên sân thượng.
-"Cậu thích Tố Tố tới vậy sao?" Lam Mặc lạnh lùng liếc người em trai rồi thở dài.
-"Sai rồi. Tôi không thích cô ấy. Tôi yêu cô ấy."
-"Cậu biết tôi để ý cô ấy mới cố tình tiếp cận cô ấy trả thù tôi đúng chứ?" Lam Thiên im lặng.
-"Đúng là vài ngày trước tôi đã có ý nghĩ ấy. Nhưng...sau này. Tôi lại không thể kìm lòng mỗi khi ở bên cô ấy."
-"Vì cô ấy giống cô ta sao?"
-"Anh mãi mãi không hiểu đâu."
-"Cậu muốn đối đầu với tôi tới bao giờ? Cậu không tính nghe giải thích sao?"
-"Giờ đã không quan trọng. Tôi không quan tâm. Lời giải thích không còn ý nghĩa. Giờ chỉ cần anh giao cô ấy cho tôi." Lam Mặc bật cười.
-"Chắc cậu cũng biết. Cô ấy trước giờ yêu tôi. Giờ thân mật với cậu là biết tôi không thích cậu nên muốn gây chú ý mà thôi. Đừng ảo tưởng quá em trai ạ."
-"Oh. Vậy sao. Vậy anh có giám đưa cô ấy cho tôi không? Để chứng minh?" Lam Mặc im lặng.
-"Nếu tôi đưa cô ấy cho cậu. Thì lô hàng kia...."
-"Tôi sẽ nhả lô hàng đó. Và mai cô ấy sẽ là thư ký của tôi."
-"Thành giao." Lam Mặc rời đi. Lam thiên nhìn bầu trời khuya đầy sao thở dài. từng giọt sương đọng trên lá bắt đầu đọng càng nhiều rồi rơi xuống như những giọt châu sa. Cô bước ra khoác áo lên người cho anh.
-"Cẩn thận không lạnh."
-"Anh ta thả em ra rồi sao?" cô gật đầu. Lam Thiên nhìn cô.
-"Tại sao trước đây em lại thích Lam Mặc tới vậy?"
-"Hồi em học cấp 2...nhà em rất nghèo. Nhưng nhờ có sự trợ giúp của Lam Mặc mà em có thể đi học. Cả một đời người em nợ ân nhiều nhất cũng chính là anh ta. Sau đó ban đầu em chỉ muốn trả ân cho anh ta. Nhưng không hiểu sao. Em lại....em lại trở nên như vậy. Em sống vì Lam Mặc. Mọi hỉ nộ ái ố của em đều quanh quẩn bên anh ta. Anh ta vui em liền vui. Buồn em liền buồn. Em ở bên anh ta mọi lúc mọi nơi. Nhưng vào ngày nọ. Em mơ thấy bản thân em vì anh ta mà gây bao tội ác. Nhưng anh ta vẫn lạnh lùng không chớp mắt. Em vì anh ta mà hủy hoại mọi thứ. Vì anh ta em không tiếc hủy hoại cả bản thân. Như con thiêu thân lao vào lửa. Vì anh ta em nguyện nhúng bản thân vào bùn kia. Nhưng anh ta lại vì một cô gái mà giết chết em. Em liền tỉnh ngộ. Em nhìn lại quãng đường đã qua. Em đã quá điên cuồng. Em nghĩ. Đã tới lúc em nên quay đầu." Anh nhìn cô im lặng ôm lấy cô vào lòng. Tại sao. Khi nghe cô kể lòng anh lại nhói tới thế. Anh cứ vậy ôm cô. Cả thế giới như ngừng lại.
-"Đừng khóc. Cũng đừng ngốc vậy nữa giờ đây bên em không phải có tôi rồi hay sao?"
Cô ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Anh mỉm cười hôn lên đôi môi cô. Một nụ hôn trằn trọc và đầy chua xót.
Tại sao. Em chịu nhiều tổn thương tới vậy. Tuy biết em là ngủ mê thôi nhưng. Dù vậy anh cũng không nỡ. Anh không biết từ bao giờ. Mỗi câu anh nói không còn là anh. Mà đã chuyển thành em. Mỗi con đường anh qua. Luôn hiện diện hình bóng em. Em luôn ẩn hiện trong anh. Tại sao. Đây có phải tiếng sét ái tình? Chỉ là vô tình gặp gỡ. Lại lỡ yêu tới vậy. Mặc dù biết người đó. Chẳng để ý bản thân.
*Đing! Độ Hảo cảm tăng 20% hiện tại là 70% mong ký chủ cố gắng!* Cô bị anh hôn bất ngờ. Nhưng cả trái tim cô cũng ngập tràn chua xót. Chấm dứt nụ hôn anh ôm cô vài lòng.
-"Sau này đừng bao giờ chịu một mình nữa. Sau này em có anh ở bên. Anh tuy không thể tốt như anh ta. Bất quá. Anh sẽ không bao giờ tổn thương em. Em hãy....làm huynh đệ tốt của anh nhé?" Cô cứng đờ người.
*Hệ thống! Ta trực tiếp giết chết hắn ta có sao không?*
*Nếu cô muốn chơi lại từ đầu thì cứ tự nhiên.* Cô nhịn xúc động muốn đánh người lại miệng niệm trăm lần câu thần chú.
-"Tịnh tâm. Tịnh tâm. Nhất định phải tịnh tâm." Anh nhìn cô như vậy tay gãi đầu tự hỏi. "Anh nói gì sai rồi sao? Không phải con đường tới trái tim của cô gái ấy ngoài dạ dày ra còn có con đường tình bạn sao?"
[Đứa nào viết? Ta đây cần gặp gấp a!!!]
-"Ân. Vậy anh đã từng yêu ai chưa?" Anh nhìn cô mỉm cười.
-"Đã từng. Anh đã từng có một người anh xem như là tất cả."
-"Anh kể em nghe được chứ?" Anh gật đầu buông cô ra. Cả hai đỏ mặt. Anh xoa đầu cô.
-"Trước kia anh có yêu một cô gái. Cô ấy rất giống một thiên thần. Cô ấy đã từng cứu anh khi anh bị thương. Sau đó một thời gian. Anh nhận ra bản thân dần dần thích cô ấy. Cô ấy cũng chấp nhận tình cảm của anh. Hai gia đình cũng rất vui vẻ. Bất quá. Vào ngày mà anh muốn đính hôn với cô ấy..." Cô nhìn tay anh siết chặt lại liền nắm tay anh. Anh nhìn cô. Cô liền nở nụ cười. Anh im lặng sau đó tiếp tục kể.
-"Anh quyết định chọn ngày đính hôn sẽ là ngày sinh nhật anh. Không ngờ. Hôm ấy. Anh thấy cô ấy....nằm trên cùng một chiếc giường với người anh trai của mình. Em biết không. Anh từng rất hâm mộ anh ta. Nhưng....anh dù sao cũng không thể chấp nhận."
*Hệ thống. Mau truyền thống cho ta tất cả thông tin về ngày hôm đó.*
*Ân đợi ta chút. Ta đang trên trận. Cô hãy gọi cho hệ thống phụ đi. Cấm làm phiền ta!* Cô im lặng cầm quả bom lên.