Mặc Quân bên trong ôm đau nhìn người con gái đang bẻ tay trước mặt.
\-"Cô không sợ ảnh đó ngay lập tức sẽ được tung ra sao?" Cô liếc lại nhìn hắn nhếch môi cười.
\-"Có gan thì tung đi. Tôi không ngán." Nếu hắn tung tin ra. Cô sẽ kêu hệ thống sửa thành ảnh của hắn với nữ chủ. Như vậy ai thiệt ai? Cô không có gì ngoài hệ thống! Có lợi thế không dựa vào thì làm gì? Cô không tin cô không chơi chết hắn. Nếu làm vậy hắn sẽ dính scandal và số phiếu cho ba hắn sẽ bị ảnh hưởng. Ngay cả công ty của nữ chính cũng sẽ không ổn. Cô lại còn lo sao? Cô quay lưng đang tính lạnh lùng bước đi thì nhớ tới kiếp trước nguyên chủ bị hắn ta khinh thường như nào liền sôi máu quay lại đạp ngất hắn rồi mới tiêu sái rời đi. Cứ nghĩ đẹp trai cô sẽ tha sao?
Hệ thống trong không gian nhìn cô khinh bỉ.
*Không phải đẹp trai sẽ tha...vậy sao cô không đánh vào mặt hắn?*
Cô một mực giữ yên lặng. Cô đánh hắn mà! Chỉ là khuân mặt hắn đẹp cô không nỡ đánh thôi! Mà kệ đi! Cô phải đi về để đọc nốt đống truyện đam trên máy cô tải về. Không rảnh cùng họ....à! Cô hơi cười. Ngày hôm qua cô đã chấp nhận làm con nuôi của Khải gia. Với điều kiện là Khải gia sẽ giúp cho Lãm gia lên chức tổng thống. Cô biết vụ lần này không cần cô ra điều kiện. Khải gia cũng sẽ nghiêng về bên Lãm gia. Bất quá. Cô mong muốn điều này sẽ gắn chặt liên kết cho hai gia tộc...hơn nữa sẽ giúp cô một phần. Cô nếu trên danh nghĩa là con của Khải gia là có thể quang minh chính đại đối diện với báo chí mà không lo bị dồn ép quá nhiều về thân thế. Khải gia trong việc này cũng có rất nhiều lợi thế. Vừa có thể trên danh nghĩa kết thân với tổng thống. Vừa có thể kéo theo nhiều nguồn vốn đầu tư hơn trước. Địa vị hai gia tộc cao càng cao.
Cô lấy đồ xong liền về nhà nhưng không ngờ xe đã đậu trước nhà cô. Ba mẹ ruột của cô bước ra. Nhìn họ có chút gầy gò nhưng vẫn hiện ra sự hiền lành chất phác. Cô tiến tới cầm tay mẹ mình.
\-"Mẹ! Đã lâu không gặp!" Ba mẹ cô đi làm ở xa. Thỉnh thoảng gửi tiền về nuôi cô ăn học. Trái tim cô khẽ chùn xuống.
\-"Ngốc. Con chấp nhận làm con họ Khải rồi. Giờ con có lẽ cũng không cần chúng ta nữa rồi!" mẹ cô hai mắt ửng hồng nhìn cô. Cô vội vàng an ủi mẹ mình. Sau đó quay qua cảm ơn tài xế rồi kéo hai người họ vào nhà. Mất một đêm hai người họ cùng cô tâm sự. Cô cũng chỉ kịp gửi cho anh tin xin nghỉ việc chiều nay. Vào hai ngày nữa cô sẽ được Khải gia công bố nhận làm con. Có lẽ sẽ mời khá nhiều báo chí tới. Cô có chút hồi hộp.
Sáng hôm sau một chiếc xe con đã đậu ở trước cửa nhà cô.
\-"Tiểu thư! Tôi là tài xế của cô. Ông chủ nói từ giờ trở đi tôi sẽ đưa đón cô đi học!" Cô đang tính từ chối thì hắn từ xe bước xuống.
\-"Lên xe đi em gái!" Khải Hoàn cà lơ phất phơ cười cười. Nhưng đôi mắt đầy cuồng thâm của hắn lại ánh lên tia buồn bã. Hắn ...phải chấp nhận sự thực. Cô không yêu hắn. Cô....thực sự không yêu hắn. Nhưng hắn lại cố chấp muốn níu cô. Dùng danh nghĩa anh em để trói buộc bản thân ở bên cô. Không muốn tách rời cô.
Cô nhìn như vậy lời từ chối cô nuốt vào trong lòng ngoan ngoãn lên xe. Anh ở một nơi xa nhìn thấy vậy cũng yên lặng lái xe đi. Anh vì cô đã thông báo tới toàn trường. Không ai được làm phiền cô. Anh biết cô không thích ồn ào quanh mình. Anh vì cô mà ép buộc hiệu trưởng đặc cách cho cô thi nhảy lớp khi chuẩn bị thi giữa kỳ. Anh vì cô mà đón ba mẹ cô về để chuẩn bị sinh nhật cho cô. Anh vì cô mà cảnh cáo không ít người muốn bắt nạt cô. Anh chỉ mong cô có một cuộc sống bình phàm. Mọi việc còn lại. Anh sẽ lo. Vậy nên anh cần mạnh hơn. Mạnh hơn để bảo vệ cô. Tay anh siết chặt vô lăng. Anh cần mạnh hơn để giữ được cô trong tay mình. Cô là ánh sáng của anh. Anh không muốn mất đi cô.
Sau khi tới trường cô nhận được thông báo là bản thân đã qua được bài thi. Giờ cô sẽ phải học gấp đôi bình thường để có thể theo kịp lớp anh. Cô ngay lập tức được trường phát sách và ném luôn tới lớp anh. Não của cô còn chưa kịp load được chuyện gì xảy ra đã an vị bên anh. Cô thật ba chấm.
\-"Anh...sau này mong anh giúp đỡ nhiều hơn!" Cô quay sang anh chào hỏi. Anh kéo mũi cô.
\-"Em ngốc sao? Chúng ta cũng đâu phải không quen?" Cả lớp bắt đầu xì xào. Cô ôm trái tim nhỏ bé của mình. Mẹ ơi! Đáng sợ. Đang ở trong lớp đó đại ca! Mà...mặt cô thì vậy thôi. Chứ còn trong nội tâm...cô phấn kích như nào mọi người chắc hiểu mà?
\-"Thôi được rồi học thôi!" Anh cười cầm tay cô trước con mắt của hơn 30 người. Cô không rút tay ra. Mặc cho số phận đưa đẩy!
Các tiết học hôm đó. Cô có cảm giác trôi nhanh hơn bình thường. Có phải hệ thống chơi xấu gia tăng thời gian không? Đúng là cái hệ thống chuyên chơi xấu ta! Đã vô dụng rồi còn chỉ biết hố nguyên chủ! Cô nguyền rủa nó sau này cô thoát được nó sẽ gặp phải một nguyên chủ ngốc thật ngốc!!!!
Hệ thống nào đó đang chơi game thì hắt xì. *Mẹ nó! Ai dám chửi ta? Có tin ta chơi chết ngươi không? Á chết rồi!*
Giờ ra chơi hắn tới tìm cô. Nhưng lại thấy anh dắt tay cô ra. Hắn bực tức hất tay anh ra.
\-"Anh làm gì vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân! Bỏ tay em gái tôi ra!" Cô bị hắn hất tay khỏi anh liền bĩu môi. "Được rồi được rồi! Cô trả anh cho hắn đấy được chưa? Cầm tay có chút mà bày đặt ghen tuông! Cặp đôi này còn nói là không có gì sao? Đánh chết cô cũng không tin!* Hệ thống nào đó vừa thua trận ra nghe thấy tin này liền tự giác lui vào trong chỉ kịp cảm thán. *Gỗ mục không thể khắc!*
\-"Nam nữ thụ thụ bất thân? Đã thế kỷ nào rồi cậu còn nghĩ tới việc đó?"
\-"Tôi nghĩ nào kệ tôi! Cô ấy là em gái tôi! Tôi không cho phép anh qua lại với con bé!"
\-"Cậu không cho phép? Vậy còn phải hỏi xem cô ấy có nghe hay không?" Cô thấy tình hình có vẻ hơi căng liền tính lui thì bị anh kéo lại. Sau đó một nụ hôn rơi xuống. Cô có chút sốc. Vậy mà anh lại hôn cô trước cửa lớp? Cả trường vài giây sau liền bùng nổ.
Mô phật. Cô muốn đi tu a!!!!
các nàng nhớ like và vote để sớm có chap mới nhé! 30 like 1 chap.