Cuối cùng cũng hết tiết học cô thở phào nhẹ nhõm muốn cất sách vào ngăn bàn thì bị một cánh tay quen thuộc lôi đi.
\-"Khải Hoàn cậu làm gì vậy? Mau buông tôi ra! Tôi còn phải chuẩn bị cho tiết học sau!"
Hắn khựng lại liếc cô.
\-"Cậu đang bị thương mà không tính xử lý vết thương sao? Sao không xin nghỉ mà còn đi học?"
Cô hai mắt lấp lánh ánh nước hất tay hắn ra.
\-"Cảm ơn cậu đã quan tâm. Nhưng tôi còn phải vào học!"
Cô muốn quay đi về lớp lại bị hắn giữ lại
\-"Là ai?" Cô không nói không rằng hất tay hắn ra.
\-"Bạn học. Mình nghĩ việc này không liên quan tới cậu. Chúng ta không thân tới vậy!"
Hắn muốn giữ tay cô lại nhưng khi nhớ tới câu "Không thân tới vậy hắn liền buông tay. Có vẻ như việc này liên quan tới hắn.
Cô về lớp thở phào nhẹ nhõm. Những tiết sau cũng không thấy nam chính về lớp cô cũng lười quan tâm.
Tiết học sáng đã hết cô ôm cơm hộp ra gốc cây sau trường ăn. Cô nhớ mục tiêu công lược của cô khá thích chỗ này. Ài lại một cuộc gặp mặt vô tình :v
Quả nhiên không bao lâu hệ thống liền thông báo.
*Ký chủ mục tiêu công lược đang đi tới!* Cô cười thầm.
\-"Hôm qua sao không báo với hội học sinh?"
Anh bước tới vẫn mang một khuân mặt lạnh nhìn cô. Cô đặt hộp cơm xuống nhìn anh cười cười.
\-"Em....em không nghĩ mọi người sẽ còn ở đó! Hơn nữa em cũng.....không dám."
Cô nói nhỏ dần sau đó cúi đầu xuống như con mèo nhỏ. Bỗng anh có xúc động muốn xoa đầu cô.
\-"Không còn lần sau nữa. Khi có chuyện gì báo cho chúng tôi đầu tiên!"
Cô nghi hoặc nhìn anh thì thấy anh lấy đâu ra bông băng lôi tay cô ra bắt đầu trị thương. Thực ra cô không băng lại là vì vết thương khá nhỏ cô cũng muốn cho thịt mình cũng được tự do hít khí trời nhưng vì trước kia sợ đau nên không dám. Nhưng giờ có cơ hội như vầy...lại bị anh băng lại. Cô hai hàng nước mắt lưng tròng. "Thịt à! Xin lỗi em!" Anh thấy cô như vậy nhíu mày.
\-"Đau sao?" Cô lắc lắc đầu.
\-"Sao anh lại có những thứ này? Anh băng cũng đẹp thật! Anh hay băng bó sao? Sau này anh muốn làm bác sĩ?"
Cô nhìn anh băng tới quen thuộc liền không nhịn được mà bát quái.
\-"Đây là đồ trị thương cho chó! Hôm trước có một con cún bị thương đi lạc tới đây tôi băng cho nó. May vẫn còn một chút đồ. Với lại đây là lần đầu tôi băng bó cho người."
Cô co giật khóe môi. Vậy là anh cho cô dùng đồ thừa của chó sao? Anh coi tay cô như chân chó mà băng bó???? Cô có chút xúc động muốn giết người. Vẫn là Lam Thiên tốt nhất.
\-"Vậy....vậy sao. Học trưởng cảm ơn anh. Anh đã ăn chưa?" Anh nhìn cô lắc lắc đầu.
Cô nhìn phần cơm của Khải Hoàn liền kéo kéo ống tay áo anh.
\-"Em còn một phần cơm...anh ăn cùng em nhé. Coi như em cảm ơn!" Cô dùng mắt cún con nhìn anh. Nếu có thể cô nguyện hóa thành một con cún cắn chết anh! Tuy anh đẹp nhưng đừng hòng vì vậy mà coi cô như cún để băng bó!
\-"Ừm." Anh nói rồi chuyển từ ngồi đối diện sang ngồi cạnh cô. Cô đưa hộp cơm cho anh. Thấy anh ăn cô tò mò nhìn anh.
\-"Sao rồi? Được chứ?" Cô nhìn anh tò mò. Anh không nói chỉ ăn.
Cô thấy vậy cũng yên lặng. Sau khi cả hai ăn xong cũng sát giờ vào lớp. Cô tạm biệt anh về lại lớp học thấy hắn đen mặt ngồi một đống trên bàn. Cô cũng không nói gì. Hắn chờ cô ngồi xuống xong mới bắt đầu.
\-"Đồ ăn của tôi đâu?" Cô nghe câu đó xong liền cứng đờ người
\-"Ăn...ăn hết rồi."
\-"Không phải là nói làm cho tôi sao?"
Cô không biết giải thích sao hắn lại bắt đầu
\-"Ai băng giúp cô?" Cô run rẩy. Giờ hắn như quả bom vậy. Cô không giám đụng.
\-"Bạn..."
\-"Cô còn nói dối tôi?"
Hắn đập bàn làm cả lớp nhìn qua cô. Hôm nay hắn đã chạy tới phòng y tế muốn lấy bông băng nhưng lại không thấy ai. Hắn liền nhảy tường ra ngoài mua thuốc và bông bằng cho cô. Nhưng không ngờ hôm nay hắn xui. Phải đi rất xa mới mua được chút đồ. Không ngờ lú hắn trèo vào liền thấy cô đang ngồi cùng tên đó. Đã vậy còn nói dối hắn.
\-"Cậu ngồi xuống! Đây là cậu đang chất vấn tôi sao?" Cô ít khi to tiếng. Nhưng hôm nay cô lại to tiếng với hắn. Hắn bỗng đơ người cười khẩy một tiếng rồi rời đi.
*Hệ thống. Độ hảo cảm sao rồi?*
*Ách. Tôi quên thông báo. Tôi phá đảo game rồi! Còn hảo cảm của Lãm Nghiệm Thuần tăng 10% hiện là 25%. Độ hảo cảm của Khải Hoàn với cô vẫn như vậy không tăng không giảm! Nhưng tôi thấy nộ khí của hắn khá cao đấy." Cô nhún nhún vai.
Lúc đi về cô muốn qua lấy xe đạp nhưng nhận ra xe bản thân đã bị xì hơi. Cô cảm thấy thật ba chấm. Các bạn nhỏ. Lớn cả rồi đừng chơi vậy được không? Cùng lúc đó học trưởng cũng đi qua.
\-"Học trưởng!" Anh đỗ xe lại nhìn cô.
\-"Xe em hỏng rồi. Anh có đi về khu N chứ? Có thể cho em đi nhờ một đoạn?" Anh nhìn cô sau đó nhìn chiếc xe lép xẹp gật đầu. Cả một đoạn đường cô thao thao bất tuyệt nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
*ký chủ. Cô có thể ít lời hơn được không? Hảo cảm giảm 5% rồi!* Cô đang hăng say bỗng im miệng! Nữ chính nói nhiều bla bla mấy người xếp hàng đi thích. Tôi nói có chút mà thi nhau ghét bỏ? Cảm giác. "Ôi cái thế gian khổ đau gì thế này!" Cô gào lên....trong lòng.
Sáng hôm sau xe cô đã được cô gọi người tới đem xe đi sửa giúp. Cô dậy sớm bắt xe bus tới trường. Cô đang đi bỗng thấy hắn đi xe tới liếc cô xong nhếch môi cười liền đi qua. Cô có xúc động muốn đánh chết hắn.
Trong lớp cô cũng không thể yên ổn mà học. Hắn phá cô đủ kiểu. Cô thật sự muốn giết hắn. Nhưng vì vai diễn cô chỉ có thể ai oán nhìn hắn. Khi ra chơi hắn liền cướp hộp cơm của cô. Cô cũng mặc hắn ôm phần cơm của mình rời đi. Cô muốn đi tới gốc cây kia nhưng hắn lại bám đuôi cô. Nhưng có chân tự đi. Cô còn đang chiến tranh với hắn. Cô không thể mở lời đuổi hắn. Cô ngồi một bên chờ anh. Hắn ngồi cạnh cô cũng không ăn. Thấy bóng anh cô hai mắt sáng lên chạy tới chỗ anh.
\-"Học trưởng! Cảm ơn anh hôm qua đưa em về. Hôm nay em lại làm cơm cảm ơn anh. Anh đừng chê nhé!" Cô cười như ánh dương bỗng...anh lại có chút trệch nhịp.
*Độ hảo cảm lại tăng 10% học trưởng này hình như rất thích sự thuần khiết thì phải. Nhưng tiếc thật. Nam nhân như vậy lại rơi vào tay cô.* Hệ thống cảm thán. Cô cầm dao chĩa về hướng hệ thống. Hệ thống thấy vậy liền treo bảng offline. Cô đen mặt. Hệ thống khốn nạn!!!!
Mọi người nhớ like vote và cmt để sớm có chap mới nhé! Cảm ơn mọi người đã theo dõi.