Nữ chủ Bảo Ny bị cho ra rìa nhìn Diệm Uyên đang có chút vui vẻ mà kéo tay nữ nhân y phục phấn hồng vừa xuất hiện kia ý muốn rời khỏi liền có chút khó chịu lớn tiếng về phía họ
\- Nam nhân kia ngươi không thể đi! Ngươi phải xin lỗi lão bá..
Cả 2 quay đầu, nhưng ngay lúc cái tên não to này định quát lại thì cô chen chân lên trước cười lễ độ thò tay qua túi tiền bên lưng quần của mình mà đưa cho lão ăn mày còn ngồi đơ đó, nhẹ nhàng nói
\- Ông đừng trách.. hắn cũng không cố tình, ông cầm tiền này lo thuốc thang ăn uống được chứ ?!
Lão ta nghe món hời này liền nhanh chóng vui mừng gật đầu liên tục rồi phóng đi lẹ..
quả là một người thức thời !
Tuyết Ly thẳng người nhìn sang nữ chủ cũng cười mỉm một cái tiến lại nói
\- Cô nương trượng nghĩa thật làm ta đây ngưỡng mộ.. nhưng có một số thứ không thể tùy tiện phán xét !
Bảo Ny như nghe được hạt sạn trong lòng liền lùi bước quát lên
\- Cô đừng hàm hồ rõ ràng là hắn có lỗi..
Tuyết Ly càng cười tươi cũng lùi bước nhưng giọng rõ rành rọt phát ra một tràn mà nữ chủ thanh cao gọi là đạo lí
\- Đây là triều đại của Diệm gia, người mà cô tùy tiện lớn giọng lại là hoàng đệ duy nhất của hoàng thượng.. vậy cô nghĩ xem bản thân phải chăng đã phạm phải cấm kỵ .. ay da.. sỉ nhục hoàng tộc là chém đầu đó nha !!
\[…\] Lúc trước kí chủ còn hơn thế chứ nói ai ?!
Còn nam chủ nhìn cô nghĩ lần đầu mình được bảo vệ liền sinh ra có chút xúc động
\[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ tăng 5, bây giờ là 60\]
Bảo Ny biết sợ cứng đơ mặt mà càng lùi về sau.. song lại muốn cải lại nhưng chợt nhớ tư tưởng hiện đại của mình chẳng thể so với cái lũ nghèo nên kiến thức cổ đại này liền tức giận hứ một cái ai oán quay đầu đi vội
Thái độ thật khó coi !!
Dân chúng xung quanh cũng dần tản ra ai làm việc nấy chẳng màn tàn cuộc nữa.. sự việc như thông lệ cứ như vở kịch miễn phí biểu diễn thường ngày đã dần quen thuộc
…
Tuyết Ly cô diễn xuất nãy giờ cũng đói muốn rã ruột rồi..
đôi mắt sáng như đèn nhìn một phát thẳng vào tiệm bánh bao gần đó muốn bay vào ăn lấy sức liền bị tay ai đó kéo lại..
Quên mất còn hắn..
Nam chủ Diệm Uyên cau mày có vài phần gấp gáp nhìn cô
\- Lại muốn đi đâu ?!
"…" Đi ăn
\- Đi với ta !!
"…" Không còn sức nói chứ ở đó đi !
Hắn thấy cô không trả lời liền có chút tức giận, bụng cô phản tình thành thật liền rống to lên vài tiếng..
Tuyết Ly đau khổ ôm bụng nhớ đến túi tiền của mình đã anh dũng hy sinh ban nãy rồi.. xem bộ phải ăn bám nam chủ thôi
\[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ tăng 5, bây giờ là 65\]
Hắn cười khẽ một cái cũng nắm tay cô về phủ vương gia, sai người đi thông báo về phía hoàng cung là hắn còn mệt chưa thể lên triều
Thế là tay nắm vui vẻ kéo Tuyết Ly về phủ nuôi ăn nuôi uống.. nuôi thành heo để ôm cho đã
\[…\] Âm mưu này khá là.. à không biết diễn tả bằng từ ngữ nào nữa..
Nói chung là nhìn kí chủ nhà mình ăn như heo mọi, nam chủ thì cười cười nhìn quen cũng từ tốn ăn phần của mình.. lâu lâu lại gấp đồ ăn vào chén cô
Một màn.. kì lạ !!