Hồng Gia Trang : Ngọn đồi núi nhỏ.
Rất nhanh lúc này cả hai mươi mỹ nhân chúng yêu ma đã xuất hiện ở một khoảng cách rất gần với năm người Nguyệt Vệ kia. Mà với lại do sự chênh lệch của cảnh giới nên hiện năm người của Nguyệt Vệ vẫn không hề biết về sự hiện diện của nhóm hai mươi mỹ nhân chúng yêu ma.
Lúc này một trong năm người Nguyệt Vệ đó là Thủy Nguyệt lại lên tiếng nói. "La Thần huynh ấy không biết giờ đã đi đến đâu rồi nhỉ.?"
Phi Nguyệt hiện đã không còn xấu hổ vì bộ y phục của mình nói. "Đoán thời gian thì chắc cũng được nữa đường rồi đi."
Lộ Nguyệt cũng tiếp nói. "Thôi đừng nói đến việc đó nữa vì hiện cho dù có là cao thủ gì đi chăng nữa thì khi ở trong trận pháp này cũng không thể cảm nhận được gì đâu."
"Mọi người đừng bàn tán về huynh ấy nữa." Mỹ Nguyệt lúc này liền lên tiếng nói. "Vì hiện chúng ta còn phải nhanh đi săn thú nữa đấy.!"
"Ờ...!" Thủy Nguyệt vẻ đã rõ xong nói tiếp. "Muội biết rồi.!"
Thế là cả năm lại tiếp tục lên đường làm việc của mình mà không hề hay biết phía sau hiện có hai mươi mỹ nhân nào đó cũng đã nghe được hết mọi chuyện.
Lúc này trong số hai mươi mỹ nhân, mỹ nhân Du Điệp liền như đã nắm bắt được điểm gì đó lập tức quay sang nói với Lãnh Điệp.
"Lãnh.! Chúng ta trước thử ra khỏi nơi này trước đi."
"Ờ...!" Lãnh Điệp không hiểu nhiều liền lập tức gật đầu nghe lời đi theo cùng Du Điệp rời đi.
Bên cạnh tiểu sâu nhỏ nhút nhát Ấu Lam thấy vậy cũng liền ngay lập tức bám theo sau.
Còn số mỹ nhân chúng yêu ma còn lại thì cũng rất không minh hiểu được vấn đề đang nằm ở đâu rồi, thế là bọn họ liền nghĩ đến nơi này đã bị bọn họ lật tung lên hết rồi nhưng vẫn không thấy người kia. Vậy thì hiện chỉ có một khả năng là người kia đã rời khỏi cái nơi được gọi là trận pháp này rồi.
Thế là liền ngay lập tức hai mươi mỹ nhân chúng yêu ma liền không ai bảo ai tất cả liền phi nhanh rời khỏi ngọn đồi núi nhỏ này.
----------...----------
Trên sông Tích Hà : La Thần.
Thuyền hàng to lớn đang từ từ thả mình trôi nhanh trên sông Tích Hà, giờ hiện tuy là đã giữa trưa nắng gắt nhưng La Thần hắn vẫn rất thích ý ở bên ngoài mạng thuyền nhìn ngắm phong cảnh xung quanh hai bên bờ sông.
Lúc này thuyền đang thả mình đi xuyên qua hai ngọn núi Tích Lôi mà La Thần hắn không lâu trước cũng đã từng đến cùng với Song Ngư để săn thú. Lúc này ở giữa sông La Thần có thể nhìn rõ ràng hình ảnh hai vách đá dựng đứng hùng vĩ của ngọn núi Tích Lôi.
Núi đôi Tích Lôi này nếu nhìn kĩ thì có thể nhìn ra nó giống như là bị một cái gì đó cắt làm đôi mà tạo thành ở giữa có con sông Tích Hà đi xuyên qua vậy. Do thế khi ở trên sông La Thần rất thất thần ngắm nhìn phong cảnh đẹp của hai vách núi phía hai bên bờ sông.
Cảnh đẹp rồi cũng qua nhanh, rất nhanh La Thần hắn cũng liền thấy bờ sông chỗ quen thuộc khi lúc trước hắn cũng đã xuất hiện ở đó tìm thảo dược hình lá hai cánh Ngân Linh Thảo.
Tuy thời gian chỉ cũng mới qua không quá lâu nhưng khi nhìn lại chỗ cũ La Thần hắn cũng liền có một cái cảm giác gì đó rất hoài niệm giống như là nơi này đã rất rất lâu về trước La Thần hắn đã từng biết qua nơi này vậy.
Tiếp thời gian liền trôi qua nhanh cuối cùng La Thần hắn cũng đã xa xa nhìn thấy thôn Tích Hà. Thế là La Thần không hiểu sao trong lòng liền có một chút cảm giác xúc động như thể đã lâu không được về nhà vậy.
La Thần cứ thế tâm trạng liền như lạc theo gió mây không bận tâm đến điều gì nữa. Nhưng than ôi đời nào có dễ dàng như vậy, vì cũng vào ngay lúc này thì cái tên hệ thống nó lại không hiểu sự tình lên tiếng thông báo.
Ting... "Cảnh báo.! Có Nguy.!"
Ring... "Hai Hồn thú đang gặp nguy hiểm đến tính mạng."
"Hả.! Cái gì..." La Thần đang thả mình theo gió hưởng thụ khoảng yên bình chưa được bao lâu thì lại nghe được hệ thống báo hung tin.
"Lại là chuyện gì nữa đây a..." Thế là La Thần liền lại quăng đi cái sự thư giãn thoải mái ấy sang một bên, lập tức liền như trở thành một người khác gương mặt lúc này rất nghiêm nghị tập trung nghĩ.
Không phải Tiểu Bạch nó từng nói với thực lực của hai đứa nó thì việc đánh bại tất cả còn không chắc trước được, nhưng nếu muốn bỏ chạy thì là không ai có thể ngăn cản được hay sao....
Vậy hiện hai đứa đang bị gì mà đến chạy cũng không thể chạy được vậy chứ.? Còn có đến ngay cả tiểu hệ thống cũng thông báo là nguy hiểm đến tính mạng nữa nha...
La Thần từ đầu luôn tin tưởng vào câu nói của Tiểu Bạch nên hắn đã chưa từng lo lắng qua về việc của Tiểu Bạch và Tiểu Hắc. Nhưng hiện lại nghe hệ thống thông báo như thế thì La Thần hắn liền lập tức lo lắng loạn nghĩ không biết phải nên giúp hai đứa như thế nào cả.
Thế là La Thần liền càng thêm nóng lòng hơi sợ hãi hướng hệ thống vội vàng gấp gáp hỏi. "Hệ thống.! Ngươi có cách gì có thể ngay lúc này lập tức trợ giúp cho hai hồn thú được không.?"
"Ặc... Hệ thống không biết đánh nhau a...." Hệ thống liền mở tròn mắt trả lời La Thần.
"Ai nói là bảo ngươi đi đánh nhau đâu hả.!" La Thần liền có chút không biết nói gì với cái tiểu hệ thống này, xong liền nói tiếp.
"Ý ta nói là cách. Cách.! Cách đó.! Ngươi có hiểu hay không hả."
"À..." Nghe vậy tiểu hệ thống liền như đã hiểu, xong liền hơi suy tư đáp. "Cách sao.! Ươm... ươm.... Cách không phải là không có nhưng... nhưng..."
"Có là được rồi, hệ thống ngươi hãy mau nói đó là cách gì mau đi." La Thần liền cắt ngang nhanh nói.
"Cách thì hệ thống giờ chỉ nghĩ ra có một." Hệ thống liền đáp, xong nói tiếp. "Đó là nhờ vào pháp bảo của hệ thống mà nhất thời mở ra một cổng dịch chuyển đến chỗ hai hồn thú."
"Cái đầu em nhà ngươi..." Nghe vậy La Thần liền bạo nộ mắng người xong lại nhanh nói tiếp. "Đó mà là cách hay sao hả.! Cho dù La Thần ta có dịch chuyển đến đó thì cũng có giúp đánh đấm được gì đâu chứ. Tiểu hệ thống ngươi có bị ngốc hay không vậy hả.?"
"Á... Sao... sao kí chủ ngài lại mắng ta.?" Hệ thống liền như không hiểu hướng La Thần hỏi lại.
"Không phải sao, đó rõ ràng là hệ thống ngươi bảo ta đi chết chứ có giúp được gì đâu mà không mắng chứ." La Thần vẫn còn rất kích động quát. "Hệ thống chết tiệt ngươi mau nghĩ cách khác cho ta."
"Nhưng đó là cách hay nhất rồi còn gì.!" Tiểu hệ thống đáp trong vẻ rất đáng thương.
"Hay cái đầu nhà ngươi... hay.! hay.! Hay chỗ nào đâu hả.?" La Thần cứ thế lại bạo mắng không ngớt.
Tiểu hệ thống đáng thương liền có chút khó chịu nói lớn. "Nhưng như vậy không phải là có thể đem được cả hai hồn thú chạy đến đây hay sao hả, với lại cổng dịch chuyển vì có sự khống chế của hệ thống nên cũng liền có thể đóng lại không cho kẻ địch đuổi theo được nữa. Như... như... Cách hay như vậy rồi mà kí chủ đầu heo người còn muốn gì nữa Hả..."
"Ngươi bảo ta là đầu heo....." La Thần tiếp định mắng chửi nữa nhưng bỗng thấy có cái gì đó nó sai sai, vì thế La Thần lại liền lập tức nghiền ngẫm lại những gì hệ thống nói.
Xong một lúc bỗng dưng như được sáng tỏ La Thần liền nói. "Hay.! Cách hay.! Vậy hệ thống ngươi còn chờ gì nữa mà còn không làm ngay đi."
Nghe La Thần nói thế hệ thống liền lại càng rất tròn mắt hơn nói. "Làm ngay sao, kí chủ ngài nói sao mà nghe dễ quá ấy nhỉ."
"Ặc... Thế hệ thống ngươi cần gì nữa đây a..." Tiếp La Thần liền như nghĩ đến gì đó nói. "Tiền.! Lại là tiền nữa sao.?"
"Hừ..." La Thần liền hừ lạnh một cái xong nói. "Nói đi.! Hệ thống ngươi lần này thì là muốn bao nhiêu nữa đây.?"
"À cái này giờ nói coi bộ còn hơi quá sớm rồi đi." Hệ thống nhẹ đáp, xong liền lập tức nói tiếp. "Trước muốn làm được vậy thì kí chủ ngài phải có pháp bảo hệ thống trong tay trước thì mới làm được đi."
"Còn phải rườm rà như vậy.!" La Thần nói xong lại lập tức cau mày trong lòng thì rất lo lắng.
Hệ thống thấy vậy liền nói. "Kí chủ ngài cũng không cần quá lo lắng lắm đâu, vì hai hồn thú cảnh giới rất mạnh cho nên muốn tiêu diệt được thì không thể dễ dàng chỉ một hai chiêu là xong được ngay đâu."
Tuy nghe hệ thống nói rất là có lí nhưng La Thần hắn thì lại hơi sợ đêm dài lắm mộng, nên hắn liền định sử dụng tiền để mua Linh Thạch hồi phục cho Hắc Xích Phượng để có thể nhanh hơn tiến tới thôn Tích Hà.
Nghĩ thế nên La Thần liền hỏi hệ thống. "Hệ thống.! Vậy việc mở cổng dịch chuyển ngươi thu bao nhiêu vậy.?"
Thế là La Thần liền muốn hỏi giá để hắn còn tiện tính toán lại một chút với số tiền ít ỏi không đáng bao nhiêu còn lại của hắn.
"À.! Cái này sao." Nghe vậy Hệ thống liền có chút lưỡng lự đáp. "Một Triệu đi.! Cũng không mắc lắm đâu."
"Ặc... Một triệu á..." La Thần liền lập tức muốn á khẩu xong quát. "Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi..."
Hệ thống. "Kí chủ nếu thấy mắc thì có thể không làm nữa vậy.!"
La Thần. "Giỏi... Giỏi cho cái tên gian thương nhà ngươi..."
Hệ thống. "Không dám.! Không dám.! Quá khen.! Quá khen.!"
La Thần. "Ta khen ngươi bao giờ vậy hả.? Cái đồ chết bầm tiểu hệ thống ngươi..."
Hệ thống. "Á... Sao kí chủ người lại mắng ta..."
La Thần. "Mắng ngươi đó rồi sao.! Cái đồ em nhà ngươi..."
Hệ thống. "Nè nè cái gì thì cũng một vừa hai phải thôi nha."
La Thần. "Một vừa hai phải cái đầu heo ngươi..."
Hệ thống. "Á.! ngài lại mắng ta."
La Thần. "Mắng ngươi đấy.! Ngươi làm gì ta."
Hệ thống. "Được lắm cái tên kí chủ thúi... thúi..."
La Thần. "X... x... o... o...."
Hệ thống. "x... x.... o... o..."
"..x... x... o... o...."
----------...----------
Một lúc lâu sau, hiện La Thần hắn vẫn còn cùng với hệ thống mắng chửi lên bờ xuống ruộng, thì ở trên thuyền gần đó lúc này có một nhóm người của bốn vị công tử đang ngồi ở một gian phòng mở cửa sổ nhìn ra thấy hết tất cả.
Lúc này một vị công tử dáng vẻ anh tuấn lên tiếng nói. "Kì lạ.! Đúng là chuyện trên đời có lắm điều kì lạ mà, giữa trời nắng gắt không vào trong ngồi tránh nắng mà cứ ở mạng thuyền phơi mình dưới nắng như vậy làm chi."
Nghe vậy một vị công tử hắc bào khác liền nói tiếp. "Tiêu Cách huynh để ý làm chi mấy kẻ không bình thường như vậy làm gì."
"Đúng vậy.!" Một công tử khác cũng liền nói. "Theo Hào Tư ta thấy thì chúng ta hiện cũng nên bàn về chuyện của Tiêu Cách huynh đi."
Công tử Tiêu Cách nghe vậy liền nói. "Gì mà chuyện của chúng ta chứ.! Chuyện đó của Tiêu Cách ta thì tự ta muốn tự mình giải quyết, không cần các huynh đệ phải bận tâm đến đâu."
Vị công tử hắc bào nghe vậy liền nói. "Tiêu Cách huynh hình như khá chắc vào bản thân mình thì phải."
"Hừ..." Tiêu Cách liền vẻ lạnh nhạt nói tiếp. "Tiêm Huỳnh ngươi hãy cứ tự lo cho bản thân mình trước đi."
"Ha... ha... ha..." Tiêm Huỳnh nghe vậy liền cười lớn xong nói. "Tiêu huynh không cần phải để ý đến ta làm gì đâu."
Một vị công tử thanh y lúc này cuối cùng cũng lên tiếng nói. "Tiêu huynh.! Thanh Tu ta thật cũng rất tò mò về cái vị mỹ nhân như thế nào mà lại có thể khiến huynh không ngại gian khổ chạy đến cái Ngô quốc này như vậy đó."
Nghe Thanh Tu nói vậy Hào Tư liền nhanh đáp. "Vậy là Thanh Tu ngươi không có phúc phần được nhìn thấy nhan sắc của vị tiểu thư đó rồi."
"Bởi lúc trước Hào Tư ta có lần vô tình nhìn được một lần rồi. Phải nói thật chẳng khác tiên nữ là bao đâu."
"Thật.!" Thanh Tu, Tiêm Huỳnh nghe vậy liền rất kinh ngạc khó tin vì có thể nghe được một lời khen ngợi từ miệng của Hào Tư.
Vì bởi lẽ hai người họ biết Hào Tư hắn mắt nhìn người rất cao, cho nên mỹ nhân bình thường sẽ không lọt vào mắt của tên Hào Tư này đâu.
----------...----------
Ở một gian phòng gần bên lúc này có mấy vị cô nương rất xinh đẹp cũng liền nghe rõ được cuộc nói chuyện của bốn vị công tử ở bên cạnh không xót một từ.
Lúc này vị cô nương y phục khoác ngoài toàn đỏ, y phục trong thì màu trắng sáng cả hai còn được điểm kèm thêm nhiều hoa văn được thêu bằng chỉ vàng óng ánh nổi bật, mười đầu ngón tay đeo móng nhọn cũng bằng vàng rất tinh xảo, đeo mạn che mặt cũng màu đỏ, trên đầu thì đội ngang một miếng vải dày màu đỏ không phủ mặt che mát, ngồi yên vị mắt hững hờ nhìn qua cửa sổ nhẹ lạnh nói.
"Nam nhân suy cho cùng tất cả cũng là một đám như nhau."
Lời nói mang tính ghét bỏ cực cao, nhưng hiện vị cô nương này không biết có để ý đến hay không khi trong nhóm của cô hiện tại cũng có một người nam nhân thân mang giáp nặng nhìn rất bá khí à nha. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà cái tên nam nhân này hắn lại không hề dám lên tiếng nói một câu phản bác gì cả.
Bên cạnh còn có một vị cô nương y phục thanh y bó sát người cũng đeo mạng che mặt đồng màu, bỗng lúc này lên tiếng nói.
"Hoàng Vi tỷ.! Tỷ nhìn xem cái tên hắc y đứng ở mạng thuyền hắn có phải là có bệnh hay không a."
Nghe vậy Hoàng Vi cô nương cũng liền liếc mắt sang nhìn một chút về hướng La Thần đang đứng, tiếp cô cũng liền im lặng không lên tiếng, chắc có lẽ chính cô cũng không hiểu rõ được vì sao cái tên đó hiện lại làm như thế để làm gì.
Thế là bên cạnh một vị cô nương toàn thân y phục một màu tím bó sát, có vải trùm đầu và mạn che mặt màu trắng. Lên tiếng đáp.
"Hải Thanh muội.! Muội nhiều chuyện như vậy làm gì.?"
"Tú Nghi tỷ.! Muội chỉ có chút hiếu kỳ thôi mà." Hải Thanh liền đáp xong lại nhanh nói tiếp. "Vậy Tú Nghi tỷ có biết là tại vì sao không.?"
"Ta không biết.!" Tú Nghi thẳng thừng đáp lời, xong liền lại im lặng không nói gì nữa.
Thấy vị Tú Nghi tỷ dứt khoát nói vậy thì Hải Thanh liền có chút cứng miệng không biết nói gì liền lầm bầm nhỏ nói.
"Hừ... Không phải hai tỷ cứ luôn khoe khoan bảo mình được đi nhiều nơi đó hay sao, vậy sao có chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng không biết vậy nha."
----------!!!----------
Tự sự : Sao ta cứ có cái cảm giác La Thần đi đến đâu là ở đó nhất định sẽ xảy ra chuyện ấy nhỉ....!. Ươm.... ươm....