Chiến trường : La Thần
Chiến trường hiện một màu im lặng như tờ, tất cả mọi người thì hiện đều một hướng nhìn La Thần tựa Ma Thần Xuất Thế ngạo thị chúng sinh thương khung.
Lão hoàng đế Mạc Quốc thì mắt khiu mi nhìn chằm chằm lấy La Thần lên tiếng vẻ rất bình tĩnh lạ thường.
"Nữ nhân này xem ra là quan trọng nhất rồi đi. Ha... ha... ha..." Cười ngất một cái lão tiếp nói.
"La Thần ngươi khuất phục chịu trói.! Nếu không mạng của nữ nhân này khó toàn."
Người thuộc quân La Thần đều trong lòng thống hận lão hoàng đế hèn hạ đê tiện, Hồng Lệnh chấn thương gượng dậy nhìn về phía xa La Thần khẽ nói.
"Không tốt.! Thiếu gia dường như đang rất tức giận."
Kiếm khách hồng y lúc này cũng đã hiểu nữ nhân tưởng chừng bình thường kia là quan trọng như nào rồi. "Thiếu gia.! ta..."
La Thần tiếp mắt chẳng màng xung quanh như nào liền hắc khí bung xõa ngập trời bao lấy một vòng cực lớn.
Lão hoàng đế Mạc Quốc mắt khó thể nào tin tưởng nổi khẽ nói. "Hắn đây là định làm gì.?"
Bạch Ngư Long Tiểu Bạch gần cạnh La Thần nên đã nhận biết được trước tiên, liền Tiểu Bạch cũng rất kinh hãi.
"Sao có thể... Đại ca ca.. Sao...."
Tiểu Bạch còn chưa hoàn hồn thì ở phía khác lão hoàng đế Mạc Quốc vẫn mắt cảnh giác nhìn lên vòng lớn hắc khí kia.
"Ruồi bọ cũng dám ra điều kiện với ta." La Thần tựa như vô tung lúc này đã xuất hiện ngay bên cạnh lão hoàng đế Mạc Quốc.
"Sao... có..." Lão hoàng đế thất kinh hãi lãng chưa kịp thì.
"Rắc... rắc... rắc..." Tiếng xương vỡ vụng giòn tan khiến lòng người lạnh lẽo.
Cánh tay cầm chủy thủ kề cổ Song Ngư liền từ nay nó đã không còn có thể tồn tại nữa rồi, bởi tiếp thấy hắc khí một màu vỡ vụn cánh tay tựa như tro tàn đang rã ra vụn phấn.
"A...... a......" Lão hoàng đế Mạc Quốc thống khổ kêu la liệt phế tâm can.
"Cút.!" La Thần vung tay một tát vả bay lão hoàng đế Mạc Quốc văng ra ngoài.
"Ầm...." Bụi bay mù mịt, lão hoàng đế Mạc Quốc tưởng như đã bị phế nằm yên một mảng dưới mặt đất.
La Thần khẽ choàng tay qua vòng eo nhỏ ôm lấy Song Ngư từ phía sau, đầu hắn nhẹ ngã lên vai Song Ngư khẽ nhẹ nhàng lên tiếng.
"Khổ cho muội rồi."
"Không... không khổ..." Song Ngư cảm nhận được hơi ấm từ La Thần trong lòng liền rất vui vội gượng đáp lời.
La Thần không nghĩ nhiều liền lấy ra một viên dược hoàn trong suốt tựa màu nước lung linh huyền ảo, ngân sắc dược hoàn tựa hào quang sáng ngần trong đêm.
Chỉ liếc nhìn thôi thì cũng đã biết dược hoàn này nó là trân quý bậc nào rồi, chúng sinh toàn trường không khỏi cũng phải há hốc mồm chấn kinh.
"Dược hoàn bậc này nó... nó là... đẳng cấp nào a.... X... x... o... o..."
Kiếm khách hồng y thấy rõ cũng là rất kinh hãi về sự quan trọng của Song Ngư, Hỏa Hồ Tiểu Ly cùng Thái Mỹ Kim và nhiều người khác cũng là rất chấn động kinh ngạc.
Song Ngư ngoan ngoãn tựa mèo nhỏ khẽ hé mở môi mềm nuốt xuống viên dược hoàn từ tay La Thần.
"Tinh..." Ngay lập tức một luồng nguyên khí cực kì thịnh bỏ qua đan điền theo lẽ thường mà trực tiếp xông thẳng vào bên trong sâu nhất đan cảnh của Song Ngư.
Song Ngư bị trùng kích nhất thời biến sắc không thể khống chế liền một khí tức thanh thuần tựa đại hải phóng xuất.
"Ầm... Ầm... Ầm...." Trời động mây vần liền trúc nước ngập trời.
Nói mưa liền mưa, không cho ai kịp nghĩ gì thì đã cả bầu trời ngập nước mất rồi. La Thần trong lòng biết rõ Song Ngư đây là có chuyện gì, nên cũng chẳng lo lắng.
Liếc mắt La Thần bỗng gọi. "Mộng Tuyết.! Lên đây."
Mộng Tuyết lập tức nhanh chân phóng lên cạnh La Thần. "Thiếu gia có..."
"Trước cô giúp ta bảo vệ muội ấy đi." La Thần liền ngắt lời nói trước.
"Vâng.!" Mộng Tuyết liền thay La Thần đỡ Song Ngư lui xuống lại bên dưới.
La Thần tiếp nhìn người của mình tử thương thoi thóp chút hơi tàn nằm khắp mặt đất bỗng thở dài.
"Tạch.!" Liền một cái bún tay hào quang mười tám hoàng kim thương kích lại xuất hiện quanh thân.
La Thần không chút do dự một thương hình phượng liền bay tới nhắm ngay cánh tay của hắn mà bay xược qua.
"Xoẹt..." Máu đỏ liền tuôn trào ướt đẫm.
"Làm gì... Làm gì... Hắn là điên rồi sao...." Bọn người không hiểu thì càng thêm rất kinh ngạc to mắt khó hiểu.
Hỏa Hồ Tiểu Ly, Yêu Thần Quân, Kiếm khách hồng y cùng rất nhiều người hiểu rõ La Thần đang làm gì thì lại càng thêm phần kinh ngạc.
"A....." Hô lớn vung tay máu đỏ bay đầy trời, La Thần rống lên. "Tỉnh dậy hết cho Ta......."
Máu hồng tựa tiên dược phục sinh, bỗng toàn thể nhóm người của La Thần một màu bao trùm hồng ảnh khí tức.
Kỳ Long yêu thú phía xa nhìn thấy cảnh này bỗng như tận khảm thâm tâm vụn vỡ kí ức nhớ đến điều huyền kì nào đó.
"Gào...." Liền nó gầm lớn chấn động kinh thiên.
"Im miệng cho Ta...." La Thần tựa rất ngạo thị chỉ tay liền phóng xuất mười tám thần binh hoàng sắc thần binh.
"Ầm... Ầm... Ầm...." Chấn động vang dội, Kỳ Long yêu thú vảy cứng cũng khó tránh chu toàn bị thương một mảng lớn.
Ấy nhưng điều kì lạ đó chính là yêu thú Kỳ Long không hề chút nào né tránh mà chỉ đứng yên chịu trận. Thân hình thương tích đầy rẫy ấy nhưng nó bấy giờ lại lạ thường rất nghe lời chẳng dám gầm rống nữa.
"A... a.... a..." Thiết Kỳ Quân thì không may mắn như thế, bởi mười tám thần binh oanh kích một đòn liền tử thương một mảng rất lớn.
La Thần bỗng vụt một cái liền đã xuất hiện ngay trước mặt con yêu thú Kỳ Long kia. Kèm theo còn thấy không gian bị chấn động mạnh rất lớn.
Kỳ Long yêu thú thấy La Thần tức giận bỗng không nói gì liền khụy xuống cúi đầu trước La Thần.
La Thần tuy vẻ hơi khó hiểu nhưng y cũng dừng lại công kích trước kẻ cúi đầu, tiếp y lại ngước mắt nhìn lên phía trên cao.
"Giờ Ngô Quốc các ngươi muốn sao hở.?"
Thái hậu Ngô Quốc trong lòng thất kinh hãi lãng khó tin nhìn La Thần lên tiếng.
"Tự hỏi cao nhân hà cớ viếng qua Kinh Sư là có chuyện gì sao.?"
"Ha... ha... ha..." La Thần cười lớn đáp. "Hình như lão bà tử ngươi đầu óc có vấn đề ở đâu rồi nha."
"Ngô Quốc nhất kích không phải là muốn diệt La Thần ta sao.! Ấy thế mà giờ lão bà tử bà còn giả trang trước mặt ta."
"Không dám, không dám." Điềm tĩnh Thái hậu lại đáp. "Chẳng qua chỉ là hiểu lầm mà thôi."
"Nếu được.! Thái hậu lão sẽ hồi báo thích đáng cho cao nhân ngài nguôi giận bởi sự hiểu lầm ngày hôm nay."
"Không cần.!" La Thần vung tay ngắt lời nói tiếp. "Nếu là hiểu lầm thì liền tránh đường.!"
"Nếu không đừng trách ta vô tình." La Thần hai mắt đỏ rực màu lửa hô nói.
"Được..." Thái hậu liền lập tức đồng ý, tiếp bảo lão Quốc cửu ra hiệu lui binh tránh đường cho La Thần.
La Thần thấy tình hình dễ dàng hơn mình nghĩ tiếp liền nói. "Tốt nhất Ngô Quốc các ngươi đừng có mà phiền đến ta nữa, nếu không lần tới nó sẽ không có đơn giản như vậy đâu."
"Mà nó sẽ là một đội quân lớn sẽ đến tiếp chuyện với Ngô Quốc các ngươi đi."
"A... Cao nhân chớ trách.! Thái hậu lão xin tạ ơn bao dung của cao nhân hôm nay suốt đời sẽ không bao giờ quên."
"Tốt.!" La Thần bỗng liền không nhiều lời nữa tiếp nhìn người của mình la liệt đỡ nhau phía sau lên tiếng.
"Mọi người thu xếp lại một chút, liền chúng ta lại lên đường."
Tuy khó hiểu sao tình hình nó đang cực căng thẳng mà bỗng biến thành như chuyện bên đường vẻ rất bình thường. Nhưng mọi người vẫn vâng lời nhanh đỡ nhau thu xếp nhanh lên đường theo lời của La Thần.
Ngô Quốc thì cũng hiểu chuyện liền chiến xa ngựa tốt đem đến tặng cho nhóm người của La Thần để lên đường.
La Thần bỗng tỏ ra bình thản lạ thường, thu lại chiến giáp đứng thản nhiên nhìn trời rớt nước vẻ bi tráng. Nhẹ tay đưa ra đón mưa La Thần bỗng nghe có người lên tiếng.
"Chủ nhân..." Hỏa Hồ Tiểu Ly đến gần khẽ rất nhún nhường gọi La Thần.
"Hồ Ly cô lại là có chuyện gì nữa sao.?"
"Chủ nhân.! Tiểu Ly cũng cùng ngài đi."
"Được.! Vậy thì cùng nhau đi thôi." La Thần hửng hờ đáp, tiếp tay vẫn nhẹ đón từng hạt mưa long lanh trước gió.
"Thật.!" Tiểu Ly liền rất khó tin sự sao dễ dàng.
"Thu xếp đi.! Chúng ta liền đi."
"Vâng.!" Tiểu Ly nào có giống Hỏa Hồ ngông cuồng nữa, hiện cứ như mèo nhỏ sợ hãi chủ nhân vậy.
Liền nhanh cô cũng sắp xếp một chiến xa cho riêng mình chuẩn bị cùng lên đường rời đi.
Tiểu Ly vừa đi thì La Thần lại nghe thêm giọng người khác lên tiếng hỏi. "Ngươi là La Thần.?"
"Đúng vậy.!"
"Không đúng.!"
La Thần nghe vậy liền khó hiểu quay lại liền thấy đó là một cô nương ăn mặc kiểu tây âu dáng người rất xinh đẹp, mái tóc vàng kim buông dài cũng rất hút mắt người nhìn.
La Thần hơi bất ngờ trước mỹ nhân này một khắc, liền lấy lại bình tĩnh nói. "Sao lại nói vậy.?"
"La Thần.! La Thần... nếu là La Thần thì ngươi sao lại không biết ta.?" Thái Mỹ Kim hai mắt ngầm giận dỗi hỏi.
La Thần thì lại thấy cảnh này khá quen thuộc liền nói. "Đừng nói với ta là cô đích thị tỷ muội một nhà với Tiểu Ly gì đó a."
"Tỷ muội thì đúng, nhưng đã từ lâu không phải một nhà."
"À... à..." La Thần ngầm hiểu tỷ muội nhà này đều là có bệnh như nhau.
"La Thần..." Thái Mỹ Kim lại khẽ nói tiếp. "Không lẽ những lời nói trước kia của huynh nó đều là thật sao.?"
"Không lẽ huynh bây giờ hoàn toàn là không biết ta có phải không.?" Thái Mỹ Kim ánh mắt rưng lệ vẻ khó lòng chấp nhận sự thật này.
"Sao ta có thể biết qua cô được cơ chứ.! La Thần ta và cô hôm nay chỉ mới gặp qua lần đầu."
"Với lại mỹ nhân cô..." La Thần còn chưa nói hết thì liền vẻ rất khó tin khi nghe mỹ nhân trước mặt nhại lời nói luôn cả phần của hắn.
"Với lại mỹ nhân cô hình như cũng là có bệnh không nhẹ đâu, nếu được thì cũng hãy đi chữa cái đầu nhỏ của cô lại đi."
Chấn kinh La Thần liền hỏi. "Sao... sao cô lại biết được rằng ta sẽ định nói..."
Còn chưa dứt lời thì La Thần đã thấy Thái Mỹ Kim nước mắt giàn giụa quay đầu chạy đi mất rồi.
"Ài... Đúng là một nữ nhân kì lạ." La Thần liền cũng chẳng bận tâm nữa tiếp quay người rời đi.
----------...----------
Thái Mỹ Kim chạy một khoảng xa liền quay đầu nhìn theo bóng lưng của La Thần nức nở đau lòng nói.
"Huynh đúng là không đuổi theo ta... huynh đúng là không biết ta... Hức... hức... huynh... huynh... huynh nói muội... hức... nên... muội nên phải làm sao đây.... hức...."
Nước mắt tuôn rơi không ngừng, đám tỷ muội theo chân cũng chẳng hiểu chuyện gì liền cũng chỉ biết vội bước qua an ủi đông tây dò xét là có chuyện gì rồi.
----------...----------
Hỏa Hồ Tiểu Ly bên này thì hoàn toàn ngược lại, bởi hiện trên mặt của cô nó là vẻ rất phấn khởi, tay không ngừng động thu xếp lại một chút chiến xa để có thể lên đường.
Thanh Túc cùng các tỷ muội thì cũng chẳng biết phải nên làm sao, liền cũng chỉ biết theo đuôi hỏi sau này chúng ta sẽ làm gì.
Ngoài ra còn có đoàn người phía sau cũng rất hùng hầu theo chân hộ tống cho La Thần, gồm có Yêu Thần Quân đông đúc vô số, còn có mấy kẻ không hiểu vì lí do gì mà cũng bám đuôi theo chân đoàn người của La Thần.
La Thần đầu óc hắn lúc này thì là rất rối bời trước tình thế, bởi hắn đây biết rõ là bản thân của hắn hơn ai hết.
Ấy nhưng Yêu Thần Quân gì đó đông như vậy là cớ làm sao cũng theo hắn ta đây. Vấn đề này hắn có hỏi hệ thống thì cũng nhận được câu trả lời không biết mà thôi.
Thu xếp được một khoảng thì người bị thương do có huyết mạch kỳ lân phục hồi mà cũng đã hồi phục đi phần nào rồi, chỉ là có chút bất tiện đó chính là mây đen sấm chớp vang trời trùng kích thương khung không ngừng.
Âu đó cũng là do một số người lần đầu nhập hàng Nhất Đẳng Đồng Chi từ Đại Đồng Chi Hệ của La Thần mà ra.
----------...----------
Bình minh ló dạng ánh sáng ấm áp khẽ soi qua bóng nước rỉ rít, liền lúc bấy giờ chiến trường nó đã một vẻ dịu đi rất nhiều.
Máu tanh mưa máu nó cũng nhờ có cơn mưa do Song Ngư tạo ra mà khiến cũng đỡ đi rất nhiều. Song Ngư bấy giờ thì vẫn đang ngồi trong xe ngựa cảm ngộ chưa tỉnh lại, bên cạnh còn thấy Tiểu Hồng Ngư một mực quan tâm.
Quân số đông đúc của Ngô Quốc rẻ đường nhường lối tạo ra một khoảng rộng cho đám người của La Thần hòng dễ dàng rời đi.
La Thần ngón tay giấu kín không ngừng xoay động vẻ rất lo lắng điều gì đó, tiếp mắt nhìn lại thấy mọi người cũng đã ổn đã ổn định hết rồi.
"Lên đường.!" La Thần bỗng dứt khoát hô lớn bảo mọi người tiếp tục rời đi.
Phía xa xa đám cao tầng của Ngô Quốc chủ trì là thái hậu vẻ điềm nhiên nhỏ nói với chúng quần thần tướng lĩnh điều gì đó không rõ.
Còn có phía Mạc Quốc lão hoàng đế trọng thương cũng đã được thân vệ nhanh chóng đỡ lão nhanh chân rời đi rồi.
Mọi chuyện vẻ bình thường là vậy, ấy nhưng nghĩ kĩ thì nó nào có bình thường chỗ nào đâu. Lướt mắt liền thấy chúng sinh quân lính vô số mắt vẫn mơ mơ hồ hồ chẳng hiểu rõ ra làm sao.
Trong lúc bình minh rạng đông, La Thần cùng đoàn người liền cứ từ từ nhẹ chân lên đường. La Thần đứng trước mũi xe mắt nhìn trời lòng không ngừng suy nghĩ nhiều thứ.
----------...----------
Tận xa phía sau trận địa bỗng thấy có một nhóm người hiện đang cũng dõi mắt nhìn theo nhóm của La Thần. Mà không lạ gì nó lại chính là nhóm người thuộc thái tử của Thiên Lộc Quốc.
"Bẩm thái tử.! Bọn họ đã lên đường." Một tên thân vệ liền nhanh lên tiếng báo cáo tình hình.
Thái tử nghe xong khẽ vung tay ý bảo lui xuống, tiếp mắt hắn tựa sắc dõi theo bóng dáng xa dần của một mỹ nhân đang cũng rời đi theo nhóm của La Thần.
Mà mỹ nhân này chẳng xa lạ đích thị là mỹ yêu xinh đẹp thuộc nhóm Nhất Đẳng Yêu Quân Lãnh Điệp.
"Cử một nhóm theo dõi hành tung !." Thái tử bỗng lại ra lệnh.
"Vâng.!" Liền một tên thân vệ bỗng nhanh chóng nhận mệnh rời đi.