Lò sưởi à, ngươi đừng có đốt lửa rồi lại dội một gáo nước lạnh xuống như vậy chứ! Đồ không có trái tim này.
Phó Kim Phong vậy mà dễ dàng qua ải.
" Được rồi, Đại Đại đừng ghen nữa, mau nói cho anh biết, thân thể còn chỗ nào không khỏe không?" Nhiễm Thanh Vân ghé tai y thủ thỉ, vòng tay ôm lấy người vào lòng.
" Ai... ai thèm ghen, anh đừng có nói lung tung." Phó Kim Phong chán ghét tránh khỏi đụng chạm của Nhiễm Thanh Vân, vành tai bị hơi lạnh lùa vào chậm rãi chuyển đỏ.
" Hi, anh không có nói lung tung." Nhiễm Thanh Vân duy trì bộ dạng cợt nhả.
" Im miệng, tôi đói rồi, anh mau đưa đồ ăn cho tôi."
" Đại Đại thật là, chẳng đáng yêu chút nào." Nhiễm Thanh Vân ai oán lôi từ không gian ra một túi bánh:" Ăn tạm đi, đợi chút anh nấu đồ ăn cho em."
" Không đáng yêu thì anh dây dưa với tôi làm gì? Tôi cần anh dây dưa chắc."
" Đáng yêu, đáng yêu, là anh nói nhầm... Đại Đại nhà anh đáng yêu nhất."
" Tôi không phải Đại Đại, tôi là Phó Kim Phong." Phó Kim Phong cực kì không thích biệt danh này.
" Vậy gọi Phong Phong nhé!"
"..."
" Tiểu Phong?"
"..."
" Phong Nhi?"
" Cút, đừng cản lão tử ăn bánh." Phó Kim Phong bị chọc đến phiền, tức giận ôm theo túi bánh rời khỏi bàn ăn, trở về phòng ngủ, đóng sập cửa lại. Nhẫn tâm bỏ Nhiễm Thanh Vân bơ vơ nơi xó bếp, không hề quay đầu nhìn.
Giường lớn trước mặt vẫn còn lộn xộn, quần áo y vừa được Nhiễm Thanh Vân thay vẫn vứt dưới chân giường, không rõ trong đầu Phó Kim Phong nghĩ đến điều gì, ngây ngốc ôm theo túi bánh lớn, đứng sau cánh cửa phòng nở nụ cười.
" Phong Phong, đồ ăn nấu xong rồi, mau ra ăn đi." Nhiễm Thanh Vân sau khi chuẩn bị tốt đồ ăn cho Phó Kim Phong liền tiến tới gõ cửa.
Phó Kim Phong thu lại nụ cười ngây ngô trên mặt, điều chỉnh lại biểu cảm, xong xuôi mới mở cửa phòng, lạnh giọng:" Đừng có gọi tùy tiện, tôi là Phó Kim Phong."
" Anh biết rồi mà, em không cần một lúc lại tự giới thiệu đâu. Mau qua ăn đi, đừng để đồ ăn nguội." Nhiễm Thanh Vân cợt nhả kéo tay y ra bàn ăn, mặc dù tường xung quanh đều không còn nguyên vẹn, cảnh tượng bữa cơm của hai người vẫn tạo ra không khí ấm cúng kì lạ.
Buổi tối, Nhiễm Thanh Vân khó khăn lắm mới trèo được lên giường của Phó Kim Phong.
Lò sưởi thay đổi rồi, ta sắp bị lò sưởi ghét bỏ rồi!
Sáng sớm hôm sau, mọi người cùng tập trung ở trước cửa nhà, không cần đợi Nhiễm Thanh Vân phải lo, đám người Lữ Tân đã chuẩn bị xong phương tiện di chuyển cho toàn bộ tổ đội.
" Anh cố ý đúng không?" Nhiễm Thanh Vân không tình nguyện chất vấn Lữ Tân.
" Tôi có gì mà cố ý? Chỗ trống của xe chỉ có vậy, tôi rất khó khăn mới kiếm được hai xe còn có thể sử dụng." Lữ Tân cương quyết phủ nhận, có chết cũng không nhận.
" Anh đừng tưởng tôi không biết, anh cố ý xếp tôi với Kim Phong khác xe." Nhiễm Thanh Vân lên giọng.
" Tôi không có, anh đừng ngậm máu phun người." Lữ Tân vẫn duy trì bộ dạng cương quyết không chịu nhận.
" Được rồi, có thế mà cũng cãi nhau? Liễu Bạch, cậu đổi chỗ với tôi." Phó Kim Phong đau đầu lên tiếng.
" Như.. như vậy sao được." Liễu Bạch khó xử, nửa mắt nhìn biểu tình của Lữ Tân bên kia.
" Anh ta là xác sống, tôi phải ở gần để canh trừng anh ta. Mọi người cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình là được, đừng lo chuyện bao đồng." Phó Kim Phong đúng tình hợp lý nói.
" Đúng đúng, ta là xác sống, không có Phó Kim Phong bên cạnh, cẩn thận ta hứng lên liền làm thịt mấy người." Nhiễm Thanh Vân được nước liền lên giọng, cơ thể sát lại gần Phó Kim Phong.
" Anh bớt lảm nhảm đi, lên xe." Phó Kim Phong không kiên nhẫn, nhấc chân liền đạp vào mông Nhiễm Thanh Vân.
Nhiễm Thanh Vân ôm mông ai oán:" Đừng có hở chút là động tay động chân chứ Phong Phong."
" Ai là Phong Phong, anh đừng có mà ăn nói linh tinh, cút lên xe." Phó Kim Phong trừng mắt đe dọa.
" Được rồi, lúc nào chỉ có hai người mới được gọi, anh nhớ rồi."
Lữ Tân:"..."
Liễu Bạch:"..."
Cùng toàn thể những con cẩu độc thân khác:"..."
Bọn họ chết rồi... bọn họ chết hết rồi.
Trước khi gặp Nhiễm Thanh Vân, tổ đội của Phó Kim Phong nhận nhiệm vụ thu thập vật tư cùng với tìm hiểu về xác sống rồi trở về báo cáo lại cho khu an toàn trung tâm. Lôi kéo với Nhiễm Thanh Vân đã hơn một tháng, bọn họ chưa từng gửi tin tức về khu an toàn, có lẽ tin báo tử của bọn họ đã lan ra toàn khu rồi cũng nên.
Rời đi hơn một tháng, nhiệm vụ thu thập vật tư thì không cần nói, chắc chắn là thất bại rồi... nhiệm vụ tìm hiểu xác sống thì...
Đám người âm thầm liếc mắt về phía Nhiễm Thanh Vân, bắt gặp cảnh tượng Nhiễm Thanh Vân tùy tiện đùa nghịch tóc mai của thiếu tướng, bị thiếu tướng hung hăng trừng mắt vẫn không chịu thu tay... thở dài trong lòng.
Đáng lẽ bọn họ phải đề xuất kế hoạch trực tiếp giết chết tên xác sống này từ tháng trước mới phải, để thiếu tướng của bọn họ dính phải tên xác sống gian xảo này... là lỗi của bọn họ.
" Phong Phong đừng lo, anh sẽ giúp em đánh bại xác sống." Nhiễm Thanh Vân tri kỷ xoa đầu lò sưởi nhà mình.
" Đừng động loạn." Phó Kim Phong ghét bỏ hất cánh tay làm loạn trên đầu mình ra.