" Tổng tài!"
" Tổng tài!"
Nhiễm Thanh Vân rời khỏi phòng làm việc, ra đến hành lang liền được những nhân viên cấp cao đi ngang qua cung kính cúi đầu chào. Nhiễm Thanh Vân làm gì còn tinh lực quan tâm đến bọn họ chứ, đầu cũng không thèm gật lấy một cái, duy trì sắc mạnh lạnh lẽo bước đi trên hàng lang công ty.
" Tổng tài đi xuống gặp cậu trai kia à?"
" Có thể lắm"
" Nếu không thì sao lại có thể trùng hợp như vậy được, cậu trai kia vừa mới tới cửa làm loạn, tổng tài đã rời khỏi phòng làm việc rồi. Phải nói, tổng tài ngoài hết giờ làm ra, sẽ không bao giờ rời khỏi phòng làm việc đâu."
" Nếu cậu trai kia thật sự là người quen của tổng tài thì đám bảo vệ bên dưới gặp chuyện rồi!"
" Âm thầm thắp hương cho bảo vệ, mong là bọn họ có thể mau chóng tìm được một công việc mới!"
" Với tính cách của tổng tài, dám động đến người quen của ngài ấy, mấy người bảo vệ kia chắc chắn bán thảm."
" Còn phải nói sao..."
Đám nhân viên cấp cao đi thành một nhóm, không quản mấy câu bàn tán của mình có thể bị Nhiễm Thanh Vân nghe thấy, to to nhỏ nhỏ nói chuyện đến hăng say.
Nhiễm- tổng tài ác ma- Thanh Vân:"..."
Y ngoài đi làm luôn chưng ra bộ dạng hắc ám một chút, cao lãnh một chút, khó tiếp cận một chút, thì chưa hề ở trước mặt đáp người này giết người, chặt xác gì đó, sao bọn họ có thể đối với y nói ra những lời ấy được! Nhiễm Thanh Vân cũng đâu có phải người không nói lý lẽ? Sao có thể vì một cậu con trai y không hề biết đuổi cổ đám bảo vệ công ty chứ! Đuổi cổ bảo vệ y sẽ phải tuyển lại một lượt, rất phiền phức.
Đúng là vô lý!
Nhiễm Thanh Vân hơi nhướn mày, động tác không vì mấy lời bàn tán phía sau mà chậm lại, bước vào thang máy dành cho nhân viên, lựa chọn giữa tầng 1 và tầng G, không hiểu sao Nhiễm Thanh Vân lại ấn vào tầng 1, xe của y, rõ ràng là để ở tầng G.
Cửa thang máy mở ra, khí tức quen thuộc ồ ạt từ bên ngoài tràn vào.
Nhiễm Thanh Vân:"..."
Đệch, Bất Vong.
Nhiễm Thanh Vân cảm nhận được khí tức của Bất Vong ở ngay gần đây, tốc độ bước chân của Nhiễm Thanh Vân tăng lên không ít. Nhiễm Thanh Vân bước ra khỏi thang máy, quét mắt một vòng...
" Tổng, tổng tài..." Đám nhân viên bên ngoài nhìn thấy Nhiễm Thanh Vân, toàn thân đổ mồ hôi, gấp gáp cúi đầu.
" Người vừa rồi đâu?" Nhiễm Thanh Vân thanh lãnh lên tiếng.
" Dạ!?" Đám nhân viên xung quanh sức chịu đựng không mạnh bằng đám nhân viên cấp cao hay tiếp xúc với khí tức khủng bố của Nhiễm Thanh Vân, bọn họ vừa nghe thấy giọng của Nhiễm Thanh Vân đã sợ đến mức hai chân mềm nhũn, có người chống đỡ không nổi mà nửa quỳ dưới đất.
Nhiễm Thanh Vân:"..."
Cái đám vô dụng này.
Cũng không thể trách bọn họ được, bọn họ khó khăn lắm mới cưỡng chế được cậu trai vừa rồi ra khỏi công ty, mặc dù không biết thanh kiếm cậu trai vừa rồi cầm trên tay là hàng thật hay chỉ là mô hình, nhưng bọn họ không thể để cậu trai kì lạ đó ở trong công ty làm loạn được a! Cậu trai đó còn muốn gặp tổng tài của bọn họ, sao có thể chứ!
Nhiễm Thanh Vân bước qua đám người nửa quỳ dưới sàn, cảm nhận khí tức còn vương lại của Bất Vong, phán đoán hướng đi của lò sưởi.
Chỉ có thể là lò sưởi!
Nắng tháng 8 gay gắt chiếu lên người Nhiễm Thanh Vân, rời khỏi phạm vi của công ty, không còn điều hòa làm mát, cơ thể của Nhiễm Thanh Vân nhanh chóng tiết ra mồ hôi, mồ hôi đổ càng nhiều, Nhiễm Thanh Vân càng cảm thấy choáng váng.
Khí tức của Bất Vong càng gần, cơ thể của Nhiễm Thanh Vân càng đổ nhiều mồ hôi.
Khuôn viên nhỏ bên cạnh công ty của Nhiễm Thanh Vân. Chàng trai ôm theo một thanh kiếm với những hoa văn cổ xưa ngồi trên một cái ghế đá được bóng cây che mát. Chàng trài đội mũ, dáng người không cao, hai chân co lên ghế đá, cuộn thành một cục lớn! Vị trí ngồi bên cạnh, còn đặt một chiếc hộp gỗ.
Nhiễm Thanh Vân vừa liếc qua đã có thể nhận ra người đang ôm chặt Bất Vong kia, không phải là Phó Kim Phong.
Lò sưởi chắc chắn không thể có bộ dạng như thế này!
Tại sao lò sưởi lại đưa Bất Vong cho người khác?
Nhiễm Thanh Vân đùng đùng tức giận, tiến về phía chàng trai ngồi bên ghế đá kia! Toàn thân Nhiễm Thanh Vân đều bị hắc khí bao bọc, một lời y cũng không thèm nói, trực tiếp vươn tay đoạt lấy Bất Vong.
Bất Vong rơi vào lòng bàn tay Nhiễm Thanh Vân liền phát ra rung động nhỏ, dựa vào liên kết linh hồn, thuật lại toàn bộ sự kiện cho Nhiễm Thanh Vân.
Kẻ trước mặt này là một người bạn mà Phó Kim Phong gặp được sau khi nghe lời Nhiễm Thanh Vân rời khỏi khu chung cư kia không lâu. Vừa tiếp xúc, Bất Vong liền phát hiện tên này không phải người tốt đẹp gì, thường bí mật phát ra cảnh báo với Phó Kim Phong nhưng đều bị cậu ngó lơ.
Tên này ở chỗ Phó Kim Phong chiếm được rất nhiều tiện nghi, hắn bởi vì biết được bên trong cái hộp gỗ nhỏ này chưa đựng rất nhiều ngọc trai nên đã đánh chủ ý lên nó, vốn tưởng có thể chiếm hời từ Phó Kim Phong không ngờ hắn dụ dỗ như thế nào đi chăng nữa Phó Kim Phong cũng quyết không bán một viên ngọc trai nào. Cho dù nghèo đến mức cơm không có mà ăn...
Hắn còn lên kế hoạch vụng trộm một viên ngọc trai, những chiếc hộp kì quái này ngoài Phó Kim Phong ra thì không ai có thể mở được, cuối cùng Phó Kim Phong bị tên này lừa tới một tổ chức xã hội đen nào đó, bình thường đều phải chịu rất nhiều khổ cực, nếu không phải có Bất Vong ở bên cạnh bảo vệ, Phó Kim Phong đã treo từ lâu rồi.
Chậc! Quả nhiên, để một đứa trẻ 13 tuổi như lò sưởi ra ngoài tự lập là chuyện không nên mà!
Mặc dù bị tên này lừa tới tổ chức nhưng Phó Kim Phong vẫn không nhận ra mình bị lừa, mỗi ngày đều coi tên này như huynh đệ tốt mà đối đãi, có thứ gì cũng kể cho tên này nghe, ngay cả việc cậu có hẹn với Nhiễm Thanh Vân vào ngày 26/8 cậu cũng kể cho tên này.
Kết quả, tên này lợi dụng tổ chức, phát cho Phó Kim Phong một cái nhiệm vụ vào đúng ngày 26/8 khiến cậu không thể đến chỗ hẹn, còn mình lấy lý do là đi tìm người giúp Phó Kim Phong, danh chính ngôn thuận nhận lấy Bất Vong cùng hộp gỗ "giúp" Phó Kim Phong tới điểm hẹn.
Không có Bất Vong bên cạnh bảo vệ, lần thực hiện nhiệm vụ này, Phó Kim Phong bị thương nặng, khó khăn lắm mới nhặt về được một mạng, hiện tại đang ở tổ chức chữa trị.
Hôm qua, tên này từ miệng Phó Kim Phong moi được tin tức Nhiễm Thanh Vân là thiếu gia nhà họ Nhiễm, hắn ta liền không do dự, ngay ngày hôm nay vác theo Bất Vong cùng hộp gỗ chạy tới công ty của Nhiễm Thanh Vân hòng trộm long tráo phụng.
Hắn ta suýt chút nữa thì bị Nhiễm Thanh Vân đánh chết!
Nếu không phải lúc này đang ở ngoài đường cộng thêm sức khỏe không cho phép, ngày này năm sau thật sự sẽ trở thành ngày dỗ của hắn ta.
" Đưa ta đi gặp Phó Kim Phong!" Nhiễm Thanh Vân hung ác đạp vào lưng hắn ta, để hắn ta ngã nhào dưới đất nóng rực.
Hắn bị khí tức cùng động tác tàn nhân của Nhiễm Thanh Vân dọa sợ, toàn thân run rẩy, khó khăn lắm mới bò dậy được. Hắn hướng Nhiễm Thanh Vân đáp ứng:" Được, được ạ!"
Hắn nghi ngờ, nếu dám nói không, người này sẽ trực tiếp đạp chết hắn! Khí thế đáng sợ kia, người này chắc chắn sẽ làm được.
Hắn chân chó lảo đảo đi phía trước, tốc độ không nhanh cũng không chậm, đủ để Nhiễm Thanh Vân có thể dễ dàng bám theo. Nhiễm Thanh Vân tối mặt đi phía sau, Bất Vong trên tay không khác gì gậy chống, mỗi một bước đi của y đều mạnh mẽ nện xuống mặt đường lạnh băng.
Trạng thái bình thường thì không sao nhưng sau khi vận động mạnh, cơ thể Nhiễm Thanh Vân liền trở nên không được ổn cho lắm, sắc mặt tái xanh, chân tay hoạt động không linh hoạt, thỉnh thoảng cơ thể còn hơn lảo đảo.
Viên đan dược Nhiễm Thanh Vân uống lúc tỉnh lại chỉ có thể chữa ngoại thương, nội thương như thiếu máu gì đó đều không trị được, Nhiễm Thanh Vân lại không phát hiện ra nguyên nhân cơ thể mình tại sao lại xuất hiện tình trạng choáng váng tê bì, chỉ có thể mặt lạnh chống đỡ.
Nhiễm Thanh Vân không hề phát hiện chàng trai ngoan ngoãn dẫn đường trên kia trong lòng đang âm thầm suy nghĩ cái gì, âm thầm tính kết ra sao.
Cao Mục chật vật lê thân thể bị đánh bẩm dập dưới trời nắng, dư quang nơi khóe mắt thỉnh thoảng sẽ rơi trên người Nhiễm Thanh Vân không kìm được mà lẫn thêm tia hung ác.
Rõ ràng đã 10 năm trôi qua, hắn ta còn mang theo hai cái tín vật, tại sao người này có thể ngay lập tức xác định hắn không phải Phó Kim Phong?
10 năm trôi qua, thời gian dài như vậy rõ ràng rất dễ khiến con người thay đổi... người này sao có thể chắc chắn hắn là kẻ giả mạo?
1-1 hắn có thể đánh không thắng người này, nhưng về đến tổ chức, hắn không tin người này có thể thoát khỏi bao vây của tổ chức. Không thể một mình chiếm lợi, vậy thì cùng tổ chức bắt cóc người này, người thừa kế duy nhất của Nhiễm gia, không chỉ có Nhiễm gia trống lưng, còn sở hữu một hệ sinh thái trên đà phát triển. Nếu bọn họ có bắt cóc tống tiền thì cũng sẽ tống được rất nhiều tiền nha.
- ---
Có phải rất kích thích không? Tiểu bảo bối ôm theo bảo bối lăn lộn trong đám xã hội đen!