Mây mưa ướt át 1 hồi cũng ngừng lại, vậy mà cũng đã sẩm tối, ánh đèn thắp lên.
Cuộc sống về đêm cũng bắt đầu.
Nếu ban ngày nhộn nhịp vì những hoạt động buôn bán hay chỉ vì công việc, kiếm sống thì ban đêm là thời gian vui chơi vui vẻ bên người thân.
Cũng có những đôi trai gái sánh vai cùng đi trên con đường người tấp nập ngược xuôi.
Ngôi thành có 1 con sông lớn chảy qua, cung cấp nguồn nước tự nhiên, cũng là 1 điểm đến lí tưởng để...vui vẻ.
Hắn cũng chẳng nghĩ tới nơi này cũng có ca hát a... nhưng là nữ tử cũng như những bài ca kia chủ yếu là những bài hát buồn như chính số mệnh của mình vậy.
Tiếng ca níu kéo người nghe, dù là nam hay nữ đều cũng dừng chân hay bước chậm lại, như muốn thưởng thức chọn vẹn nó...
Và ngược lại, nó cũng lôi kéo tới không ít những kẻ háo sắc, chỉ muốn thỏa mãn thú vui nhục dục...
" Hồng nhan... bạc phận..."
Yasuo nhớ tới Thúy Kiều được Nguyễn Du miêu tả đúng với 4 chữ như vậy, nhưng đó là thơ, còn lúc này, nó là thật.
Sự thật phũ phàng, mà rõ ràng, chính Glacia cũng từng có thời gian gần như chìm trong bóng tối sợ hãi.
Nhưng họ vẫn phải sống, và mong muốn có cuộc sống tốt hơn...
Yasuo cùng Glacia cùng nhau thử những món ăn "đường phố" này.
Nếu không biết thì không khác 1 đôi tỷ đệ ruột thịt thân thiết là bao.
Nhưng có sáng cũng phải có tối, ở đâu cũng vậy, vẫn có những người khó khăn, những đứa trẻ nghèo khó.
2 người gặp 1 đứa nhỏ trùm kín đầu, quần áo rách rưới, cả người vẫn còn những vết bầm tím do bị đánh.
Cái bụng đói cồn cào.
Nó như muốn giật que thịt xiên trên tay hắn.
Cái bụng kháng nghị phá vỡ đi sự do dự của nó, lao tới...
Yasuo vừa lúc không chú ý, bị nó va vào, que thịt xiên rớt xuống đất...
Đứa nhỏ tội nghiệp như hổ đói, lao tới, nó muốn ăn que thịt đó...nó rất đói...
"Dừng..."
Yasuo chặn lại bàn tay nhỏ run rẩy đang với tới que thịt kia...
Nó ngẩng mặt lên, nước mắt như rưng rức... thực sự là nó rất đói, đói lắm rồi, đã bao ngày không ăn, cơ thể gầy yếu, chỉ còn da bọc xương...
Nhưng nó chưa dừng lại...
Yasuo đá bay que thịt kia đi...
"Ta bảo dừng lại...."
Glacia vừa lúc cầm thêm mấy xiên thịt khác đến, hắn cầm lấy, đưa cho đứa nhỏ tội nghiệp kia...
" Đừng bao giờ hạ mình để người khác coi thường, thay vào đó là cố gắng của bản thân... dù thế nào đi nữa... hãy dùng cái đầu để suy nghĩ, những thứ mình làm ra sẽ có giá trị hơn, đáng để ngươi hạ mình hơn thay vì đi cướp..."
Hắn để lại 1 chút tiền cũng như chút thức ăn...
Yasuo còn chả hiểu sao lúc đó hắn phán như thánh vậy á...Nhưng kệ, dù sao vậy cũng được... đứa nhỏ đó sống hay chết, còn phải xem vào bản thân nó.
"Sao anh không giúp đứa nhỏ đó...?" Glacia khẽ hỏi nhỏ.
"Vậy sao em không tự hỏi mình lúc trước sao không có người khác giúp mình..."
"Ưm....."
"Chẳng phải, em đã cố gắng, dựa vào chính mình để sống đến bây giờ sao..."
Yasuo nhìn cô. Glacia cũng gật đầu, hướng mắt về phía đứa nhỏ vừa rồi nhưng nó không còn ở đó nữa.
Vừa lúc có 1 đôi Thiên Lí Mã kéo xe theo kiểu TQ đi qua...
Glacia cảm thấy có gì đó rất gần, thân thiết nhưng thấy Yasuo kéo vào quán trà gần đó nên cũng không chú ý nữa.
Người trong chiếc xe cũng vậy, nhưng vừa ngoảnh lại chỉ thấy Glacia vừa lúc tiến vào cửa.
"Phu nhân, có chuyện gì vậy...?" Thị nữ thấy phu nhân có hơi khác nên hỏi nhưng người phu nhân kia cũng không có nói gì mà lắc đầu.
Nhưng trong tấm trí lại hiện lên hình ảnh đứa con gái bé bỏng của bà...
Đứa bé được coi là đã biến mất cách đây lâu lắm rồi.
"Phu quân....hôm nay....hôm nay..."
"Nàng làm sao vậy, phu nhân?"
"Chỉ là.... thiếp cảm thấy như đã gặp con chúng ta..."
"Hả...."
"Lúc nào....?"
" Thiếp vừa từ phía sông Lệ trở về...lúc đi qua 1 quán trà...1 người...như rất giống con gái chúng ta..."
" Nhưng đã bao năm qua rồi mà...nhỡ nàng lầm thì sao...."
"Không.....không lầm được... cảm giác đó... vô cùng..." Chưa nói hết tiếng nức nở đã vang lên...
Quá xúc động, nhưng bà cũng cảm thấy hối hận, tại sao bây giờ mới dám nói, nếu lúc đó có nhận nhầm thì sao, nhưng nếu đúng thực thì sao...
"Được rồi... nàng cũng nên nghỉ ngơi đi, có thể do nàng mệt mỏi quá thôi..."
"Nhưng mà...nhưng con chúng ta...."
"Được rồi... Người đâuu....."
"Có thuộc hạ...."
"Đóng cổng thành, chưa có lệnh ta, không ai được ra ngoài cả....!!!"
"Rõ...."