" Anh không cần lo…em cũng không có bị thương nặng vài bữa là khỏi !! nên không sao…".Ngoài mặt cô nói vậy chứ trong lòng đã mắng nhiết thậm tệ.
Không sao mới là lạ…cô đây là người mẫu làn da là quan trọng nhất, nhìn đi tay chân trầy hết rồi này, cô phải tranh thủ mà về, với lại không nên tiếp xúc với người này quá lâu, cảm giác hắn rất nguy hiểm cô nên tránh xa hắn ra.
" Được…vậy nhóc muốn gì ???"
Cô trợn mắt nhìn hắn thì ra hắn không cho cô về là bởi gì sợ cô ăn vạ làm phiền hắn, nên mới để cô ở lại mà tính luôn một lần, nhìn mặt cô giống vậy lắm sao.
" Ừm…thì anh…"
" Bao nhiêu ???"
Cô bực mình đang định nói thì bị hắn ngắt ngang, bao nhiêu cái con khỉ… nhìn cô đây thiếu tiền lắm sao, cô đã vào giới giải trí được 4 năm thì tiền cát - xê cũng đủ sống một đời xa hoa.
Mà tiền trong không gian của cô cũng hàng tá, cô thiếu gì thì thiếu nhưng tiền thì lại không nha, ăn cả mấy đời biết hết chưa nữa, chứ ở đó mà coi cô là ăn vạ kiếm tiền.
Luân Dật hắn nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng của cô, không lẽ hắn nói thế mà cô còn không hiểu sao, mấy loại người như thế hắn đã gặp nhiều, thấy người khác giàu mà giả vờ đáng thương sao.
Từ đôi mặt lạnh lùng của hắn chuyển sang ghét bỏ, hắn nhìn nhóc này không ngờ là người như thế, đôi mắt sát khí lại phóng thích ra, còn cô cảm nhận thấy ánh mắt của hắn không tốt lành gì, cũng không thèm ở lại mà đo co cùng hắn làm gì cho mệt.
Cô trực tiếp quay người bước đi, cô đi một mạch ra khỏi nhà hắn, còn vết thương gì kia cũng quăng nó ra sao, cô ghét nhất là có người dùng cái ánh mắt khinh thường đó với cô.
Con ngươi sắc lạnh lóe lên sự tàn bạo , cô bỏ đi mặc cho ánh mắt của ai đó cứ như bất ngờ mà nhìn mình, những kẻ khinh thường cô điều phải hứng chịu một cái giá khôn lường, cô đã từng nói cho dù làm gì hay bất cứ đâu điều không để mình thiệt thòi.
Thứ nhất phản bội cô chỉ có thể để kẻ đó hứng chịu cực hình thống khổ tàn nhẫn nhất, muốn chết không được mà sống cũng không xong, mặc cho kẻ đó là ai dù là người thân.
Bản tính của cô là thế..cô không phạm người khác…nhưng chúng đã phạm phải điều cấm kỵ của cô thì cô sẽ không bỏ qua.
Đôi mắt hờ hững sâu không thấy được nhìn vào hư không, thời gian cô rời khỏi nơi đó cũng đã lâu, cô cũng đã cho bọn chúng một cái giá thích đáng.
Bóng dáng nhỏ nhé cuối cùng cũng về đến nhà, cô nhìn ngó xung quanh xem có ai không, đôi chân chi chít vết thương nhấc lên nhẹ nhàng lén lút chạy vào.
" Đứng lại !!! em còn dám trốn chị đi à…".Tiểu Vũ đứng chống nạnh quát Tử Nhiên.
Có biết cô đã tìm kiếm khắp nơi rồi không, vậy mà em ấy lại đi chơi lâu đến thế, cô đi đến định mắng Tử Nhiên một trận, đôi mắt lướt qua liền nhìn thấy dấu vết trên chân cô.
" Nhiên Nhiên em bị sao thế…???".Cô ấy lo lắng nắm lấy tay cô xem xét.
" Chị Tiểu Vũ em không sao…chị đừng trách em nha…". Cô bày ra vẻ mặt hối lỗi nhìn Tiểu Vũ.
Cô ấy lại không nỡ trách mắng cô, nhìn vết thương như thế chắc cô bé này đau lắm, thế mà còn bày ra vẻ mặt không sao, tuy cô chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi, nhưng dù sao cũng đã sống cùng em ấy một thời gian dài.
Cô cũng đã coi con bé là em gái của mình, cũng nhờ công việc này mà gia đình cô cũng không còn khổ sở như trước, tiền lương hàng tháng của cô rất cao, nhìn thì nghĩ cô bé này chắc không hiểu chuyện, nhưng thật ra cô biết cô bé rất hiểu biết mọi thứ.
Cô bé lại tăng gấp đôi tiền lương cho cô, cũng gì thế mà cô rất thương yêu Tử Nhiên như em gái của mình.
" Ừ…em không sao là tốt để chị băng bó vết thương cho em rồi đi ngủ…"
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Tử Nhiên ngồi trong xe ngủ gà ngủ gật, mới sáng sớm lại bắt cô đi chụp ảnh cho công ty gì…gì đó, mà nghe đâu cũng khá nổi tiếng, nhưng giấc ngủ của cô còn quan trọng hơn thứ đó nhiều.
" Nhiên Nhiên…vậy đi tới nơi rồi……"
" Chị Tiểu Vũ cho em ngủ xíu đi mà……oáp…em còn muốn ngủ…a"
Gương mặt buồn ngủ của cô lúc này cũng rất khả ái, Tiểu Vũ không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc khó có này, nên lấy điện thoại ra chụp lại, phải biết một tắm ảnh cô đáng giá lên đến hàng triệu đô, cô phải tranh thủ nha.
Tiểu Vũ đi trước còn cô bước theo sau, đôi mắt nhắm tít đi la cà…cô thật ra muốn ngủ gần chết, lại bị bắt đi làm việc !!! hỏi mấy ai có tức không, nhân viên công ty thấy cô bước vào thì hô toán cả lên.
Aaa…ai kìa có phải bảo bảo Thiên Thần RoBil không a....đáng eo chết mất……………………
Cô nghe tiếng hét mà chói tai đến tỉnh cả ngủ, ngủ cái nỗi gì nữa mà ngủ, Tiểu Vũ thấy thế chạy đến chỗ cô che đi tránh cho mấy người đó lại gần cô, thời gian sống chung thì cô ấy cũng biết được cái tính mắc bệnh sạch sẽ của cô minh tinh nhỏ nhà mình.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Các bạn đọc giả nhớ like nha nha…cảm ơn các bạn♡♡♡
Vậy là… vi diện sau sẽ là Ma Tôn Thỉnh Tự Trọng……T/G thấy mấy bạn đọc giả trọn vi diện này nhiều hơn…thế nên mình quyết định trọn nó luôn (@\_@)………
Tự nhiên T/G cảm thấy thích viết thể loại loạn luân và ngôn trá hình đam á…mấy bạn thấy khẩu vị của T/G ra sao……
Muốn cho chị nhà ta xuyên vào vi diện làm nam nhân ghê á……nhưng mà nghĩ rồi thôi không viết……chắc nhiều bạn nói mình khẩu vị kì lắm đúng hơm nà………
Mấy bạn đừng quên truyện của T/G là thể loại H thịt hi ~hi………nên bạn nào bay vào đây chắc không còn trong sáng nữa đâu ha ha……có lẽ T/G làm các bạn trở nên đen tối phải hôn kkkk
Tại hạ xin tạ tội các huynh đệ…(\♡~♡)\>
.
.
.
.
.
.
tác giả: Bé yo