Hắn thấy cô đã ngất đi nhưng vẫn luyến tiếc không rời, đến một lúc sau thì hắn mới tha cho cô.
Tại sao cô cứ chống đối hắn chứ, cứ im lặng mà làm một người vợ nhỏ của hắn không được sao, cô luôn khiến hắn phải tức giận, một người đàn ông như hắn thì làm gì biết cách thể hiện tình cảm của chính mình.
Hắn thấy cô đã ngủ say…hắn bế cô vào phòng tắm lau đi dấu vết còn dính lại sau khi hoan ái, nhìn kiệt tác của mình đôi mắt nhìn khắp nơi trên làn da trắng mịn của cô, nhìn đến nơi kia sưng đỏ hết cả lên.
Hắn lại đau lòng tại lúc nãy là hắn không kiềm chế được, nhìn cô gái mình yêu như thế trong lòng hắn lại xót xa, cô tại cứ không hiểu tình yêu của hắn đối với cô chứ.
Cô nên biết chỉ có cô mới khiến hắn tức giận đến như thế, cô cũng chính là người phụ nữ duy nhất của hắn và cũng là cuối cùng, trái tim này từ lâu đã thuộc về cô.
Đối với cô có lẽ là một cuộc hôn nhân đau khổ, nhưng đối với hắn được ở cạnh cô là hạnh phúc nhất trong thời gian qua.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
" Anh Thiên Vũ…em có chuyện muốn nói với anh…".Cô và hắn ngồi học cùng bàn, hắn lúc nào vào lớp cũng ngủ, cô đưa tay lay lay người hắn.
" Ưm…có chuyện gì…".Hắn lại thờ ơ với cô.
" Em…em thật ra ngày may em phải chuyển trường rồi ạ…".Cô cúi mặt xuống nên lúc này hắn không thấy được biểu cảm của cô.
Hắn nghe cô nói thì có chút thất thần, mãi đến một lúc sau mới đáp lời cô.
" Tại sao lại chuyển…???"
" Dạ…lịch trình làm việc của em bên nước K quá nhiều…nên công ty đã yêu cầu em lại trở về bên đó ạ…"
" Đừng nói là anh không biết em là một mẫu nhí nha…!!!"
" Ừ…"
" Anh không biết thật luôn hả…? trời…sao em lại có một người bạn như anh chứ…"
Cô làm ra vẻ mặt giận dỗi bĩu môi quay mặt đi, hắn cũng không nói gì nữa lại trực tiếp úp mặt xuống bàn ngủ, cô giận…như kiểu ta đây không thèm nhìn mặt ngươi.
\[…\] Kí chủ tại sao cô lại nói với hắn…
" Thích thì nói……dù gì hắn cũng là bạn cùng kham cộng khổ của ta…"
Tiểu hệ thống suy nghĩ thấy cũng đúng, thường ngày cô dụ con người ta cùng trốn học, bị la mắng chung không phải một mình cô chịu nên cũng bớt lẽ loi.
Sáng hôm sau !!!
" Nhiên Nhiên con đi qua bên đó nhớ thường gọi điện cho Mommi nha…".Mẫn Du hốc mắt đỏ hết cả lên nhìn con gái bảo bối nhà mình sắp phải xa cô.
" Mommi đừng lo……con sẽ thường xuyên call video với Mommi mà…"
Chụt…
Cô hôn một cái vào má của Mẫn Du rồi chạy đến bước lên máy bay, trước khi bước lên cô quay đầu nhìn lại, có lẽ tên nhóc đó không đến thật, cô cùng bà chị trợ lý của mình bước lên.
" NHIÊN NHIÊN BẢO TRỌNG NHA CON…".Mẫn Du cô ấy thét lên nước mắt rơi xuống hai má, ướt đẫm gương mặt.
Lần đầu tiên cô và bảo bối nhỏ xa nhau, không có cô bên cạnh không biết bảo bối ăn uống có điều đặng không, còn ngủ nghỉ ra sao cô lo lắng bất an trong lòng.
Nhưng gì không muốn sự nghiệp con bé bị cản trở, nên cô đành để con bé làm những thứ mình mong muốn, chứ cô nào muốn xa bảo bối nhỏ của mình chút nào cả.
Hộc…hộc…hộc !!!
Hắn chạy nhanh nhất có thể nhưng khi đến nơi thì cũng chẳng kịp, hôm qua lúc nhóc ấy nói với hắn thì hắn cũng không tin, cứ tưởng nhóc con đùa hắn, không ngờ hôm nay hắn đến lớp thì không thấy đâu.
Khi nghe mọi người bàn tán thì biết là cô đã đến sân bay, hắn lấy chiếc xe đạp thường dùng chạy nhanh nhất có thể, nhưng khi đến thì một khoảng trống vắng không còn cô nữa.
Đôi mắt hắn thoát hiện lên tia mất mát, nhưng rất nhanh hắn đã quay người lại chạy khỏi nơi đó, có lẽ khi không còn nhóc con thì cuộc sống nhàm chán trước kia của hắn lại quay về.
Không còn cô nhóc lẽo đẽo theo sau hắn nữa, cũng không còn ai ăn cùng hắn, bàn học cũng chỉ mình hắn ngồi ở đấy, bóng dáng nhỏ bé tươi cười nay như gió thổi loáng qua, cũng không còn ai ngỗ nghịch chọc phá hắn nữa.
Thời gian sau !!!
\[...\] Chúc mừng kí chủ nhiệm vụ đã hoàn thành.
" Ừ…"
" Thời gian ta ở đây còn bao lâu…???"
\[…\] Cơ thể của kí chủ còn 10 năm nữa mới hết tuổi thọ…tại cô đây là không phải xuyên vào thân thể của người khác, đây là cô xuyên vào bào thai, nên cô sống hết tuổi thọ của cơ thể nên mới rời khỏi được.
" Ừ…" .Cô cũng sống ở thế giới này 12 năm, còn 10 năm nữa thì cô 22 tuổi, trong thời gian này cô phải tranh thủ tìm kiếm thứ đó.
Trong khi cô đi qua bên nước K thì nam nữ chủ hai người cũng đã bồi đắp tình cảm với nhau, trong một lần Tam Hào hắn tình cờ đọc cuốn nhật kí của Mẫn Du, nên hắn bất ngờ suýt thì nhảy dựng lên.
Thì ra là cô cũng thích hắn sao, cô đã thích hắn từ lúc cô đang có bảo bối, hắn thật không ngờ cô vợ nhỏ của hắn lại yêu mình, hắn quyết định hôm nay nhất quyết bày tỏ hết mọi chuyện với cô.
Nói ra những lời nói mà hắn đã giữ rất lâu, một thứ gọi là tình yêu cuồng nhiệt, sự hạnh phục phát ra từ trái tim hắn, hôm nay là ngày mà hắn vui nhất trong đời, khi người mình yêu người đó cũng yêu mình.
Hắn lại nghĩ tại sao cô lại không nói ra chứ, chắc có lẽ cô cũng như hắn sợ đối phương không yêu mình nên muốn lãng tránh.
Cạch !!!
" Này…tôi có chuyện muốn nói…".Hắn nghe tiếng mở cửa liền lấy tinh thần mà diễn một chút.
" Anh có chuyện gì để mai nói…bây giờ tôi rất mệt…".Gương mặt Mẫn Du mệt mỏi mà đi vào, hôm nay cô ở phim trường đã quay rất nhiều cảnh phim hành động, cô rất sợ độ cao nhưng gì công việc nên cũng phải mà làm.
" Cô đứng lại…"
" Ưm…". Mẫn Du đôi mắt mở to ngạc nhiên, hôm nay hắn uống lộn thuốc à, lại đột ngột hôn cô…chừ lúc hắn làm chuyện đó thì lúc thường hắn chẳng bao giờ hôn cô cả, hôm nay là sao.
" Hạ Mẫn Du em nghe cho rõ đây…ANH YÊU EM…".Hắn thốt lên từng lời nói nó giống như sét đánh ngang tai cô.
Đây là cô đang mơ à…một người như hắn lại nói ra là yêu cô, không thể chắc chắn là cô chỉ nghe lầm, Mẫn Du lắc lắc đầu rồi có lúc lại xua tay loạn xạ.
Tam Hào thấy cô gái trước mặt như không tin vào tai mình mà phản bát, đôi mắt hắn chở nên nghiêm túc hơn, đây là cô không tin tưởng lời nói của hắn sao, khó khăn lắm hắn mới nói ra được đó, vậy mà cô còn chẳng tin tưởng hắn.
" Du Nhi anh là nói thật đó…anh thật ra đã thích em từ lâu…"
" Anh nói sao…???". Mặt. Mẫn Du lúc này nhìn rất ngốc, cô không biết gì luôn…mình là ai đây là đâu.
Nhưng nhìn kĩ đến thì có thể thấy rõ tai của hắn đã đỏ hết một mảng, cô đây là lần đầu tiên thấy một vẻ mặt mới mẻ này của chồng mình đó, nhìn cũng rất đáng yêu.
Đừng nói là có ai đó đã đánh tráo đổi anh ta rồi nha, nhìn không giống thường ngày, sao lại trưng ra vẻ mặt thẹn thùng thế kia, thật khó hiểu.
" Anh nói thật đó…từ khi ngày đầu chúng ta động phòng đêm đó thì anh đã thích em…".Hắn bước bến ôm chặt cô, đầu dụi dụi vào hõm cổ của cô.
Mẫn Du mặt đỏ hết cả lên đây là hắn đang tỏ tình với cô sao, lần đầu tiên hắn nói ra những lời như vậy với cô, trái tim cô bỗng đập lỡ nhịp, cũng vì người đàn ông này vừa khiến cô đau khổ hôm nay lại nói yêu cô.
Cô có nên tin lời nói của anh ta không, nhưng mà khi hắn nói ra câu nói đó thì lòng cô không biết từ bao giờ đã mãnh liệt trao trọn cho hắn, nhìn người đàn ông tựa đầu vào vai mình, tay cô khẽ đưa lên vuốt tấm lưng to lớn đó.
Có lẽ trong phút giây này là lúc cô hạnh phúc nhất, cô đã từng đợi lời nói này rất lâu, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy, cho đến hôm nay cuối cùng thì hắn cũng nói yêu cô.
" Anh nói thật sao…???". Cô ghé sát vào tai hắn thì thầm.
" Ừm…" Mặt hắn bốc khói mà ầm ừ…
" Vậy tại sao anh không nói cho em biết sớm hơn chứ…".Cô ra vẻ trách hờn hắn.
" Anh sợ em không yêu anh… nên anh lúc đó đã từng dẫn phụ nữ chọc tức em……nhưng em lúc đó sao không ghen thế ???"
" Sao anh biết lúc đó em không ghen hả…??? anh có biết lúc đó trái tim của em rất đau nó như hàng ngàn cây kim nhỏ đâm vào, vừa nhói lại rất khó chịu…"
" Ừ…anh xin lỗi nhưng lúc đó em và con rời đi anh cũng rất đau… như thế chúng ta quề nha…"
" Ừm…em tha cho anh đó, ai biểu em yêu anh chi…"
" Vậy Bà Xã yêu cho anh được không ???"
" Anh kì quá…ai là bà xã của anh chứ…em đây không thèm nhá…"
Cô xấu hổ đưa tay đấm vào ngực hắn, nó nhẹ như mèo cào nào thấm thía gì hắn, cơ thể hắn đợt ngột lại nóng lên, nhìn cô ra vẻ đáng thương.
" Bà xã anh đói…"
" Vậy anh đợi xíu đi…em đi tắm xong thì nấu ăn cho anh nha…"
" Ừ…em đi đi…".Nhìn cô đi khuất hắn nhết môi cười, hắn đối thật nhưng mà không muốn ăn cơm nha, hắn muốn ăn cô cơ.
Cạch !!!
Cô bước ra dáng người uyển chuyển những giọt nước còn động lại nó chảy từ đôi môi rồi tới xuống yết hầu xương quay xanh tinh xảo, đôi chân thon dài uyển chuyển theo từng bước đi.
Cô chỉ mặt một chiếc váy ngủ mỏng tang xuyên thấu, làm Tam Hào hắn nhìn không rời mắt, cô cư nhiên thế mà không mặc đồ lót, yết hầu của hắn chợt lên xuống thất thường.
Cô đây là quyến rũ hắn sao, trong đầu hắn liền nghĩ ra một ý tưởng gì đó, đôi mắt như cười cười khó hiểu nhìn cô.
" Anh đợi em xíu em đi nấu mì cho anh ăn nha……nhà hết đồ ăn rồi…"
" Ai nói với em là hết…còn ngay đây mà…"
" Á…anh làm gì thế……thả em ra mau…"
" Em muốn để anh đói à…anh hiện tại rất muốn ăn nha…"
" Thì anh thả em ra đi…em sẽ đi nấu cho anh…!!!"
" Ai nói anh muốn ăn cái đó…anh là muốn ăn em cơ…bà xã cho anh nha…"
" Hừ ai thèm cho anh "
" Em đây là muốn bất nạt Tiểu Hào nhỏ này à…".Hắn lấy tay cô đặt lên tiểu Hào nhỏ của hắn, cô bất ngờ nó rất nóng tại còn to, nhỏ cái nỗi gì mà nhỏ.
" Bà xã cho anh nha nha…anh đói a…"
" Tùy anh…" .Hắn nghe được câu trả lời của cô thì cũng bất đầu hành động.
" Du Nhi em đây là định quyến rũ anh sao…". Hắn híp mắt nhìn nơi non mềm của rừng sâu, như muốn tìm tòi khám phá.
" Không có…em không có…" Cô xấu hổ né tránh ánh mắt của hắn.
Hắn bắt đầu xé rách đi chiếc váy mỏng manh kia, sau một màng dạo đầu nhẹ nhàng dịu dàng, thì hắn mới tiến đến, Mẫn Du như đắm chìm trong sự ngọt ngào đó.
Không còn mạnh bạo như trước lần này hắn rất dịu dàng, nó như khiến cô u mê mà trầm luân vào đó.
" Du Nhi em đừng siết anh như thế a…"
" Ừm…thật căng…thật đầy anh từ từ thôi em đau".Hắn nhẹ nhàng đưa cái kia đến nơi tâm tối u mờ ngọt ngào.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Các bạn đọc giả nhớ like đánh gia5\* nha nha…cảm ơn các bạn♡♡♡
Vi diện sau có lẽ T/G không biết nên trọn cái nào cho hợp xin ý kiến của mọi người vậy…phiếu của người nào nhiều thì mình sẽ trọn cái đó.
1- Anh Trai Đừng Yêu
2- Ma Tôn Thỉnh Tự Trọng
3- Giáo Hoàng Xin Tha Mạng
Ha ha…mọi người trọn đi nha~…♡♡♡~~
.
.
.
.
tác giả: Bé yo