[Hệ Thống] Công Lược Nam Chủ

Chương 66:Baby Đừng Chạy ( 6 )



Nam nhân cuồng nhiệt hôn nàng, một nữ tử Khuynh hồn đoạt phách, hình ảnh vừa ảo mộng lại như thật, hắn phất tay lập tức không gian trở lại ban đầu.

Cô bé nằm cạnh vẫn yên ổn, hắn cười gian xảo cũng trở lại dáng vẻ bình thường như thường ngày.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

" Vũ Ca Ca… mau lại đây a…" .Cô chạy nhảy từng bước chân lon ton, nở nụ cười chuẩn cute ra, Triệu Vũ cậu bé như đứng hình mất 5s, cậu cười khúc khích chạy đến nắm tay cô bé nhỏ đáng yêu.

" Nhiên Nhiên…Vũ Ca Ca có quà cho em nè…". Cậu bé cười cười vui vẻ đưa món quà cho cô bé.

" Hì…Vũ Ca Ca là tốt nhất a…"

Chụt !!!

Cô chụt một cái vào má của Triệu Vũ, hai mắt sáng rực cứ nhìn chằm chằm vào hộp kẹo, cô mặc kệ cho người nào kia đang chú ý tới mình, He…không uổng công cô nịnh nọt giả vờ.

Nhìn hộp kẹo Dâu Tây mắt cô sáng lên, đôi môi mấp mấy trực tiếp ngậm lấy viên kẹo ngọt diệu kia, cô vui vẻ nhai nhai, đôi môi đỏ chúm chím khé mở.

Triệu Vũ cậu bé bất ngờ chạy đến lao đi vết lắm lem trên gương mặt cô.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

" Hừ !!! thằng nhóc chết tiệt…ai cho mày đi ra khỏi nơi bày hả ??? cái đồ ngu ngốc…"

Chát…chát !!!!

Cậu bé co rút thân mình vào một chỗ, mặc cho cứ bị người khác đánh đập, đôi mắt vẫn cứ trừng trừng không một chút rơi lệ, khóe môi dần rỉ máu, thân hình bé nhỏ đầy chi chít vết thương.

Đến khi người kia dừng đánh đập bóng dáng đi khuất ,thì cậu bé mới lồm cồm ngồi vậy, đôi chân run rẩy đau đớn, bàn tay nhỏ bé đầy vết máu đôi mắt cậu bé từ đau buồn chuyển sang câm thù.

Cậu sẽ cho tất cả nhưng tên khốn kiếp này ,nếm thử tất cả những gì nó đã trải qua, từ gương mặt ngây thơ bỗng chóc lại trở thành như một tiểu ác quỷ.

" Nhiên Nhiên…mau về thôi con…". Mẫn Du lớn tiếng kêu gọi con gái bảo bối của mình, nhóc con này không biết đã chạy đi đâu rồi.

" Con bé đâu ??? ".Tam Hào hắn thờ ơ hỏi Mẫn Du, giọng nói lạnh nhạt khiến cho cô ấy thất vọng vô cùng, có lẽ anh ta không chút gì thương yêu cô sao.

Hai người đã sống cùng nhau 6 năm, mỗi đêm điều làm chuyện đó, lúc đó thì hắn rất nhẹ nhàng, nhưng khi thường ngày tại sao hắn lại lạnh nhạt với cô như vậy chứ.

Có lẽ hắn chỉ xem cô như một công cụ thỏa mản nhu cầu ,một người như hắn thì làm gì biết yêu chứ, ha…có lẽ cô đã quá mềm lòng cũng đến lúc nên buông bỏ.

Tam Hào hắn nhận ra ánh mắt của cô có vẻ đượm buồn, hắn nghĩ cô không yêu hắn cớ gì lại buồn chứ , không khí hai người trầm xuống thì đúng lúc Tử Nhiên chạy đến.

" Mommi…Ba Ba…hai người sao thế ???". Gương mặt nhỏ nhỏ ngốc manh nhìn hai người, bọn họ ngay lập tức bỏ qua chuyện đó mà vui vẻ bế cô lên.

" Con lúc nãy đã đi đâu à…???". Hắn nhìn gương mặt bé con nhà mình hôn chụt lên vài cái.

" Dạ không có gì ạ…con chỉ đi lấy một chút kẹo con bỏ quên thôi Ba Ba…". Cô thẳng thắn trắng trợn mà nói láo không chớp mắt.

Thật ra lúc nãy cô đi đến nơi cô đã Triệu Vũ thường chơi cùng nhau, cô đã nói với cậu bé là hôm nay mình sẽ về thành phố F, cậu bé cũng đã hứa với cô là hôm nay sẽ đến tiễn cô và cho cô kẹo, nhưng cô đợi mãi mà chẳng thấy.

Thế nên cô đành đi trước không muốn hai ba mẹ hờ nhà mình nghi ngờ , vì kẹo Dâu Tây nên cô mới đợi cậu nhóc đó thôi, chứ nghĩ cô muốn lắm à…, mơ đi nhá cô đây không rảnh đâu.

Nhưng thường cậu nhóc đó đến đúng hẹn lắm, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu ta lại không đến, cô nghĩ chắc tên này lại thất hứa mê chơi bỏ bạn chứ gì.

Cả ba người cùng nhau lên xe chạy về thành phố F, cô sống ở đây cũng được 1 năm, cô và cậu nhóc đó cũng coi thư bạn bè, cậu bé thường đem kẹo đến cho cô.

Hai ngươi gặp nhau tại khu vườn lúc mới gặp lần đầu, cô nghĩ cũng đến lúc nên thúc đẩy tình cảm cho nam nữ chủ, thời gian 1 năm qua cô hơi lười, dù sao cứ nghĩ nhiệm vụ nó dễ ai vè tưởng không khó…ai ngờ khó không tưởng a…

Cô khẽ cười tít mắt như nghĩ ra được gì đó, he ~ he cô sẽ cho nam nữ chủ một sự kích thích nhẹ, à mà mấy thế giới trước, khi cô làm nhiệm vụ xong thì tiểu hệ thống sẽ tự động xóa đi ký ức về thế giới đó.

Ký ức của cô về mấy thế giới đó vẫn rất mơ hồ, cô thật mệt mỏi a…đã yêu mà còn ngại, lại thích tự hành hạ bản thân cho đau khổ, rồi lại yêu hận tình thù.

Cô không hiểu tình yêu của con người là gì, cô thật muốn biết nó có đau khổ như mấy nhân vật kia không, bọn họ thì phải đích thân cô sẽ tiến hành kế hoạch.

Chứ theo cô nghĩ nếu cô mà không ra tay, chắc tới khi đi chầu viêm vương còn chưa xong nhiệm vụ này quá , thế là cô đành âm thầm mà khích tướng cho bọn họ, thế là Hạ Mẫn Du và Tần Tam Hào cả hai người vừa yêu lại vừa hận.

Đến một hôm !!!

" Ha…cô nên nhớ chúng ta kết hôn là gì lợi ích của hai gia tộc, cô nên an phận chức vụ nhị thiếu phu nhân của mình đi…". Hắn đẩy ngã Mẫn Du tay tát mạnh vào mặt cô ấy.

Hắn ôm lấy tình nhân của mình đến trước mặt cô, đôi mắt có vẻ như yêu đuối nhưng lại cứng rắn nhìn hai người kia tình tứ, tim cô nhói đau vô cùng, ngoài mặt thì cười chế nhiễu hắn.

" Anh cũng nên nhớ…tôi trên danh vẫn là vợ của anh…". Cô mạnh mẽ đi đến tát cho ả tình nhân kia một cái.

Chát !!!

" Aaa…Hào Ca anh xem cô ta dám tát em kìa…" Ả tình nhân õng ẹo đến nổi cả da gà mà mách lẽo hắn.

" CÔ IM MIỆNG…cô nên nhớ cô chỉ là một tiểu tam mà thôi…" Mẫn Du lạnh nhạt quát ả ta , cô ả tình nhân thấy cô cứ tưởng là mềm yếu, ai ngờ lại mạnh mẽ như vậy.

Còn Tam Hào hắn nhìn cô, không ngờ lúc này hắn mới nhìn thấy được cô mạnh mẽ quật cường như thế, khi cô và hắn làm tình cô chỉ khóc xin tha, nhưng khi cô đối mặt với kẻ khác ức hiếp mình thì cô chẳng chịu thua.

Đúng là hắn không nhìn sai người, nhưng dù cho thế thì sao chứ, cô cũng chẳng yêu hắn, dẫn tình nhân đến trước mặt cô, hắn chỉ muốn biết cô có dành chút tình cảm gì cho hắn không thôi.

Nhưng khi lúc này hắn nghĩ có lẽ hắn quá thất vọng, cô chỉ là không muốn mình chịu thiệt nên mới như thế, còn vẻ yếu đuối của cô có lẽ chỉ yếu đuối với mình hắn, phần tình cảm này hắn nên buông xuôi.

Lúc này Hạ Mẫn Du vô cùng thất vọng , cô còn tưởng gần người chồng này của mình sống chung 6 năm cũng sẽ yêu cô, nhưng có lẽ cô ấy đã sai lầm.

Mẫn Du quay người bỏ đi mặc cho hai người kia tình tứ, cô quay nước mắt bỗng chào ra, cô gạt đi nước mắt uất nghẹn tròng lòng, cũng đến lúc cô nên tìm kiếm cuộc sống mới.

Cuộc sống như thế này cũng quá đủ , cô và hắn cùng nhau chung chăn chung gối 6 năm , người khiến cô đau khổ và khiến cô thất vọng cũng chính là hắn.

Năm 18 tuổi…cái tuổi vừa hồn nhiên ngây thơ chưa hiểu sự đời, ngày hôm đó hình bóng ấy như địa ngục in sâu trong tâm trí cô, vừa đau đớn kháng cự nhưng chẳng thể được, lần đầu tiên của mình bị chính người đàn ông đó mạnh bạo mà thúc tàn nhẫn.

Mặc cho cô đau đớn cầu xin anh ta vẫn cứ bỏ ngoài tai, sự ngây thơ non dại từ đó mà cũng biến mất, suốt thời gian qua cô phải chịu biết bao nhiêu sự khổ sở đó chứ, cũng may khi bé con đã chào đời đến bên cô.

Con bé là hi vọng cuối cùng của cô, thời gian bình ổn vừa qua cô cứ tưởng chừng như mọi thứ suôn sẻ, nhưng lại không ngờ sóng gió vẫn cứ ập tới.

" CÔ MAU CÚT…ĐI…".Tam Hào hắn lạnh nhạt đẩy người phụ nữ dơ bẩn này ra khỏi người hắn, quăng tiền vào mặt cô ta rồi bước đi.

Hắn đau khổ tự dằn vặt bản thân mình, hắn thật sự đã yêu cô vợ nhỏ này, nhưng tình yêu của cả hai quá đau khổ, một người yêu một người hận.Hắn lên xe phóng đi…chiếc xe lao nhanh trên đường.

Còn lúc này Tử Nhiên vẫn đang hưởng thụ cuộc sống của heo vương chính hiệu, cô ăn ngủ no đủ lâu lâu cứ tám chuyện cùng hệ thống, mà không hiểu sao khi lúc cô ở gần tiểu hệ thống lại ngủ quên trời quên đất cả lên.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Khi Mẫn Du cô ấy quyết định ra đi, cô ấy bế Tử Nhiên đi cùng, cô nhìn căn nhà quen thuộc luyến tiếc cất bước đi không quay mặt lại, đoạn tình duyên của cô và hắn có lẽ nên chấm dứt.

Mẫn Du quyết định đi sang nước K định cư, còn Tam Hào khi hắn về đến nhà định nói ra phần tình cảm của mình, nhưng có lẽ đã quá muộn màng, căn nhà không còn tiếng nói cười của bé con, cũng chẳng còn hình bóng của người vợ nhỏ luôn chu đáo chăm sóc cho hắn.

Hắn tức giận đấm tay vào tường…cho đến khi đôi tay nhuộm đầy máu tươi, tại sao cô không đợi hắn chứ…chỉ một chút nữa thôi, nhưng lúc này đã không còn.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2 Năm sau !!!

Tại sân bay Quốc Tế một người phụ nữ xinh đẹp cùng một tiểu công chúa đáng yêu đi cùng nhau, hai người thu hút sự chú ý của báo trí lẫn cư dân mạng, tiếng chụp hình lách tách cùng tiếng hò hét chói tai.

" Aaa……là tiểu thiên sứ RoBil và Du tỷ kìa…"

" Aaa…đáng yêu chết mất…~"

" Ê tụi mày tránh ra cho tao ~ tao muốn chơi les aaa~…"

" Thôi đi mày ơi…tiểu thiên sứ chỉ mới 8 tuổi…còn mày như này nghĩ sao ăn ẻm được hả mại…"

" Hừ !!! kệ tao nhá…tao đợi ẻm lớn cũng được mà…ROBIL ƠI CHỊ CÔNG ĐỢI EM LÀM THỤ CỦA CHỊ NHÁ…"

Tiếng hò hét chói tai cùng tiếng nói của cô gái học sinh cấp 3, cô bé vừa nói xong cả đám tại sân bay quay qua chừng mắt cô bé, đây là cô gái này định đọc chiếm bảo bối thiên thần nhà họ à…ĐỪNG HÒNG NHÁ.

Thế là ai đó bị ném đá cực mạnh, còn người nào đó thì cười tít mắt, cô không quên tặng kèm cho bọn họ một cái nháy mắt.

Thịch ♡!!!

Thế là cả đám cùng nhau vào viện vô máu gấp, họ bị mất máu a ~ thiên thần nhà họ sao mà lại cute thế chứ, máu mũi của người nào người nấy xịt ra.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Các bạn đọc giả nhớ like đánh gia5\* nha nha…cảm ơn các bạn♡♡♡

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

tác giả: Bé yo

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv