Đôi mắt Hạo Thiên Hắn từ từ mở ra, thật không thế mà hắn lại ngủ luôn, phải nói là ở gần cô hắn mới thả lỏng tin tưởng mà ngủ không đề phòng như vậy.
Cái gì đó của hắn lúc ngủ thì đã xụi lơ nay khi hắn tỉnh lại ,nó lại ương ngạnh to hơn nữa, thân thể hắn nóng ran lên khó chịu hít thở không thông.
Cái đó vừa to vừa nóng gân ruốc ngạo nghễ mạ sát liên hồi nơi mềm mại ẩm ướt kia,
hắn đưa nó chạm vào chỗ đó cảm thấy cảm giác lân lân tê dại đại não, lúc này cô vẫn ngủ hắn vẫn ôm cô không một chút muốn rời đi.
Hắn kéo chân cô lên cao một chút gác lên người hắn, chân cô gác cao lên người hắn, cứ thế hắn thuận tiện nhích hông một cái , đưa cái đó lần mò cửa miệng kiếm tìm chỗ ấm áp nóng bỏng đó.
Hạo Thiên hắn cầm lấy nó cạ mò mạ sát nơi kia tìm kiếm nơi vào, hắn chợt dừng tay lại nhết mép cười cười, như ý mình muốn đã đưa nó chạm ngay nơi cần vào.
Hắn nhích hông nhẹ lên một cái ngay lập tức thứ đó của hắn từ từ đi vào, cảm giác nóng ấm hắn chưa từng biết, thứ đó vừa cứng vừa nóng hắn từ từ đưa nó tiến vào nhẹ nhàng.
Hắn tiến vào cho đến khi cái đó của hắn bị thứ gì đó chặn lại, như muốn ngăn cảng vật lạ bảo vệ bên trong, hắn là đàn ông cũng biết cái đó là gì của cô, hắn để im một hồi từ từ cái đó của hắn đi ra, tiếp tục tiến vô nhưng chỉ đến cái thứ chặn ngang đó thì hắn không đi sâu vào.
Hắn chỉ làm đi làm lại như thế vừa đến màng chắn ngang thì lùi lại không đi sâu , hắn làm vậy để an ủi bản thân thôi mà, nhìn người con gái trong lòng đang yên ổn ngủ ngon, sâu trong ánh mắt của hắn là sự chiếm hữu.
Một lúc sau thì hắn luyến tiếc đưa thứ kia ra ngoài, hắn chỉ làm vậy không dám quá giới hạn, sợ khi cô mà tỉnh vậy sẽ ghét hắn, cái kia của hắn nóng to lớn, tự mình đưa tay lên sờ vào.
Vừa nóng mà còn rất ẩm ướt hắn biết cái này là của cô, hắn luyến tiếc hôn lên môi cô tay luồn váo lần mò kiếm sợi dây thắt lưng thắt lại cho cô, hắn ngồi vậy đắp chăn lên người cô, hôn lên trán cô rồi rời đi như chưa từng đến đây.
Áo tắm của cô cũng được hắn chỉnh lại đàng hoàng, những dấu hôn của hắn để lại cũng nhạt đi, lúc này còn chưa sáng nên hắn đi không ai thấy, cũng như chưa từng xuất hiện ở đây.
Trên đường về nhà ai đó vui vẻ khi ăn được đậu hủ của cô, nhưng hắn vẫn tiếc nuối khi không được ăn cô chính thức, nhưng mà nghĩ đến nguyên lai hắn là người đàn ông đầu tiên thấy được gương mặt yêu nghiệt của cô lúc ngủ.
Cứ chờ hắn, nhanh chóng hắn sẽ rước lão bà của hắn về chung nhà mau thôi.
Buổi sáng !!!
Cô vừa thức vậy cảm giác thân thể mình hình như bị ai đó chạm vào thì phải, nhưng khi nhìn đến áo trên người mình vẫn còn nên cũng thở phào nhẹ nhàng, chắc không phải hôm qua cô mộng xuân chứ.
Mà công nhận giấc mơ này cũng quá là thật đi, dù sao thì cũng không tồi cũng chỉ là mơ , ừm ở phía dưới cảm giác này cũng quá thật đi còn ướt luôn, nhưng mà nghĩ đến cơ thể này không đau nên cô chắc chắn nó chính xác là mơ.
Thì đương nhiên Hạo Thiên hắn có chưa làm tới cùng thì làm sao mà đau chứ, ai đó cư nhiên không biết mình người ta ăn đậu hủ mà không biết , còn tiểu hệ thống từ đêm qua nó đã ngất kết nối.
Nó ở trong không gian lo lắng vô cùng, không biết kí chủ của nó sao rồi, khí tức tên nam nhân đó cũng quá đáng sợ đi, hắn đã hắc hóa 100 rồi nên nó sợ cô sảy ra truyện gì.
Nhưng khi nó ra được không gian thấy cô vẫn yên ổn mà ngồi ăn sáng, nhìn quanh cô thấy biểu hiện của cô vẫn bình thường nó nghĩ chắc cô không bị tên kia làm gì, ờ mà sao tên đó tốt vậy...không làm gì kí chủ nhà nó.
Theo nó biết thì tên này không tốt lành gì, đâu phải loại chính nhân quân tử đâu chứ, tính cách của hắn vừa phúc hắc vô sỉ mà, đột nhiên nó thấy màn hình hệ thống thông báo sáng lên, vậy mà hảo cảm tên đó lại tăng \+2 hiện tại là 98.
Ui trời....đã tăng thì tăng luôn đi, mấy tên này kẹt xỉ thế không biết, cứ tằng nhích nhích thấy mà mệt, phải chi tăng lên 4 nữa thôi là hoàn thành được rồi. Đúng là thế giới này hơi khó tăng.
Sau khi Tử Nhiên nghe tiểu hệ thống nói hảo cảm tăng, thế là cô liền bay sang các nước du lịch vui trơi thỏa thích, dù gì cũng gần xong rồi nên thư giản xíu chứ, chứ thời gian qua toàn là gặp mấy lên bệnh hoạn riết rồi cô sắp bị lây bệnh khùng luôn rồi nè.
Cô biết mình bị theo dõi nên nghĩ cách cắt đuôi bọn chúng, thế là người của Hạo Thiên cứ thế mất dấu cô không gõ tung tích.
\[...\] kí chủ a...cô còn muốn đi đâu nữa sao..
' ừ...ta còn muốn đi toàn đại lục ở đây luôn ó...'
Cô và tiểu Hệ Hệ đang nằm cạnh bờ biển sưởi ấm, tiểu hệ thống nó hóa hình thành gấu trúc đi vui trơi với cô khắp nơi, thân hình nhỏ nhắn mềm mại như cục bông nhỏ, nó và cô đi tới đâu điều nổi tiếng.
Một người vừa đẹp khí thế cao quý lại thêm có thú sủng đáng yêu chết người, cô cảm thấy cục bông nhỏ nhà mình hình như lại béo lên rồi.
' này sao ta thấy mi ú lên rồi kìa....toàn mỡ thừa dư ra không thế ...'
\[...\] í....ủ...áng...ét...\* kí chủ đáng ghét \*
Nó vừa ăn ngấu nghiến vừa trả lời cô, tuy cô nói vậy nhưng vẫn đưa nhéo má rồi sờ soạng nó lung tung, nó gì được ăn nên mới mặc kệ cô làm gì thì làm.
Nó ăn trước đã...lát nữa ăn xong nó mới chạy ra khỏi móng vuốt heo của cô được chứ.
2 năm sau !!!
Từ ngày cô biến đi mất dạng Hạo Thiên hắn cố gắng tìm kiếm nhưng điều vô ít, hắn cầm ly rượu trong tay uống nhưng ánh mắt lại đỏ ngầu tức giận, gắn ném ly rượu xuống nền nhà .
Choang...!!!
Tại sao cô lại biến mất chứ, cô cứ hành hạ hắn như vậy ư, hắn mất ngủ tâm tình thì lại khó chịu, thuộc hạ ai ai cũng khép nép sợ hãi , trời ơi bọn chúng khổ quá mà bà chủ của họ bao giờ mới về cho họ hết khổ đây a..
Cô hết đi nơi này lại đi nơi khác, đi đến đâu tung hoành đến đó, ai ai cũng kính để cô người khác gọi cô là Mẹ Thiên Hà Nãi Nãi thế là cô lại thêm một biệt danh.
Đi đến đâu tiêu tiền đến đó, nhưng mà tiêu thì lại có, hộp đêm của mỗi tháng thu nhập hàng tỷ thì tiêu cả đời cũng không hết, đúng là có tiền nhiều quá cũng mệt he ~ he.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Các bạn đọc giả nhớ like đánh giá 5\* nha nha......hôm nay nhà tg có tiệc mà tg còn phải lết cái thân tàn... này đi viết truyện cho các bạn đọc đó....mấy bạn thấy tg tội nghiệp không.......
Sáng 4h tg thức rồi.....đêm thì ở nhà họ nhậu karaoke tới sáng...tg vừa mất ngủ lại dọn dẹp từa lưa nhà cửa hột dưa...tg kiệt sức mất rồi aaa....T♧T...
Cám ơn các bạn:♡♡♡
.
.
.
.
.
.
.
.
tác giả: Bé yo