Hạo Thiên nhìn người trước mặt ăn ngon lành, hai má phúng phím đầy thức ăn.
Tử Nhiên cũng không khách sáo, dù gì cũng đang đói tên này mời đi ăn, thì ngu gì mà không ăn, dù gì thì hắn cũng trả tiền a~ phải ăn cho đã.
Sau khi ăn xong thì Tử Nhiên cũng về nhà, không ngờ hôm nay lại gặp hai tên thần kinh đó, nhưng dù gì cũng được ăn nên cô cũng không nghĩ ngợi nhiều làm gì.
Nữa tháng sau !!!
" Thống Soái ngày có lịch hẹn với Đại tướng bên nước N vào chiều nay ".Người phụ tá thông báo cho cô.
" ừm..vậy chiều nay các người chuẩn bị một chút..chúng ta đi gặp tên Đại Tướng đó ".Vọng Tử Nhiên lười biến, đầu hơi ngửa ra sau chiếc ghế xoay xoay.
" vâng..".Người này lập tức đưa tay lên trán đứng nghiêm chào cung kính..rồi lui ra.
Tử Nhiên nhìn lúc này không có ai ở đây, trong phòng nghiêm nghị cao quý giờ chỉ còn một mình, cô đưa tay vào túi quần quân phục lấy ra một cây kẹo mút Dâu Tây bỏ vào miệng.
Hương vị chua chua ngọt ngào, còn có mùi vị của sửa đang tang dần trong khoan miệng cô, ừm đúng là chỉ có kẹo là tốt nhất.
Tiểu hệ thống nhìn thấy một màng này không khỏi lén phì cười, ai mà nhìn thấy cô chắc há hốc mồm chắc luôn, bình thường nói chuyện mặt y như tảng băng.
Còn giờ ăn kẹo trong thích thú chưa kìa, cô đúng là không còn đề phòng đến cái bọn fan nào đó kia à, bọn họ đang xem trộm cô kìa.
Bọn nào đó hai mắt sáng rực hé hé cửa nhìn vào, một người lú đầu vào, còn người kia đè lên người đó, nhìn y như đi ăn cắp vậy.
Cô chợt xoay ghế lại nhìn về phía cánh cửa.
" nhìn đủ chưa...".Cô nể tình mấy nhóc này thường mua kẹo và đồ ăn cho cô, nên mới không truy cứu thôi nhá, chứ nghĩ cô không biết à.
" aaa...".Bọn họ lần lượt ngã lăn ra, thế mà bị cô phát hiện rồi, nhìn cả đống đang đè lên nhau ăn đau ,quay qua cười lấy lòng cô.
" ngọc nhi nhóc lại sau đây hửm...???.Cô nhìn cô bé khoản 19 tuổi đang cười ngơ ngốc nhìn mình.
Cô bé này mồ côi từ nhỏ, được người ta nhận nuôi, khi lớn thì được đưa vào quân nhân quấn luyện, tuy chỉ mới 19 tuổi lại nhanh nhẹn thông minh lọt vào tóp tinh anh của đội đặc công.
Nhìn cô bé này không giống người có tâm cơ, thế nên cô cũng không đề phòng mấy, còn hai người ở sau nhìn đông ngó tây, kiểu như bọn họ không biết gì hết.
Nhìn cái kiểu đánh trống lảng của bọn họ cô thầm cười trong lòng, còn một cô chị gái chừng 25 tuổi tên là Tịnh Nhu cùng hai tên tiểu tử, một người có gương mặt đáng yêu tên Tiểu An.
Còn người còn lại tên Nam Du hắn có vẻ trong như kiểu công tử ăn chơi ý ,cái vẻ cà lơ phất phơ, trong y như mấy tên đẹp trai mà là tra nam ý.
Nhưng cô biết cái đó chỉ là bề ngoài của họ thôi, họ là đặc công thì đương nhiên không để lộ cảm xúc của mình ra ngoài.
Nhưng có cái lại để lộ hoàn toàn nhá, cái gì mà tối ngày cứ theo tò tò lén lút sau cô vậy chứ, bọn họ phải gọi là fan cuồng ý.
Ngoài cửa đi vào một người tên này mặt cũng lạnh tanh y như cô, phải nói trong nhóm đặc công này chỉ còn một mình hắn là bình thường, hắn là Đường Tiêu.
Một đội 5 người được chính phủ công nhận là xuất sắc tinh anh, nên được gửi qua theo phò tá cô.
Cái ngày đó, cái lúc mà họ được gửi sang đây, lúc đầu thì họ không khuất phục cô cho lắm, sau ngày mà họ được cô huấn luyện đó thì chở nên ngoan ngoãn hơn nhiều, thế mà lại còn bám dính lấy cô nữa chứ.
Tuy thân thủ họ không bằng cô, nhưng cũng được coi là hơn trăm người, Ngọc Nhi về khoản thu nhập tin tức khá nhanh.
Còn Tịnh Nhu và Tiểu An thì nằm vùng, còn Nam Du hắn làm một công tử ăn chơi trong giới hắc đạo, có thể nói mỗi người một nhiệm vụ riêng.
Đường Tiêu hắn là đội trưởng nhiệm vụ chỉ đạo mấy người kia, hắn khá nghiêm túc, mặt lúc nào cũng nghiêm nghị dáng vẻ giống một quân nhân thực thụ.
" Thống Soái ngày thấy sau về tên Đại Tướng này...".Đường Tiêu cầm xấp tài liệu đưa cho cô, hắn biết tên này bên nước N muốn gặp không có ý tốt gì.
" không sau...Đường Tiêu anh và 4 người họ chiều nay cùng tôi đi ". Tử Nhiên thấy mấy người họ, rất tinh tưởng những người mình nhìn, họ rất có năng lực.
Coi như bọn họ cũng phụ tá cô một ít việc, có gì qua đó cô còn phải đi ăn cho đã nữa là, còn việc nhỏ nhặt thì cho họ làm, cô còn hưởng thụ ha ha.
Còn mấy người nào kia nghe cô cho họ đi theo xuýt nữa thì vui mừng quá mà nhảy lên, nhưng cũng may nhờ ánh mắt lạnh lẽo của Đường Tiêu đã làm họ dừng ngay đi ý định đó.
Tên Đường Tiêu này tuy bề ngoài vẫn một mực lạnh nhạt, nhưng cũng đã khuất phục kính trọng cô từ lâu, hắn biết năng lực của cô không bình thường.
Cô tài giỏi gia thế lại lớn, thì hắn có gì mà không khuất phục cô đây, tới nổi thân thủ của hắn cũng không bằng một phần của cô.
Hắn từng được mọi người ngưỡng mộ, có thể nói là hắn cao ngạo đứng trên mọi người, nhưng khi gặp cô hắn thấy mình thật tầm thường.
Tới lúc chiều !!!
Nhìn chiếc trực thăng đang từ từ đáp xuống, tiếng tạch tạch vang vọng ,Cô đang đứng giữa sân thượng nơi cao nhất, theo sau là Ngọc Nhi, Tịnh Nhu, Tiểu An , Đường Tiêu.
Còn Nam Du thì chính là người lái trực thăng kia, cô và mấy người bọn họ bước lên trực thăng, còn phía sau là một đoàn trực thăng khác.
Toàn bộ phía sau chính là người của cô, đương nhiên một Thống Soái mà đi qua nước khác giao lưu thì tất nhiên phải có người hộ tống.
Mà phải nói nhìn ra phía sau y như một đàn kiến vậy, nhìn cô giống như một con kiến mẹ mà bị kiến con bu quanh.
Thật không hiểu nổi, cô đi hợp tác chứ có phải đi đánh giặc đâu, mà làm căng thế không biết, nhưng mà thôi cũng kệ, dù gì nhìn vào cũng oai thấy mộ nội à.
Trong lòng cô hả hê tự sướng, còn vẻ mặt bên ngoài như tản băng ngàn năm, 5 người bọn họ còn cảm thấy lành lạnh nữa kìa.
Tiểu Hệ thống có biết cô khi trước mặt nó mới bọc lộ cái tính tình sắc lang tự luyến đỉnh của đỉnh thôi, nó cảm thấy hình như nó cũng vinh hạnh ghê ha.
Cuối cùng thì cô cũng đến nơi, nhìn tòa biệt thự cao sang phong cách cổ điển của Đại Tướng nước N, bên ngoài là một đội quân của họ.
Đồng loạt những quân đội phía bên kia cúi đầu kính chào cung kính với cô, những người lính quân nhân của nước N, nghe thông báo là Thống Soái nước Z sẽ đến đây.
Ai mà không nghe tiếng tăm lẫy lừng của cô chứ, sau khi cô xuyên vào có những nước kế bên không yên phận mà xâm chiếm biên giới nước Z.
Tuy thời thế hiện đại lúc này cũng coi là bình yên hòa bình, nhưng những nước khác có tâm cơ khá cao, nên muốn chiếm nước của người khác.
Mỗi nước điều hòa bình ,tuy thời dân quốc đã qua lúc này là hiện đại, nhưng chế độ trong quân nhân cấp bật Thống Soái , Đại Tướng, Thiếu Tướng vẫn còn.
Sau khi cô tự thân ra tấn công những đất nước có ý đồ bất chính, thì tiếng tăm của cô ngày càng vang xa.
Một thân quân phục cùng chiếc mặt nạ trên chiến trường đẫm máu, cô dùng súng bắn từ xa ,nhưng sau khi hết đạn trong tay cô quay sang dùng chủy thủ.
Chỉ duy nhất một cây dao nhỏ trong tay mà không biết cô đã hạ gục bao nhiêu tên, toàn thân chỉ toàn là màu máu đỏ đậm ,còn nghe cả tiếng nhỏ giọt tí tách từng hạt máu long lanh rơi xuống đất.
Những người ở gần tại hiện trường phải há hốc mồm, không ngờ chỉ một người con gái mà đã hạ gục cả đám người, họ chỉ nghi ngờ cô lên được chức vị Thống Soái này chắc chắn là dùng tiền mua chuộc.
Chứ ai mà tin được một người con gái lại làm thống lĩnh một quân nhân hùng mạnh chứ, nay chính mắt bọn họ chứng kiến cảnh tượng này thì không còn gì để nói.
Cô như không biết mệt, chỉ hăng hái mà giết từng tên đang gần mình, điên cuồng mà từng dao găm vào ngay tim và cổ những tên không biết sống chết là gì.
Ánh mắt chở nên khát máu tàn bạo, nhìn một bãi chiến trường tự tay mình làm ra, cô nở một nụ cười vừa quỷ vị lại ma mị vô cùng.
Những tên còn sống sót ở cuộc đẫm máu hôm đó điều sợ hãi, thế là cái tên của cô được toàn bộ người nghe biết đến gọi vị Thống Soái này là Cuồng Sát.
Nói tại sau cô lại giết người được ư, lúc đầu tiểu hệ thống không cho giết nam chủ lẫn nữ chủ và người vô tội, nhưng còn những tên này là có ý định cướp nước.
Là cướp nước đó, nếu mà bọn họ gây ra cuộc chiến thì toàn bộ người dân của nước Z phải chịu tổn hại cùng chết chóc.
Nên cô là người giúp họ sống an nhiên đó nha, có trách thì trách mấy tên nước kia kìa, tại họ hết thôi.
Sau khi thấy cô giết người tiểu hệ thống liền can ngăn, nhưng mà sau khi nghe kí chủ nó nói cũng đúng.
Nếu cô không giết bọn họ, thì bọn họ sẽ giết ngược lại người dân cùng xâm chiếm nước Z này sau, cúi cùng sau khi tiểu hệ thống bị cô tẩy não cùng đồng tình ý kiến của cô.
Cúi cùng cô giết người lại thành thánh mẫu cứu người dân khỏi chiến tranh, thế mà còn được thêm điểm công đức nữa chứ.
Người nào đó vừa được giết người cho qua đi cơn khát máu, cô càng giết từng tên đó nhìn những hạt máu đỏ tươi như thuốc kích thích não bộ vậy.
Chỉ biết là lúc đó cứ điên cuồng chém giết từng tên ở ngay ánh mắt cô.
Quay lại lúc này !!!
Nhìn bọn họ cung kính cô thì cũng gật đầu đi qua, phía trước là tên Phó Tướng ra đón cô.
" Chào mừng ngày đến đây...".Một người đàn ông khoản 40 tuổi định bắt tay chào hỏi cô, nhưng rất tiếc là cô đã né sang một bên.
Cô không thích những người lạ chạm vào mình, nó cảm giác giống như là hàng ngàn con sâu đang bò trên người mình vậy.
Cho nên những thứ từng bị người khác chạm vào cô điều không dùng, có thể nói cô mắc một căn bệnh sạch sẽ.
" A...xin mời ngày vào ".Tên Phó Tướng thấy cô nhíu mày, nghĩ chắc cô khó chịu nên đành rút tay lại.
" ừ...".Cô chỉ ầm ừ một tiếng rồi bước vào, mỗi bước đi điều khí thế âm trầm cao ngạo, bọn người nào đó xung quanh không khỏi thán trong lòng.
Không hổ là danh Cuồng Sát được người người sợ hãi, khí thế áp đảo chúng sinh, tuy người này đeo mặt nạ nhưng họ có thể cảm nhận sau lớp mặt nạ chắc chắn rất đẹp.
Chỉ lộ đôi môi hồng hào thôi cũng đủ biết.
\[...\] kí chủ cẩn thận..nữ chủ xuất hiện phạm vi 2 mét gần đây.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_\_
Các bạn có biết tại sau tg lại viết: cho chị nhà mắc căn bệnh sạch sẽ không....tại gì chính tg cũng mắc căn bệnh quái đản này....nó làm tg cảm thấy càng ngày càng xa cách với mọi người....tg cũng cảm thấy rất cô đơn cùng mệt mỏi khá nhiều???
Các bạn đọc giả❤ nhớ like?đánh giá 5☆☆☆☆☆để tg có động lực tinh thần ạ...
Cảm ơn các bạn:???
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tác giả: Bé yo