Vào đêm tối có một bóng đen lao vụt lướt qua nhanh, làm người khác không nhìn rõ là gì.
Hiện tại Tử Nhiên đang đột nhập vào căn cứ tổ chức của nữ chủ, cô nhẹ nhàng lướt qua tránh những ánh mắt canh gác , nơi này được thiết lập vô cùng chặt chẽ, tổng cộng bên ngoài khoản 50 người, và những sát thủ bật nhất đang ẩn nấp trong tối nữa.
Tử Nhiên rất nhẹ nhàng đạp chân lên mái nhà lao vụt nhanh rồi biến mất, cô cẩn thận tránh những ám khí bức xạ tia hồng ngoại , nếu lỡ mà chạm vào sẽ khiến da cháy thiêu đốt mà hoại tử, nên cô rất cẩn thận nghiên người rồi lộn nhào nhảy sang một bên né đi.
Tại một căn phòng bí mật dưới mật thất của căn cứ , cô nhẹ nhàng từng bước tránh cho người khác phát hiện.
" ngươi hãy đi tiếp cận hắn ta " một người đàn ông trung niên giương mặt lạnh lẽo u ám quăng một xấp tài liệu vào người con gái khom người cúi đầu đang cung kính với ông ta.
" vâng thuộc hạ sẽ đi ngay " người con gái lập tức nhận lời.
" ta nghe được tin tình báo tra được ngày may hắn sẽ đi gặp đối tác, ngươi liệu thu xếp mà làm "
Tử Nhiên cô nghe được câu đối thoại của hai người này , mà người con gái cung kính kia không ai khác là nữ chủ Tần Vân Nguyệt, cô ta bận đồ da ôm sát lộ ra đường công hoàn hảo giương mặt tinh xảo , cũng được coi là mỹ nhân.
Mà công nhận nhe , nữ chủ thế giới nào cũng xinh đẹp chắc do được thiên đạo ưu tiên , mà thường thì cuộc sống không phải nói là cực khổ, mà tại những nữ chủ tham lam muốn được thứ gì đó ,thì càng muốn nhiều hơn nữa mà không biết điểm dừng.
Đôi khi con người lại khá lam lam muốn được những thứ tốt đẹp luôn luôn phải phải là của họ, thấy người khác có được thì nảy sinh ghen ghét ganh tị cùng đố kỵ.
Sau khi nữ chủ cô ta được phân phó thì cầm xấp tài liệu cúi đầu rồi lui ra, còn Tử Nhiên cùng an nhàn từ từ đi theo sau cô ta , hỏi tại sao nữ chủ là sát thủ bật nhất tinh anh, mà lại không phát hiện ra cô ư.
Thì đương nhiên là nữ chủ thân thủ của cô nào được một phần của Tử Nhiên đâu chứ , khí tức của mình đã bị cô áp xuống nên không ai biết sự tồn tại của cô.
Cô thấy nữ chủ phi thân vụt nhanh đi làm nhiệm vụ gì đó, mà có ai hỏi là gì thì đương nhiên là cô ta đi giết người rồi.
Cô đứng ẩn thân quan sát nữ chủ cô ta mọi nhất cử nhất động, mà phải công nhận là cô ta ra tay cũng ác thật ,giết người không thương tiết , đâm vào ngây tim mà cắt đứt yết hầu nhanh như tia chớp, trong khoản 5p thì cô ta đã hạ được chục tên.
Cô nhìn thân thủ cũng coi là tạm ổn vậy mà lại gọi là tinh anh ư ta phi ,thế giới này còn một mặt tối tiềm ẩn không tốt như bên ngoài , cũng như không thiếu những anh tài thông minh thân thủ tuyệt đỉnh.
Nếu đem họ ra so sánh thì nữ chủ không bằng một phần của họ là đằng khác , chứ ở đó mà so với cô, haizzz tưởng đâu nữ chủ cao cấp dữ lém ai ngờ , chậc..chậc cùng là một bông hoa thường trong hàng ngàn loại hoa đẳng cấp của vũ trụ mà thôi.
Cô không thèm quan sát nữ chủ nữa ,mà phi thân lướt nhanh trong bóng đêm về nhà, tiểu Hệ Hệ trong không gian ăn bim bim nhìn cô y như mấy siêu nhân Ninja ý.
Toàn thân che lấp do chiếc áo choàng đen dài tới chân , bên trên cũng bị nón của áo choàng che lấp đi , cô vẫn đeo chiếc mặt nạ bạc đó, nhưng mà do nón chùm phũ xuống che lấp đi không thấy rõ.
Tiểu Hệ Hệ vui vẻ xem cô biểu diễn như siêu nhân, mà công nhận kí chủ nhà nó phi thân nhanh như gió , nó nhìn một màng này chỉ ngồi trong không móc ra mấy bịch bim bim nhâm nhi chóp chép, nó xem cô còn vui hơn xem phim hoạt hình siêu nhiên nữa là đằng khác.
Kí chủ nhà nó bị bug rồi , nó không còn tò mò nữa ,chỉ biết chờ đợi cô phô bày những kỹ năng mà thôi.
Cô vui vẻ tung tăng lao về nhà vừa lao vụt qua một khu hẻm vắng tanh, chỉ nghe tiếng đánh nhau bốp bốp, cô cũng không thèm quan tâm định lướt qua thì nghe tiếng chửi rủa.
" thằng khốn tao kiêu mày đi xin ăn kiếm tiền cho tao mà tiền đâu hả, chỉ mấy đồng bạc lẻ này, có phải mày lấy giấu đi bớt rồi không hả , còn không mau khai ra"
" khô...không có...tôi không...có giấu....xin ...các ...anh đừng đánh tôi mà...."
Một tên dừa chửi vừa đánh mấy tên kia còn lại cũng xúm lại đánh , thanh niên nhỏ nhắn ốm yếu gầy gò chỉ biết cuộn người mặt cho họ đánh ,gì hắn ta quá yếu không phản kháng được , cũng chẳng làm gì được chỉ biết chịu đựng đau đớn mặt cho họ đánh.
Cô nhìn một màng như thế thì lập tức con ngươi lóe lên tia tức giận, tức giận gì thanh niên kia quá yếu đuối , quá nhu nhược mặt cho người ta đánh mình.
Cái gì cũng vậy không tự nhiên mà mạnh mẽ được ,chúng ta phải cố gắng kiên chì mới đạt được, chứ không có thứ gì tốt mà tự đâm đầu vào ta.
Nhìn tên đó không kháng cự càng làm cô tức tối mà nhảy xuống nhìn đám nhóc kia đang đánh.
" này...đánh đủ chưa hả ??? " giọng cô lạnh lẽo vang lên càng làm người khác nghe nhìn vào mà rung lên, nữa đêm đâu ra một bóng đen xì, giọng nói thì như âm ti.
" áaaa...có...có ma...tụi bây ơi.." tên kia nói lắp bắp đưa tay chỉ vào người cô , mấy tên thấy vậy cũng quay đầu qua nhìn rồi hoản hổn chạy mất dạng.
Đùa à họ không sợ mới lạ ý, nữa đêm trong khu vắng vẻ này lại thình lình xuất hiện bóng đen , thế mà họ không phát giác cho tới khi giọng lạnh lẽo vang lên làm họ lạnh hết cả gáy lên a.
Thường thì bọn chúng tụ năm tụ bảy mà ăn chơi la cà ở đây nào có ma a, mà bọn chúng có từng gặp ma bao giờ đâu , thế mà hôm nay sao xui xẻo thế không biết , thế là họ chạy mất dép mặt cho tên thiếu niên bị đánh mà nằm yên đó.
Bọn chúng nào để ý tới tên kia làm gì ,chạy cho chắc gặp ma quỷ ai mà không sợ , phải chi họ nghe tiếng bước chân đi thì họ còn không tin là ma , mà này là yên lặng thình lình xuất hiện a, càng nghĩ lại nỗi hết da gà cuồn cuộn đây này.
Cô bước tới gần tên thiếu niên gầy gò , thân hình thì dơ bẩn, quần áo rách nát củ kỹ , thân thể bị đánh bằm dập thương tích đầy mình.
" Này ngươi có sao không vậy " cô khom ngươi cúi xem thanh niên , không lẽ hắn chết rồi chứ.
Tên thanh bị đánh khắp người đau đớn nghe giọng nói từ từ mở mắt ra nhìn , lúc nãy hắn nghe mấy tên kia la có ma nên chạy hết rồi, cũng may nên hắn thoát được một mạng.
Hắn mở mắt thì nhìn thấy một cục đen thui , cái áo choàng còn bay phất phơ nữa , chắc không phải là ma thật chứ.
" Này ngươi sao không trả lời ta...???? " cô thấy hắn vẫn không trả lời mình thì hơi nghi , tên này không lẽ bị đánh đến khùng luôn rồi chứ.
" cám ơn...ma...đại nhân.." thôi dù sao là ma thì hắn vẫn nên cảm ơn người ta một tiếng.
" Ma...ma cái đầu cậu ý !! , ma mà nói chuyện bình thường như ta ư..ngươi nghĩ sao vậy hả ??? "
" vậy người là ai...??? " hắn tò mò nếu người này không phải ma thì là gì không lẽ là quỷ sao.
" Này..này thôi cái suy nghĩ đó đi, ta là người..chứ ma quỷ gì " tên này có phải ngốc không vậy trời ,nói chuyện mệt thấy mộ nội à.
Nhưng mà những lời nói đó cô chỉ nghĩ thôi chứ nào nói, vẻ ngoài áo choàng che lấp nhưng khí thế vẫn mạnh mẽ.
" vậy ta...vẫn cảm...ơn người đã...giúp ta " hắn ấp a ấp úng cảm ơn cô.
" thôi không cần..ngươi lo mà mạnh mẽ lên đi, chứ ngươi định yếu đuối mặt cho người ta bắt nạt sao ??? "
" tôi cũng muốn phản khán lắm chứ...nhưng tôi rất yếu thì làm được gì..." hắn từng muốn đánh trả , nhưng càng phản kháng thì bị đánh càng nhiều.
Cô không nhìn được rõ khuôn mặt hắn do tóc dài phũ qua cả đôi mắt, mặt thì lắm lem và những vết máu còn động lại khi nãy.
" vậy ngươi có muốn mạnh mẽ lên không ??? " nói rồi cô đưa cho hắn một khẩu súng cùng một ít tiền đủ cho hắn sống một thời gian, cô cúi xuống nhét vào tay hắn ,rồi cũng vận nội lực biến mất.
Hắn nhớ lời nói cô vừa hỏi hắn, và nhìn lại những thứ cô vừa nhét cho hắn, hỏi hắn muốn mạnh mẽ không ư, hắn rất muốn là đằng khác, được từ đây về sau hắn sẽ cố gắng mạnh mẽ đánh trả những tên từng bắt nạt hắn.
Lúc nãy khi cô cúi xuống nhét đồ vào tay hắn , hắn vừa lúc ngước nhìn lại , hắn thấy được cô đeo một chiếc mặt nạ bạc lúc ẩn lúc hiện sau cái nón áo choàng phũ xuống.
Hắn sẽ nhớ kỹ giọng nói và chiếc mặt nạ đó, cho dù không biết người là ai , nam hay nữ thì cũng rất cảm ơn gì đã cho hắn động lực, có thể nói là người là người đầu tiên lo cho hắn.
Hắn nhìn tiền và khẩu súng trong tay nở nụ cười, đôi con ngươi chợt lóe lên sau mái tóc che lắp, hắn gắng gượng chóng tay vào vách tường đi từng chúc từng chút một.
Còn cô thì cũng đã về đến nhà riêng bí mật của mình mà ngủ.
Cô nào biết gì hành động của cô hôm nay về sau này sẽ giúp được thanh niên nào đó thành đạt , mạnh mẽ quyết liệt.
Cô về nhà nhanh chóng tắm rửa rồi chèo lên chiếc giường thân yêu của đất mẹ mà ngủ thảnh thơi, còn tiểu hệ hệ nó cũng không hiểu tại sao cô lại giúp một tên qua đường không có trong cốt chuyện nữa, haizzz...nó thật không hiểu nỗi mà.
Gì sao ư ,gì cô cảm thấy không ai là yếu đuối cả, chỉ có phấn đấu đứng lên cùng ý chí vững vàng ,thì không một ai sẽ yếu đuối cả.
\_\_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_\_\_//\_\_\_\_
.
.
.
.
.
.
các đọc giả thân yêu đừng quên like đánh giá 5☆☆☆☆☆ủng hộ tg nà...
cảm ơn các moon nhiều nha nha:♡♡♡
.
.
.
.
.
.
.
.
tác giả: Bé yo