Nghe thấy tiếng của Trương Gia Bảo, Dương Vũ làm bộ mặt đang cố gắng duy trì lí trí mở cửa ra nói với giọng mất sức: " Vậy đành nhờ cậu. Cậu vào đi".
Lý trí Trương Gia Bảo cứ cảm thấy nó sai sai chỗ nào nhưng lại nghĩ không ra, đành vứt ra sau đầu mà đi vào. Ngay khi cậu đi vào, ở một góc cậu không thấy hắn không nhanh không chậm nở nụ cười từ từ đóng cửa lại.
Hệ thống 003 trong không gian hệ thống, đang đắp chăn ngáp một cái lí nhí nói: " Ôi con cừu tội nghiệp. Tự dâng thân cho sói mất rồi".
Nghe cửa kêu một tiếng ' cạch ', Trương Gia Bảo thoáng đánh một cái rùng mình. Dương Vũ ở phía sau dang tay ra ôm cậu vào lòng, nhẹ hít mùi thơm sữa tắm trên người cậu một hơi.
Giọng hắn khàn khàn nói: " Có thể... Cho tớ mượn tay của cậu dùng chút không?".
Không hiểu sao Trương Gia Bảo lại cảm thấy bầu không khí ái muội biến mất khi nãy dần trở lại. Hai tai cậu hồng hồng rồi đỏ rực, lại run run nhỏ giọng trả lời: " Được.... được chứ". Rồi cậu chầm chậm đưa tay về phía hắn.
Dương Vũ không muốn doạ con cừu nhỏ mới mất công sức dụ được này, nên cũng không mạnh bạo mà nhẹ nhàng, từ từ đặt tay cậu lên vật đang nóng và cứng đến phát điên.
Làm như không để ý đến mặt cậu đã đỏ ké mà bắt đầu nắm tay cậu theo tốc độ bình thường mà đưa lên đưa xuống.
Sau đó theo tiếng thở dốc của Dương Vũ mà tốc độ ngày càng nhanh, hắn gục lên vai cậu, từng tiếng thở nặng nề mồn một lọt vào tai cậu.
Trương Gia Bảo nghe mà đầu óc như muốn quay cuồng, cố gắng nhắm mắt lại mà nghĩ đến một chuyện khác để không để ý đến thực tại. Nhưng không thể nào mà tập trung được vì kích cỡ của thứ mà bàn tay của bản thân không thể nào nắm hết được.
Không biết qua bao lâu, khi mà cánh tay Trương Gia Bảo đã mỏi nhừ thì cậu mới nghe được Dương Vũ ' gầm ' lên một tiếng. Cánh tay của mình được hắn cầm cũng cảm nhận được dòng ấm nóng chảy qua tay.
Khiến cho cậu cảm thấy bản thân không nên đứng ở đây và để tay ở chỗ khó nói đó.
Chưa để cậu bình tĩnh, Dương Vũ kê miệng đến bên tay cậu, trêu chọc nói: " Có cần tớ giúp cậu một chút không?". Nói xong hắn từ từ cởi quần ngủ của cậu xuống, rồi lại đến quần lót.
Trương Gia Bảo chưa kịp hoàn hồn giữ lại cái quần cuối cùng thì đã thấy dưới đùi mát mát. Ngay sau đó, cánh tay ấm nóng của Dương Vũ nắm lấy bé bi của cậu.
Rồi bắt đầu lặp lại nhưng gì mà cậu làm cho hắn lúc nãy, qua một lúc chân Trương Gia Bảo run rẩy không đứng nổi mà dựa hoàn toàn vào người Dương Vũ.
Cậu ' A ' một tiếng, rồi rục trên người hắn mà thở dốc. Ánh mắt cậu mê ly không nhìn rõ, được Dương Vũ lau người đưa lên giường và dọn dẹp đống hỗn loạn trong nhà vệ sinh.
Đến khi nhịp thở cậu trở lại bình thường thì hắn cũng vừa tắm xong đi ra. Dương Vũ đi đến bên giường, tay xoa xoa má cậu hỏi: " Có còn khó chịu ở đâu không?".
Trải qua một trận mệt mỏi, Trương Gia Bảo không thể nào mở mắt nổi nữa. Cậu ngáp một cái chôn sâu vào trong gối trả lời: " Không ạ. Tớ muốn ngủ".
Dương Vũ gật gật đầu, đi tắt đèn rồi lên trên giường ôm cậu ngủ.
Sáng hôm sau, Trương Gia Bảo bị ánh nắng len lỏi qua khe màn chiếu vào mặt đến chói. Cậu run run mi mắt rồi từ từ mở mắt, thấy người bên cạnh vẫn chưa thức dậy mà còn ôm cậu ngủ ngon lành.
Nhớ lại chuyện tối qua làm cho cậu có hơi bất mãn, lại càng nhìn con người đang ngủ này không vừa mắt.
Mạnh mẽ đã hắn văng xuống giường rồi cậu chạy lẹ vào nhà vệ sinh rửa mặt. Còn con người không hiểu chuyện đang ngủ thì lại bị một cú trời giáng ngã thẳng xuống đất, hắn ngơ ngác ngồi dậy gãi gãi đầu.
Rồi theo chân cậu đi vào nhà vệ sinh, Dương Vũ vào đến đã thấy cậu đầu tóc rối bời đang tập trung súc miệng.
Hắn làm như không thấy vẻ mặt bực bội của Trương Gia Bảo, cong cong khoé môi đứng bên cạnh cậu đánh răng. Đánh xong theo như thói quen, hắn lấy khăn lau mặt đưa đến cho cậu một cái. Đợi cậu lau xong, mới nhận lấy lau cho bản thân.
Tiếp đó lại chuẩn bị đồ đi chơi cho cả hai hôm nay, rồi gọi đồ ăn sáng. Nhìn bộ đồ Trương Gia Bảo mặc và bộ đồ của mình. Dương Vũ không khỏi gật đầu, thầm like cho mẹ mình một cái to bự về trình độ lựa đồ đôi thượng thừa cho cả hai.
Đến khi đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi chơi tiếp theo, Dương Vũ cầm thêm một ống tiêm tiêm cho bản thân và đem thuốc ức chế theo phòng hờ.
Trương Gia Bảo thấy vậy nhíu mày hỏi: " Vẫn còn thấy khó chịu sao?".
Dương Vũ lấy tay áp má cậu, nói thật: " Chỉ là hơi xao động một chút. Không đến nỗi sẽ mất kiểm soát". Nói xong hắn nhìn cậu cười nhẹ: " Nếu có mất kiểm soát chỉ cần cậu ở bên là được".
Mặt cậu hồng hồng nắm tai hắn kéo xuống một cái, rồi không nói gì đi mất. Dương Vũ cong cong mắt nhịn không được cười ra tiếng, cất đôi chân dài đuổi theo.