Sáng hôm sau, khi Trương Gia Bảo cùng cả nhà đang ăn sáng thì đã thấy mẹ Dương dẫn Dương Vũ đến.
Khác so với vẻ nhút nhát hôm qua, Dương Vũ lúc này sinh long hoạt hổ chạy vù đến chào mọi người rồi ngồi yên lặng bên cạnh cậu, đợi cậu ăn xong.
Mẹ Dương nhìn thằng con trời đánh nhà mình mà không nói nên lời, bà chào hỏi ba Trương rồi cùng nhau cho chuyện. Vì hai người đều là omega lại còn có con nên chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết.
Hai người còn hận không thể gặp nhau sớm hơn. Trò chuyện một lúc lâu, mẹ Dương mới bày tỏ cả nhà đang chuẩn bị chuyến đến tỉnh XX để sống. Lại vô tình sống gần nhà Trương Gia Bảo, cả hai ngạc nhiên rồi cười nói vui vẻ.
Hứa hẹn sau này về nhà, sẽ cùng nhau dẫn bọn nhỏ vui chơi qua lại. Còn hai đứa nhỏ nhà họ, thì được hai chị em sinh đôi Trương Thải Nhi và Trương Ninh dẫn đi chơi.
Còn anh hai Trương Kiêu vì là năm cuối cấp nên phải ở lại trường ôn thi tốt nghiệp, anh bấy giờ đang ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại tan nát vì không thể đi chơi cùng em mình.
Trở lại với Trương Gia Bảo, cậu đang được Dương Vũ dẫn đi xung quanh ngắm hoa, hắn còn không quên học theo mấy bạn nữ bên cạnh đan cho cậu và bản thân một cái vòng hoa đội đầu đôi trong rất đẹp.
Sau đó hắn lấy cái cặp mình đem theo, từ trong cặp lấy ra nào là mô hình, nào là đồ chơi trí tuệ,... đưa cho Trương Gia Bảo. Mẹ Dương thấy vậy, bừng tỉnh: " Thì ra là cho bạn. Thằng nhóc này, bảo sao sáng sớm lại đem đồ chơi mình thích vào balô thì ra là đi cho bé Bảo".
Ngay sau đó, mẹ Dương đã nghe một câu khiến bà câm lặng. Dương Vũ đặt đồ chơi vào lòng Trương Gia Bảo, sau đó nắm tay cậu trịnh trọng hô: " Bảo Bảo ơi, về nhà ở với mình đi. Mình nuôi cậu".
Ba Trương và mẹ Dương như đóng băng tại chỗ, không tin được nhìn về phía hắn đang có ý đồ dụ dỗ cậu đi theo mình.
Một lâu sau, hai người mới hồi thần ba Trương thì ngồi phì cười, còn mẹ Dương thì bất lực lấy tay đỡ trán. Bà giải thích cho Dương Vũ: " Bé Vũ à. Bé Bảo không thể ở cùng con được, bạn ấy cũng cần phải ở chung với hai papa như con phải ở chung với ba mẹ đó".
Dương Vũ ánh mắt đáng thương, chu chu mỏ nói: " Vậy thì đón nhà bé Bảo ở chung với nhà mình là được rồi ạ".
Mẹ Dương kiên trì: " Không được. Nhưng nếu con muốn chơi với bé Bảo thì cũng không phải là không được ".
Dương Vũ như có hi vọng nhiệt liệt hỏi: " Mình phải làm sao ạ? Mẹ ơi nói đi ".
Mẹ Dương: " Chỉ cần mình xong gần nhà nhau là được rồi. Như vậy con có thể qua rủ bé đi chơi, đi học rồi".
Hai mắt hắn sáng lên, phấn khích không tả nổi: " Chúng ta có thể chuyển đến nhà bé Bảo sao? Thật sao?".
Mẹ Dương cười cười: " Thật. Chẳng phải mẹ nói với con rồi sao? Nhà mình sẽ chuẩn bị chuyển đến nhà mới đó. Lúc đó con còn không chịu, mà gian ba mẹ 2 ngày trời. Không nhớ à?".
Dương Vũ chuộc dạ, cố ý quên đi nói: " Sao lại như thế. Đây là chuyện tốt. Mẹ à, nào về nhà nhớ nói lại với ba chúng ta chuyển đến đó, càng sớm càng tốt ".
Mẹ Dương cười nói: " Được. Dị con đi chơi đi". Thấy hắn đã dắt Trương Gia Bảo đi xa, bà mới trở về bên cạnh ba Trương ngồi.
Ba Trương hỏi lo lắng hỏi: " Như vậy có được không?". Ông sợ sao này chuyển đến nơi ở mới, Dương Vũ sẽ bất đầu hối hận.
Mẹ Dương nhìn ra được suy nghĩ của bà Trương, cười nói: " Không sao cả. Nó chắc chắn sẽ rất thích. Lúc trước mở lời nói chuyển đi, nó cứ một mực không chịu, nói cái gì mà ' chuyển đến đó có gì vui, cũng chỉ toàn như nhau ' rồi còn giận không nói chuyện với chị mấy ngày.
Giờ em xem, hai mắt nó toả sáng như hai cái đèn pha là chắc chắn thành công rồi. Cảm ơn bé Bảo nhà em nhiều".
( Là vì ba Trương nhỏ hơn mẹ Dương nên xưng hô bằng chị - em nhà )
Lúc này ông mới thở phào: " Dị thì tốt".
Thế là Trương Gia Bảo trôi qua một kì nghỉ hè yên bình, nhưng cũng chẳng yên bình mấy khi Dương Vũ dùng mọi cách dụ cậu về nhà của hắn.
Đến giữa tháng 8, ba Trương tức tốc dẫn 3 chị em cậu về nhà chuẩn bị cho năm học mới. Lúc tạm biệt mọi người, chỉ có Dương Vũ làm nắm chặt tay cậu khóc nức nở không chịu buôn.
Phải để mẹ Dương khuyên nhủ, hứa hẹn cả buổi hắn mới miễn cưỡng buôn ra, còn dặn cậu phải chờ ngày hắn chuyển đến đi chơi. Về đến nhà ba Trương kể lại cho cha Trương và Trương Kiêu nghe, làm cho ông cười rất lâu.
Còn Trương Kiêu thì cảm thấy sắp có kẻ xấu sắp sửa đem em trai Bảo Bảo của mình đi mất, mà trong lòng không yên.
Ôm tâm tình chờ đợi để chiêm ngưỡng gương mặt của kẻ dám ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt dụ dỗ nhằm bắt cóc cậu đi.
Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, Trương Kiêu cũng đã thấy được gương mặt của kẻ tội đồ. Mà kẻ đó từ lúc vô nhà anh thì lễ phép chào mọi người, rồi phi thẳng vào Bảo Bảo nhà anh ôm và hôn một cái thật mạnh vào miệng em trai đáng yêu của anh.