Sau khi tất cả đã chạy xong 50 vòng, thì những học sinh đi trễ cũng đã hít đất xong và ngồi một bên thở dốc.
Nguyễn Bảo Hoàng nhìn một vòng tất cả học sinh của mình, bình tĩnh hô: " Tất cả tập hợp, cả lớp mỗi người chạy thêm 30 vòng. Ai còn lằng nhằng phạt thêm 20 vòng. Bắt đầu ".
Rồi anh đi đến cái ghế đã chuẩn bị trước ngồi xuống, trong tiếng kêu đau khổ của học sinh lớp B/1.
Gần hơn nữa tiếng sau, giữa sân huấn luyện đã thấy những con cá khô đang phơi thây nằm dưới đất. Nguyễn Bảo Hoàng đi đến, vỗ tay vang lên cho tất cả chú ý: " Tất cả mau đứng dậy đi. Tuy hôm nay là ngày đầu nên tôi đã nhẹ nhàng với các em".
Nói rồi anh nhìn về phía Dương Thiên Luân và một học sinh vẫn còn có thể chạy được, nói tiếp: " Nhưng đa số đã làm tôi hài lòng. Các bạn có thể đi đến nhà ăn và chuẩn bị cho tiết học buổi chiều rồi. Nhưng hãy nhớ chỉ hôm nay là nhẹ nhàng thôi. Được rồi, tạm biệt".
Lớp B/1 bần thần nhìn theo bóng lưng thầy chủ nhiệm của mình mà rưng rưng nước mắt. Có mấy người không nhịn được mà còn thốt lên hai chữ ' ác quỷ '.
Dương Thiên Luân hơi thở bình tĩnh, lau mồ hôi trên trán đi chạm rãi về phía nhà ăn. Đinh Tạ kéo Lý Nhã như keo 502 dính chặt với đất lên, cùng Phạm Văn Bá theo kịp bước chân với hắn.
Cả 4 người mệt lả cầm khay đồ ăn đi theo hàng, cô phân thức ăn thấy cả bọn có vẻ mệt mà cười cười: " Là học sinh năm nhất phải không?".
Nhận được cái gật đầu của cả bọn, cậu ra sức múc thật nhiều đồ ăn: " Hèn gì có vẻ là hết sức sống như vậy. Nào ăn nhiều vào cho có sức huấn luyện và học nhé".
Cả 4 người cảm ơn rồi bưng theo khay cơm ú ụ đầy thức ăn đến một cái bàn trống và cùng nhau bù lại hết tất cả sức lực đã tiêu thụ một buổi sáng hôm nay.
Tuy lúc đang ăn, Dương Thiên Luân có cảm giác như có nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình. Nhưng theo lời anh Bảo Bảo là không nên quay qua quay lại, nên chỉ ngó lơ và ngồi ngay ngắn ăn hết phần của mình. Rồi trở về kí túc xá nghỉ ngơi.
Về đến phòng ba người Lý Nhã đã ngã thẳng vào giường ngủ như chết. Còn Dương Thiên Luân không ngủ ngay, hắn ngồi vào bàn học xem tất cả bài mới trong sách của nhà trường vừa đem tới.
Sau đó lại tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ngủ. Trong lòng luôn nhớ tới lời dặn của anh Bảo Bảo là phải tắm rửa sạch sẽ rồi mới lên giường.
Bên phía này, Trương Gia Bảo đã miệt mài trong 3 tiếng đồng hồ cùng hệ thống 003 thêu được 30 chiếc khăn tay.
Thấy số lượng tương đối ổn định, cậu chụp mấy mẫu thêu của khăn và đăng lên trên shop quang não.
Xong việc thì bụng cũng đói, vì hôm nay không có Dương Thiên Luân ở nhà nên cứ tùy tiện mà ngậm đại vài ống dinh dưỡng.
Sau 1 tiếng, bỗng quang não của cậu ' ting ' một tiếng. Hiện lên thông báo, cậu mở ra thì vui vẻ chia sẻ cùng với hệ thống 003: " Thống Thống, cậu xem nè. Có người mua rồi nè".
Hệ thống 003 sáp lại gần nhìn vào quang não: " Ồ. Có người mua thiệt nè. Dị mà cũng có người mua. Trời ơi tuyệt vời quá đi".
Hệ thống 003 còn đang hú hén vui mừng vì thời buổi này rồi mà còn người muốn mua khăn thêu. Thì robot giao hàng đã đến nhận hàng giao đi, Trương Gia Bảo xếp ngay ngắn chiếc khăn và đóng gói kĩ càng. Sau đó mới đưa cho robot giao hàng và tạm biệt.
Ngay sau đó một đơn hàng khác đã được đặt. Làm ngợi lên động lực cho cả tiếp tục thêu khăn tay đến tối muộn.
Cử động bả vai và tấm lưng đau nhức vì ngồi quá lâu. Quang não bên cạnh sáng lên, Trương Gia Bảo vội vàng nhấc máy. Phát hiện thì ra là Dương Thiên Luân thì vui vẻ hỏi: " Là Luân hả? Ngày đầu tiên đi học thế nào?".
Bên kia màn hình, thiếu niên vừa tròn 14 tuổi mặt mài vui vẻ khác xa với lúc sáng đi học đang cười tươi tắn với ánh mắt long lanh. Dương Thiên Luân vừa tắm rửa xong, thì gọi điện cho anh Bảo Bảo của mình: " Dạ, vui lắm ạ".
Trương Gia Bảo: " Huấn luyện có khó không? Anh nghe nói là sẽ rất mệt và bị thương".
Dương Thiên Luân lắc lắc đầu: " Dạ, không ạ. Huấn luyện bình thường ạ".
Tuy nghe hắn nói vậy, nhưng cậu cũng không tin lắm. Hỏi han thêm vài câu cũng tạm biệt: " Ừm. Cũng trễ rồi. Em ngủ đi, để mai còn có sức huấn luyện và học bài. Tạm biệt. Ngủ ngon nha".
Dương Thiên Luân vẫy tay tạm biệt cậu: " Dạ, anh ngủ ngon". Ôm quang não nhìn Trương Gia Bảo đến khi cậu tắt máy, hắn mới lên giường nằm chuẩn bị đi ngủ.
Lý Nhã ở giường đối diện, chứng kiến hết những gì diễn ra. Như gặp quỷ mà hoảng sợ không thôi, cậu ta lắc lắc Đinh Tạ giường trên: " Tạ à. Cậu có thấy những gì tôi vừa thấy không?".
Đinh Tạ ngáp một cái thật dài, lú đầu xuống hỏi: " Chuyện gì vậy? ".
Lý Nhã: " Lúc nãy tôi thấy Thiên Luân nói chuyện với ai trong quang não á. Xong cái miệng cậu ấy cười tươi mắt long lanh lóng lánh, nói chung là rất khác lúc sáng tụi mình gặp luôn á".
Đinh Tạ nghe đến đây thì tỉnh hẳn, quan sát Dương Thiên Luân thật nghiêm túc thấy hắn vẫn bình thường thì nói: " Không có đâu. Chắc ban ngày cậu chạy nhiều quá nên sinh ra ảo giác đó".
Rồi bỏ mặc Lý Nhã trở về giường ngủ của mình, tiếp tục giấc mộng nồng say. Lý Nhã cạn lời, đang tính nói thêm, thì giường đối diện phát ra một chuỗi câu làm cậu ta im bặt và không dám hó hé gì nữa.
Dương Thiên Luân: " Giờ ngủ hoặc là tôi đá cậu ra khỏi phòng ".