Mở chiếc hộp nhỏ ra, thấy bên trong đó là chiếc khăn tay đầu đời của hệ thống 003 mà nó luôn đóng khung treo trong gian hệ thống mà yêu thương.
Mà Trương Gia Bảo nhất thời xúc động, cậu nhẹ nhàng vuốt ve chiếc khăn một lúc rồi lại đặt nó vào hộp cất đi. Rồi ăn uống đúng giờ, tối lại ngủ một giấc thật ngon lấy lại sức.
Sáng hôm sau, theo tiếng kêu của báo thức cậu cũng từ từ thức dậy. Giơ tay lên tắt đi đồng hồ, Trương Gia Bảo cũng không xuống giường nhanh mà nằm nướng thêm một chút.
Khoảng 5 phút sau, Trương Gia Bảo dưng tay ra lấy được một chút tỉnh táo, lật đật thức dậy. Nhìn căn nhà chống rỗng không có ai, cậu có chút không quen nhưng nhớ đến câu nói kia, cậu hăng hái tinh thần chuẩn bị đến công ty.
Nhưng lại một tuần qua đi, dù cho Trương Gia Bảo chờ đợi hay tìm kiếm từ những người xung quanh nhưng chẳng có ai hay người nào kà người đó cả.
Hôm nay cũng vậy, cậu vừa ủ rũ vừa xuống xe buýt đi bộ về căn nhà của mình. Mãi chìm đắm trong nỗi buồn nên bất cẩn đụng trúng người khác rồi ngã ra sau.
Ngay khi mông Trương Gia Bảo bị chạm đất, thì một cánh tay khác ôm hông cậu kéo về. Cùng lúc cánh tay ấy chạm vào người, cậu như cảm nhận một cảm giác rung động quen thuộc như lầm đầu gặp người yêu.
Khi cậu ngước mắt nhìn lên muốn nhìn thật kĩ người trước mặt, đã nghe thấy người kia hoảng hốt nói: " Xin lỗi là tôi không cẩn thận. Em không sao chứ?".
Trương Gia Bảo không nghe vào lời của hắn, mà ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Hắn như được tất cả người yêu của 5 thế giới gộp lại vậy.
Nỗi nhớ nhung ngày càng trào dâng, nước mắt không tự chủ rơi dài trên má. Bàn tay quen thuộc kia cũng nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, lau đi những giọt nước mắt.
Trương Gia Bảo vừa nấc từng tiếng vừa nói: " Anh có phải? Là anh phải không? Dương....".
Hắn không nói gì chỉ gật đầu như cậu đã nói đúng. Lúc này hắn bỏ tay ôm cậu ra, chỉnh lại bộ dáng thê thảm lúc này trở nên tươi tắn hơn một chút, hắn mới khẽ nói: " Bảo Bảo, tôi đã tìm thấy em rồi". Nói rồi hắn xoa xoa má cậu và hôn nhẹ lên môi cậu.
Trương Gia Bảo ngây ngốc bị hắn hôn mà không chút phòng bị, đến khi bên môi cảm nhận được một nụ hôn nhẹ thì không khỏi đỏ mặt chôn sâu vào trong lòng hắn trốn.
Một lúc sau, cậu vỗ vỗ khuôn mặt đang đỏ của mình, nghiêm túc nhìn hắn trịnh trọng nói: " Xin tự giới thiệu, em tên Trương Gia Bảo. Rất vui được gặp anh".
Trong mắt hắn tràn đầy ôn nhu, cười nói: " Tôi tên Dương Thành, cũng rất vui được gặp em".
Hai người nhìn nhau một lúc, rồi lại nhịn không được phì cười ra tiếng. Mặc cho mọi người xung quanh khó hiểu mà nhìn họ, thì cả hai vẫn nhìn nhau cười vui vẻ.
Bỗng Dương Thành cong mắt, nắm chặt tay cậu hỏi: " Vậy em có đồng ý làm người yêu tôi không?". Nói rồi hắn còn trịnh trọng quỳ xuống giữa đường.
Trương Gia Bảo cười cong cả mắt, gật gật đầu đồng ý: " Em đồng ý. Sau này nhờ anh chăm sóc, chồng ơi". Xong cậu cười tươi chạy đi mất.
Bỏ hắn lại đang ngây ngốc quỳ trên đường, đến khi nhận ra Dương Thành vừa vội chạy theo vừa hỏi cậu: " Đợi đã Bảo Bảo, em vừa gọi anh là gì vậy".
Ngay sau đó, hắn nghe thấy cậu nói vọng lại: " Em quên rồi. Anh không nghe được thì thôi".
Dương Thành bất lực, đành chạy theo quyết định một chút nữa sẽ bắt cậu gọi lại đến khi thỏa mãn mới thôi.
Hệ thống 003 tàn hình trong không khí, lẵng lặng nhìn hai người vui vẻ một người chạy một người đuổi mà cũng cảm thấy vui vẻ.
Nó trong hình người gương mặt tươi tắn hỏi người bên cạnh: " Họ sẽ hạnh phúc phải không ạ?".
Nam nhân bên cạnh gật đầu trả lời: " Ừm. Vì định mệnh đã cho họ được gặp nhau". Đang nói thì đồng hồ bên tay y phát tính hiệu đỏ, y xem rồi tắt nó đi, nói với hệ thống 003: " Cũng đã đến lúc về rồi, chúng ta đi thôi, bé".
Hệ thống 003 nhìn theo hình bóng của hai người Trương Gia Bảo, rồi quay qua nhìn nam nhân gật gật đầu nắm tay y biến mất giữa không trung.
END