Trong thanh sắt vào nhà tù, một người đàn ông Alpha to lớn đang ngồi trên giường ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía cửa sắc.
Từ xa có tiếng bước chân đang đi đến, rồi từ từ dừng trước cửa phòng của người đàn ông. Lúc này Alpha to lớn nói với giọng mỉa mai: " Đây không phải là Dương thiếu gia, sao lại đại giá quang lâm đến nơi ngục tù như thế này?".
Dương Vũ ánh mắt híp lại nhìn người trong phòng nói: " Không có gì. Chỉ là đi thăm một con chuột cống đã về đúng với chỗ của mình chưa ấy mà".
Võ Phong lúc này chẳng còn giữ nổi vẻ cao ngạo, hừ mạnh tiến đến gần thanh sắt nói: " Mày nói gì hả? Thằng kia. Mày đừng nghĩ chỉ cần làm tao vô tù là mày sẽ được an ổn, cha tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu".
Dương Vũ cười như không cười: " Cha mày, ý mày là cái ông chủ tịch công ty Võ thị đó hả? Ôi trời, xem ra Võ thiếu gia vô tù rồi nên cũng chẳng nắm bắt được thông tin. Võ thị đã bị phá sản rồi Võ Phong à, mới cách đây 2 ngày thôi".
Võ Phong mặt tối sầm, không tin vào thông tin mình vừa nghe thấy hét lên: " Mày nói bậy, Võ thị của cha tao làm sao có thể phá sản được. Mày nói dối".
Dương Vũ cũng rất có chút lương tâm lấy điện thoại bật video đã chuẩn bị trước đưa cho gã.
Màn hình nháy mắt phát sóng một bản tin hot. MC nữ vẻ mặt nghiêm túc nói: " Sau đây là thông tin về tập đoàn top 3 của tỉnh XX đang trong giai đoạn phá sản. Được biết do lúc đầu con trai của chủ tịch tập đoàn có tiền án lái xe đâm chết người nhưng bỏ chạy, vì được cảnh sát điều tra nên đã lãnh được những hậu quả do chính mình gây ra.
Nên cổ phiếu của tập đoàn đang trên bờ tụt dốc, nhưng mới đây cảnh sát đã điều tra thêm và nắm được bằng chứng cho thấy rằng Võ thị đã bốc lột sức lao động của công nhân và trốn thuế.
Bây giờ phía bên cảnh sát đang suy xét, quyết định mức phạt với tập đoàn này là sẽ bồi thường lại cho công nhân và ông Võ Tiêu sẽ bị phạt tù 3 năm vì tội trốn thuế....".
' Gầm '
Điện thoại bị Võ Phong đập nát ở dưới nền gạch, gã khó khăn thở dốc nhìn về phía Dương Vũ nói: " Tại sao? Tao làm hại gì mày mà mày lại hại nhà tạo ra nông nỗi này? ".
Dương Vũ nhìn tên điên trước mặt nói: " Từ cái giây phút mày đụng đến Bảo Bảo, là mày đã tự giết chết tương lai của gia đình mày rồi. À, chuyện này không chỉ có riêng tao làm đâu, mà còn có...".
Bất ngờ Bạch Vi nhanh ra, cười rạng rỡ nói: " Tada, còn tôi nữa nè".
Võ Phong bất ngờ nói: " Vi Vi. Sao em lại ở đây? ".
Bạch Vi lộ ra ánh mắt trán ghét: " Đừng gọi tôi như vậy. Kinh tởm lắm, tôi chỉ đến xem xem kẻ nào dám ức hiếp bé Bảo nhà mình thôi".
Võ Phong u tối nói: " Ngay cả em cũng bảo vệ tên Beta yếu đuối phân hoá muộn đó sao? Nó có gì đẹp đẽ mà em phải bảo vệ chứ".
Nụ cười trên mặt Bạch Vi vụt tắt: " Tôi bảo vệ ai thì đó là quyền của tôi. Còn người như cậu chẳng có tư cách gì để chỉ trích cậu ấy cả. Nếu không nhờ Vũ cho tôi biết, thì tôi cũng chẳng ngờ được đường đường là thiếu gia Võ thị lại làm ra chuyện ác độc như vậy với người khác được".
Dương Vũ ở bên cạnh im lặng nhớ về ngày mà mình suýt mất cậu. Lúc đó Trương Gia Bảo đang trên đường đến công ty game với vệ sĩ mà hắn đã sắp xếp.
Nhưng thật không ngờ trên xe đã bị người nào đó giở trò khiến xe không thể đạp phanh dừng lại được. May mắn rằng trực giác của hắn thôi thúc có điều không ổn nên đã cùng Bạch Vi mới đến chơi đuổi theo.
Nên may mắn là cứu hai người kịp thời, nếu không đã như chiếc xe kia mà bay thẳng xuống biển rồi.
Nhớ đến cảnh đó là Dương Vũ lại không thể tha thứ cho cái con người trước mặt này chút nào, nên hắn và Bạch Vi đã cùng nhau hợp tác đẩy Võ Phong vào nơi gã nên ở.
Cuối cùng trước khi đi, Dương Vũ để lại cho gã một câu: " Đáng lẽ, ngay từ đầu mày không nên động vào người khác. Nếu không cũng chẳng đi đến bước đường này. Chúc ở tù vui vẻ".
Nói xong hai người bỏ đi, để lại tiếng thét không cam lòng của Võ Phong ở lại phía sau.
Trên đường về Bạch Vi hí hửng hỏi: " Này này, cậu tính chừng nào cưới Bảo đây. Tớ đã chờ rất lâu rồi đấy".
Dương Vũ đang bấm điện thoại không nhìn y trả lời: " Chuyện này cậu không cần đợi, thiệp cưới sẽ nhanh chóng đến tay cậu thôi. Mà bọn tớ cũng đang đợi cậu đây. Bảo cũng đã đợi rất lâu rồi đấy, nhanh nhanh tỏ tình rồi về một nhà đi chứ".
Đúng lúc này sẽ cũng đến nơi, Dương Vũ bước xuống đi thẳng vào nhà. Bỏ lại Bạch Vi đỏ mặt nói: " Sao hai cậu lại biết được chứ? Nè, nè đừng đi nhanh như vậy".
Dương Vũ ở phía trước mặt kệ tiếng gọi ở phía sau, tăng nhanh bước chân đi vào nhà. Hắn mặc kệ, giờ hắn đang rất nhớ chồng nhỏ, chồng ơi anh đến đây.