Trương Gia Bảo bật dậy khỏi bồn tắm hỏi: " Anh vừa nói gì em không nghe rõ?".
Dương Vũ mỉm cười nói: " Em đang trong quá trình phân hoá thành Omega. Cơ thể có thoải mái hơn chút nào không?". Vừa nói hắn vừa tập trung tắm rửa cho cậu.
Trương Gia Bảo đơ người mặc cho hắn tắm rửa cơ thể mình. Thực chất, lúc này cậu đang ở trong không gian hệ thống điên cuồng lắc vai hệ thống 003.
Cậu vẫn vẻ mặt không thể tin được lắc hệ thống 003 theo nhịp 1 lần ở trước và ở sau, hỏi: " Thống Thống. Nói đi, tại sao tui lại thành Omega rồi. Không phải là chỉ là Beta sao?".
Hệ thống 003 bị cậu lắc đến đầu óc quay cuồng căng bản không thể nghe được cậu đang nói gì. Đến khi Trương Gia Bảo nhận ra thì đã quá muộn.
Hệ thống 003 trong hình người lắc lắc qua lắc lại một chút rồi theo quán tính ngã lăn ra đất.
Trương Gia Bảo giật mình nhìn xác chết dưới đất, chân di chuyển lùi lại cấp tốc muốn rời khỏi hiện trường. Nhưng ngay khi bóng dáng cậu xa dần thì chân đã bị hệ thống 003 chộp lấy.
Nó như ma nữ, ánh mắt đầy sát khí từ từ xuất hiện sau lưng cậu. Hệ thống 003 phả khí lạnh nói với Trương Gia Bảo: " Nếu muốn hỏi tại sao thì về mà hỏi bạn đời kí chủ ấy. Còn bây giờ tui muốn hỏi tại sao cậu lại có gan mà lắc tui vậy cà".
Sau đó xung quanh trở nên tối đen một cách lạ thường, chỉ còn lại tiếng hét thê lương của Trương Gia Bảo vang dội từ khắp mọi nơi.
Mà bên này, Dương Vũ đang lau người và mặc đồ cho cậu, thì thấy sắc mặt cậu có chút tái nhợt khẽ hỏi: " Này Bảo Bảo, em sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Bảo Bảo, Bảo Bảo".
Đến tiếng thứ 3 Trương Gia Bảo mới trở về mà thở dốc, khẽ nhớ đến đều kinh khủng vừa mới xảy ra, cậu khẽ rùng mình một tiếng.
Lại sực nhớ đến Dương Vũ đang gọi mình, cậu nhanh chóng lấy lại tỉnh táo nói: " Không có gì. Chỉ là người có chút nóng hơn bình thường nên em chưa quen".
Dương Vũ vẫn còn lo lắng nói: " Vậy à. Nếu còn không thoải mái cứ nằm ngủ đi. Anh ôm em".
Trương Gia Bảo được hắn ôm nằm trên giường, bên mũi luôn thoang thoảng mùi cafe không biết sao lại làm cậu cảm thấy dễ chịu. Nhớ đến câu nói của hệ thống 003 lúc trước, cậu nhìn Dương Vũ hỏi: " Vũ, tại sao em lại phân hoá thành Omega vậy? Không phải lúc trước kiểm tra kết quả vẫn luôn là Beta sao?".
Dương Vũ lại lần nữa giải thích lại lời của bác sĩ tối hôm qua, rồi dụi trán cậu nói: " Bất kể em có là giới tính nào đi nữa. Thì vẫn mãi mãi là Bảo Bảo của anh".
Trương Gia Bảo đang nằm trong lòng hắn nghe vậy thì nhịn không được đỏ mặt, cậu nhéo hông hắn một cái, nói: " Đã biết rồi".
Hắn nhìn xuống thấy tai người yêu đã đỏ rực cũng không dám làm càn chỉ có cười khe khẽ. Hôn nhẹ lên trán cậu một cái, Dương Vũ nhắm mắt lại nói: " Được rồi. Giờ ngủ thôi".
Trương Gia Bảo im lặng một lúc lâu, rồi quay qua muốn nói tiếp. Thì đã thấy người bên cạnh nhắm mắt ngủ say, để ý kĩ có thể thấy được dưới mắt hắn thấp thoáng có quầng thâm nhạt.
Cậu nhìn hắn một lúc rồi hơn nhẹ lên trán hắn, nhẹ giọng nói: " Ngủ ngon, bé yêu ".
Ở bệnh viện non nửa 3 ngày, cuối cùng kì phân hoá của Trương Gia Bảo cũng đã qua. Bác sĩ kê cho cậu ít thuốc ức chế và một quyển sách tên là ' Cẩm nang dành cho Omega '.
Trương Gia Bảo sẽ không nói gì khi mà quyển sách này chỉ lớn bằng một quyển bách khoa toàn thư, tới nổi khi Dương Vũ tra mục lục thì thấy trang cuối là trang thứ 2345, làm cho Bạch Vi đến chúc mừng cũng phải ngất xỉu tại chỗ.
Ăn cơm xong, ba người Dương Vũ lên phòng chơi game. Dương Vũ và Bạch Vi tay cầm máy chơi game chiến đấu với nhau, còn Trương Gia Bảo ôm cuốn sách bác sĩ đưa cho im lặng đọc từng trang.
Bạch Vi sau trận thua thứ 53, thấy cậu đang ôm quyển sách bách khoa toàn thư đó thì ớn lạnh trong người nói: " Cậu quyết định đọc nó hả? Nhìn thôi cũng đã thấy nuốt không trôi rồi".
Rồi sau đó y khó hiểu hỏi: " Lạ nhỉ? Sao lúc tớ phân hoá không có nhỉ? Bác sĩ chỉ đưa cho tớ một tờ giấy mỏng thôi. Như thế này...". Nói rồi y cầm lên một trang giấy để biểu đạt.
Trương Gia Bảo chớp mắt ngạc nhiên: " Vậy sao? Chắc có lẽ do tớ phân hoá muộn nên cần cấp tốc học nhanh".
Dương Vũ đang ngồi chơi với máy bên cạnh gật đầu, nói: " Ừ. Đúng rồi. Anh cũng đã xin bệnh viện một cuốn, em chỉ đọc sơ qua là được. Những chuyện còn lại anh sẽ xem thật kĩ và chăm sóc em cẩn thận".
Trương Gia Bảo không nói gì chỉ nhìn hắn rồi ôm mặt quay đi. Để Bạch Vi ở giữa không khỏi chắt chắt lưỡi: " Coi kìa, coi kìa. Tớ còn là con người không, hay là trở nên vô hình rồi? Ôi, cái bóng đèn này đã rất no rồi, hai tên các cậu đừng đút cơm nữa".
Nói rồi y còn khoa trương ngã ra phía sau ôm bụng, làm cho Trương Gia Bảo đang đỏ mặt lợi hại mà đưa tay chọc lét.
Bạch Vi chỉ có thể ôm bụng cười haha, cầu xin: " Haha, bé Bảo à. Bạn thân ơi, làm ơn giơ cao đánh khẽ. Xin tha mang tớ đã biết lỗi rồi. Cậu mà còn không tha thì tớ cười đến ngất tại đây luôn đó".
Lúc này, Trương Gia Bảo mới buông ra, chỉ vào trán y nói: " Cho chừa cái tội hay chọc tớ. Cậu đó cũng nên đi kiếm người yêu đi đừng chỉ suốt ngày chọc tớ với Vũ nữa ".
Bỗng mặt Bạch Vi đỏ bừng nói: " Cái gì mà kiếm người yêu, tớ không cần đâu cậu đừng kêu tớ". Rồi chạy nhanh đi mất.
Để lại Dương Vũ và cậu nhìn nhau đầy ẩn ý.