Sau hơn một tháng ròng rã, cuối cùng cũng đến lễ hội cuối năm. Cũng là lúc kiểm tra thành quả luyện tập của các thành viên.
Lại là những ngày trước đó lúc nào Trương Gia Bảo cũng căng thẳng, hồi hộp đến ăn ngủ không yên. Nhưng hôm nay cậu lại ngủ ngon và tự động thức sớm mà không cần báo thức cùng với trạng thái tĩnh táo, tràn đầy năng lượng.
Đau đớn nhất là vì vai của cậu là nữ nên bắt buộc phải mặc trang phục nữ, từ lúc trang phục được hoàn thành Trương Gia Bảo đã nhìn chằm chằm nó không biết bao nhiêu ngày. Nếu ánh mắt cậu có tia laze thì giờ chiếc váy đã chi trít lỗ nhỏ rồi.
Nặng nhọc khoát lên chiếc váy và mái tóc giả nặng nề, cậu không khỏi cảm thán về độ chịu đựng của những người phụ nữ thời xưa khi có thể mặc trên người 2 hoặc 3 cục tạ như thế này.
Nếu không phải đã có tập trước thì e rằng cậu té ngã ngay tại chỗ ngay lập tức.
Trang điểm, chỉnh trang lại xong Trương Gia Bảo nhường ghế lại cho Dương Vũ - người đang mặc trang phục của thợ bán bánh mà không cần làm gì khác. Đàn chị trang điểm cũng không cần làm gì nhiều mà chỉ cố gắng thêm chút phấn làm cho hắn đen đi và một ít son môi.
Đợi đến lúc, hắn đã xong phần của mình, cả hai ra một góc trong phía sau sân khấu ngồi xuống đối thoại lại với nhau. Khi cảm thấy đã lấy được cảm xúc của nhân vật cũng là lúc vở kịch được bắt đầu.
Vì là đóng vai chị của Cinderella nên Trương Gia Bảo được đánh một lớp phấn dày che đi gương mặt đẹp đẽ thường ngày. Cậu cùng em gái mình nhập tâm ra sức hành hạ nữ chính, cũng pha lẫn một chút hài hước làm cho cả khán phòng cười lớn.
Mãi cho đến khi hội trưởng trong người chị cả gặp được anh thợ làm bánh, Trương Gia Bảo và Dương Vũ như có tình yêu sét đánh sau lần gặp đầu tiên.
Rồi Cinderella giúp đỡ cậu thay mặt bộ váy mới đơn giản hơn và trang điểm nhẹ nhàng hơn. Đến lúc cả hai gặp gỡ lần nữa đã khiến cho khán giả xôn xao vì độ đẹp trai và xứng đôi vừa lứa của cả hai.
Cuối cùng đến đoạn kết, chị cả trả lại thân phận cho Cinderella và biến bản thân trở lại, cũng nhận lỗi về mình. Cậu trả lại đũa thần cho hội trưởng trong vai bà tiên đang rên rỉ vì bị treo trên không trung.
Sau đó, Trương Gia Bảo nhìn hoàng tử và Cinderella ôm nhau hạnh phúc. Còn mình thì chạy đến bên Dương Vũ nắm tay nhau đi vào tiệm bánh mì.
Bức màn đón lại, khán giả đứng lên vỗ tay ào ạt vì vở kịch quá tuyệt vời. Khi bức màn mở ra lần nữa, các thành viên của câu lạc bộ ' Diễn kịch ' cùng nắm tay nhau cúi chào khán giả trong tiếng vỗ tay của mọi người.
Trước khi xuống sân khấu, hội trưởng nhờ một người bạn chụp tất cả thành viên trong câu lạc bộ làm kỉ niệm. Rồi mọi người mới giải tán, đi vui chơi lễ hội.
Vừa ra khỏi phòng thay đồ, thì Trương Gia Bảo và Dương Vũ đã bị một đống sinh viên bao vây xung quanh.
Có một cậu sinh viên hét lớn lên: " Mấy bạn ơi, cho mình xin chữ ký với. Hai bạn diễn hay lắm".
Một người khác cũng chen vào nói: " Đúng vậy, đúng vậy. Hai người xứng đôi quá đi".
Điều này làm cho Trương Gia Bảo sửng sờ tại chỗ, Dương Vũ phải vừa tránh né đám đông vừa ôm chặt cậu trốn tránh mọi người.
Hơn 30p sau, hai người mới thở phào vui mừng vì đã cắt đuôi được đám đông. Để chắc ăn cậu và hắn đeo kính và mũ lên mới có thể yên tâm đi vòng vòng quanh trường.
Trương Gia Bảo vui vẻ cầm trên tay một cốc nước và xiên thịt vui vẻ cắn từng miếng ăn. Còn Dương Vũ thì cũng cầm như cậu, nhưng tay cầm nước lại cầm thêm một bọc bánh nhỏ phòng cậu không có đồ ăn để ăn.
Ăn uống xong xuôi, cậu vui vẻ nắm tay hắn nhìn xung quanh. Bỗng hắn kéo tay Trương Gia Bảo đi đến một hướng, đến khi cậu nhìn kĩ lại thì hai chữ ' Nhà Ma ' đập vào mắt.
Mặt cậu cứng đờ, nắm chặt tay Dương Vũ nói: " Hay mình đừng vào có được không? Nơi này không được hay lắm". Nói rồi cậu càng ngày càng lại gần hắn.
Dương Vũ mặt bình tĩnh dụ dỗ cậu: " Anh thấy không đáng sợ lắm đâu. Dù gì cũng do sinh viên làm mà, nên sẽ không sao đâu".
Sau hắn có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này được. Có như này thì cậu mới ôm chặt hắn không buông thôi. Tưởng tượng đến khung cảnh cậu sợ hãi ôm chặt vào lòng mình, môi hắn khẽ cong cong cười ngốc nghếch.
Nhưng kế hoạch của Dương Vũ đã sụp đổ. Khi của căn nhà ma vừa mở ra, bên trong không phải là những nhân vật đáng sợ mà hắn tưởng tượng. Mà chỉ là một quán cafe phong cách u tối.
Dương Vũ đứng trước cửa câm lặng, được Trương Gia Bảo đang sợ hãi trở nên tươi tắn dắt tay hắn đến bàn ngồi và gọi cafe.
Dương Vũ tê liệt trên ghế, vỡ mộng khóc không ra nước mắt. Thật là quá lừa người mà, hắn không bao giờ tin tưởng những thứ này lừa tình như thế này nữa đâu.