Đánh bóng chuyền đến chán chê, cả bọn rủ nhau đi đến nhà hàng hải sản gần đó thưởng thức hải sản tươi ngon.
Mãi mê ăn uống, thì Dương Vũ đứng lên nói đi vệ sinh rồi đi mất. Để lại cả đám không nghĩ nhiều mà ngồi cấm cúi ăn uống và trò chuyện sôi nổi.
Đến khi ăn xong, mãi vẫn thấy Dương Vũ về Trương Gia Bảo bất an hỏi chị mình: " Chị ơi, sao không thấy Vũ đâu ạ. Từ lúc đi đến giờ thì không thấy về nữa".
Trương Thải Nhi giơ điện thoại trong tay lên, nói: " Hồi nãy lúc đang ăn, em ấy có gửi cho chị tin nhắn là có việc bận nên về khách sạn trước. Thấy mọi người vui quá nên chị tính một chút sẽ nói, không ngờ tới giờ luôn.
Thôi hỏi em ấy làm gì. Tụi mình đi chơi tiếp thôi". Nói rồi cô nắm tay cậu, cùng với nhóm đi đến khu vui chơi trên biển phía trước.
Chơi đến chiều tà, những ánh sáng mặt trời dần dần tắt đi chừa lại cho bóng tối. Trương Gia Bảo có hơi buồn chán ngồi nhìn mọi người vui vẻ chơi trên cầu trượt.
Cậu ngồi thẩn thơ suy nghĩ không biết Dương Vũ đang làm gì, mà không biết nhóm bạn cùng đi du lịch của mình đã tụ lại trước mặt từ bao giờ.
Đến khi người xung quanh bất ngờ la lên một tiếng lớn, mới kéo được cậu về với thực tại. Trương Gia Bảo tròn mắt nhìn phía trước là nhóm bạn của mình, được bao vây bởi người đi đường xung quanh.
Khi cậu đang định cất lời hỏi rõ, thì cả nhóm đã bắt đầu tiến hành theo sắp xếp. Khi nhạc được bật lên, Bạch Vi dẫn đầu cả nhóm bắt đầu nhảy theo nhạc.
Ban đầu Trương Gia Bảo còn không hiểu gì, đến khi Dương Vũ không biết từ khi nào xuất hiện ở giữa sân thì cậu cũng hiểu được chuyện gì xảy ra và cũng có một chút bất ngờ. Hắn cầm bó hoa đi về phía cậu hoà theo tiếng nhạc hạnh phúc của tình yêu.
Dương Vũ đi đến trước mặt cậu, khuỵu một chân xuống nhìn cậu tha thiết, đưa tới bó hoa và hộp nhẫn đã được mở về phía cậu, nói: " Anh yêu em. Làm người yêu anh nha". Cuối cùng bao năm tháng, hắn đã chờ đợi để có thể cất lời nói hết mong ước trong lòng rồi.
Trương Gia Bảo xúc động, hai mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn chằm chằm. Sau đó cậu đưa tay về phía hắn: " Được, sau này làm phiền anh chăm sóc em rồi".
Dương Vũ hạnh phúc như muốn nhảy cẩn lên, nhanh chóng ôm cậu quay vòng, trả lời: " Không phiền, không phiền. Bảo Bảo, anh yêu em nhất".
Đám đông bên ngoài và nhóm bạn đã không biết ngừng ngảy bao giờ, đang hú hét chúc mừng cho hai con người đang ôm nhau quay vòng quay giữa trung tâm.
Đám đông dần tan ra, mọi người đi về khách sạn để lại thời gian cho đôi bạn trẻ. Trương Gia Bảo và Dương Vũ ở công viên một buổi chiều, đến tối mới nắm tay nhau vung vẻ về khách sạn.
Vừa về đến đã thấy cha ba Trương và ba mẹ Dương vừa đi chơi về đang ngồi ở bên đại sảnh khách sạn thưởng thức trà và nói chuyện. Dương Vũ liền nắm tay cậu đi đến.
Dương Vũ nghiêm túc quay qua phía cha ba Trương nói: " Từ giờ xin hai cha ba hãy giao Bảo Bảo cho con ạ. Con xin hứa sẽ chăm sóc, yêu thương và bao dung em ấy suốt đời ".
Cha Trương đang uống ngụm trà nghe vậy thì sốc đến sặc trà ho khan, phải để ba Trương vừa vỗ vỗ lưng vừa buồn cười che miệng.
Qua một lúc, cha Trương cũng đã bình tĩnh lại. Chuyện này cũng không quá bất ngờ vì ông và chồng nhỏ ( ba Trương ) cũng đã nhìn lâu lắm rồi.
Chỉ là có hơi sớm, vì anh hai Trương Kiêu của cậu chỉ mới có người yêu gần đây thôi. Còn chị ba và anh tư của cậu thì vẫn đang trong thời gian học tập nói không với yêu đương.
Thấy chồng lớn đã bình tĩnh lại, ba Trương mới hớn hở hỏi: " Ôi trời ơi, đã xác định rồi à? Từ lúc nào vậy? Nói papa nghe nào".
Dương Vũ đứng nghiêm chỉnh nắm chặt tay Trương Gia Bảo trả lời: " Dạ, con vừa cầu hôn em ấy hôm nay. Bảo Bảo đã đồng ý làm người yêu con rồi ạ".
Trương Gia Bảo ở kế bên cũng mặt hồng hồng gật gật đầu, xác nhận đã đồng ý. Mẹ Dương thấy hai đứa như dị thì không khỏi thấy cưng gì đâu.
Nghĩ rồi bà cùng ba Dương trao đổi ánh mắt với hắn: ' Làm tốt lắm con trai ' và like một cái thật to bự. Dương Vũ cũng thoải mái tiếp nhận nhìn lại trả lời: ' Còn không phải là con của ba mẹ sao'.
Lúc này, cha Trương đưa tay lên che miệng tằng hắng một tiếng, nói: " Nếu đã quyết định bên nhau thì phải dù có gặp chuyện gì cũng phải giúp đỡ nhau và yêu thương nhau biết chưa. Các con cũng đã bước vào tuổi trưởng thành, cha và papa cùng ba mẹ Dương cũng không thể ngăn cấm được gì.
Chỉ có thể chúc hai con được hạnh phúc. Đợi sau này hai đứa tốt nghiệp, sẽ cùng nhau tính đến chuyện đám cưới ".
Dương Vũ cũng từng nghĩ đến chuyện này, nghe vậy thì hơi đỏ tai gật đầu: " Dạ. Cha cứ yên tâm, con sẽ yêu thương Bảo Bảo đến suốt cuộc đời này".
Ba Trương vui vẻ: " Bọn ta tin tưởng con. Thật tốt quá, vậy ngày mai chúng ta đến nhà hàng nổi tiếng ở đây đi. Chúc mừng cho chuyện của hai đứa đã thành".
Thế là theo như sắp xếp của ba Trương, thay vì ngày mai sẽ chuẩn bị về nhà thì cả bọn sẽ ở lại thêm một ngày để ăn mừng ch hạnh phúc của hai người và hôm sau sẽ chuẩn bị đồ về.