- Hì hì.
Vân Duật cười đến díp hết cả mắt, hắn đắc ý vênh mặt lên nhìn Nhan Mặc.
- Thấy chưa, tôi vẫn là gà siêu to khổng lồ nhá.
- ...Ừm.
Nhan Mặc không biết phải nói gì mới được, tên họ Doãn kia nhường rõ ràng như vậy rồi mà còn dám đem chuyện này đi khoe khoang, chậc.
- Doãn Doãn, lên đây cùng tấn công đi.
- A, được, tới ngay.
Doãn Phong mặc kệ Vân Duật xoay người vội vàng đuổi theo, xông lên cùng ba người hạ trụ địch.
- Vô Danh, cậu còn ngẩn người đứng ở đấy làm cái gì?
Vân Duật hồi thần điều khiển nhân vật chạy đến chỗ bốn người đang đứng. Hắn xán lại gần Doãn Phong hí hửng:
- Tiểu bảo bối Doãn Doãn ~
- C.Ú.T
Doãn Phong nói chuyện với tên này một lúc mà đầu muốn nứt ra, cậu ta đem nhân vật của mình lùi ra đằng sau Lạc Dư trốn.
- Lạc Lạc, cậu bảo tên mắc bệnh thần kinh này tránh xa tôi một chút có được không.
Giọng nói của cậu ta khác hẳn lúc ở với Vân Duật, Lạc Dư cũng chẳng biết phải làm sao, cậu cũng sợ cái mồm của tên Vô Danh này a.
- Vô Danh, nghiêm túc lại đi.
Nhan Mặc lạnh lùng nói, hắn không thích người khác tiếp cận Lạc Lạc, lúc trước là Vân Duật, bây giờ lại là tên Doãn Doãn kia. Lạc Lạc a, cậu đừng đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi có được không, tôi sợ mình sẽ không nhịn được mất.
- Oh.
Vân Duật nhìn sắc mặt thằng bạn đang ngồi bên cạnh thở dài, mùi chua thật nồng.
Hừ hừ,
Thích người ta mà không chịu nói, hắc, đến lúc mất đi người mình yêu thì ở đấy mà đau khổ nhá.
- Nha, thắng rồi.
Lạc Dư vươn vai nói, cậu dụi dụi mắt:
- Không còn sớm nữa, tôi phải về đây.
- Đi đường cần thận.
- Ừm, biết rồi.
Lạc Dư tắt máy đứng lên trả tiền rồi đi khỏi quán net, nhà cậu cách đây không xa, đi chưa đến ba phút là về đến nơi rồi.
- Mẹ ơiiii, con đói.
Mẹ Lạc ngồi trong phòng khách trừng cậu một cái.
- Giờ này mới chịu mò về, đi vào tắm rửa đi rồi ra ăn cơm.
Lạc Dư cong mắt cười tung tăng chạy lên tầng về phòng mình đi tắm.
15 phút sau,
- Lại đây ăn đi.
- Dạ.
Hai người an tĩnh ngồi ăn, đột nhiên mẹ Lạc lại đặt đôi đũa trong tay xuống nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Lạc Dư.
- A Dư, mẹ muốn tái hôn.
Động tác trên tay Lạc Dư khựng lại, ngày này rốt cuộc cũng tới rồi sao.
- Con không phản đối.
Mắt Lạc Dư cong cong, cậu không phải nguyên chủ, cậu muốn mẹ mình đến được với người mình yêu trong sự chúc phúc của người thân duy nhất, dù gì, bà cũng đã giành cả thanh xuân để chăm sóc, bảo vệ cậu.
Lạc Dư cúi đầu, mười năm trước ba cậu mất, mẹ cậu không tái hôn, cậu biết bà ấy sợ cái gì. Haha, không phải sợ cậu sẽ bị phân biệt đối xử sao, bà hi sinh nhiều như vậy không có khả năng cậu không đồng ý để bà đi thêm bước nữa.
- Chỉ cần người đó đối tốt với mẹ là được rồi.
Mẹ Lạc mím môi cười,
- Thằng nhóc này...
Mắt bà ấy đỏ lên, Lạc Dư khoanh tay nhướn mày nói:
- Mẹ, người sắp 40 rồi đó, khóc cái gì chứ, mẹ muốn con khóc cùng à.
Mẹ Lạc bật cười, Lạc Dư thấy bà vươn tay thì ngoan ngoãn đem đầu mình thò ra cho bà xoa xoa, vò vò.
- Mai người đó sẽ đến đây, con về sớm một chút đừng để ông ấy đợi.
Lạc Dư nhai nhồm nhoàm,
- Đợi một chút có làm sao đâu chứ, để con chơi game xong rồi về.
- Nhà có máy tính, ngày mai mẹ không cấm con dùng được chưa.
Lạc Dư nheo mắt,
- Mẹ nói thật?
- Nhớ về sớm.
- Hì hì, tuân lệnh mama.
Ngày hôm sau đúng như lời mẹ Lạc nói, lúc mặt trời chưa lặn một người nam nhân ngoài 40 từ trên một chiếc xe sang trọng bước xuống.
- Đến rồi.
Mẹ Lạc vội ra mở cửa, người nam nhân đó nhìn bà cười dịu dàng.
- Tôi đưa cả thằng nhóc của tôi tới làm quen với A Dư, không biết nó có chào đón hai người chúng tôi không nữa.
Mẹ Lạc đỏ mặt, hơn mười năm trước trái tim bà vì cha Lạc mà lệch nhịp, từ lúc ông ấy chết vết thương trong lòng mãi không lành lại, bà cứ nghĩ sẽ không có ai làm bà rung động một lần nữa,không ngờ...
- Làm sao có thể chứ, A Dư còn đang mải chơi game nên chưa kịp xuống, mau vào đi để em đi gọi nó.
Một người khác từ trong xe bước ra, Nhan Mặc nhìn người phụ nữ mà ba mình chọn âm thầm gật đầu, mắt nhìn người của lão cha mình vẫn tốt như vậy.
- A, con là Mặc Mặc sao, mau vào mau vào.
Lạc Dư nghe thấy tiếng động liền gấp máy tính lại mở cửa đi xuống phòng khách.
- ...
- ...
Cậu nhìn nụ cười từ từ cứng lại của Nhan Mặc đắc ý nói với 250:
"Nhìn kìa, đối tượng công lược của ngươi vẻ mặt thật đặc sắc nha."
- / Là của cậu chứ không phải của tôi./
250 lên tiếng đính chính lại lời của Lạc Dư, nó làm gì đã có chồng a, nói như vậy rất dễ gây hiểu lầm đó.
- Con là A Dư sao, xuống đây đi.
- Vâng.
Lạc Dư nể mặt mẹ mình cho cha dượng tương lai chút mặt mũi. Cậu vừa ngồi xuống ghế thì cha của Nhan Mặc vô cùng hòa nhã giới thiệu hai người với nhau, Lạc Dư cười vô cùng thiếu đánh.
- Không cần đâu ạ, bọn con quen nhau mà, hơn nữa còn rất thân nữa đó, đúng không Nhan... Mặc.
- Đúng..đúng vậy.
Nhan Mặc sị mặt ra nói, thân cái quái gì, hai người một ngày không đánh nhau là tốt lắm rồi ở đó mà thân với không thân.
Mẹ Lạc nghe thấy vậy cũng cười nói:
- Nhan Mặc sinh trước A Dư mấy tháng đúng không, vậy con làm anh nha, thằng nhóc Lạc Dư này nó rất quậy, sau này nhờ con chiếu cố nó hộ dì, có được không.
- Dì cứ yên tâm đi, bọn con học cùng lớp, con sẽ cố gắng chăm sóc "em trai" thật tốt.
Lạc Dư tức đến mặt đỏ bừng,
"Mèo mướp thúi, ngươi xem hắn đắc ý chưa kìa, thế giới sau ngươi mà nuốt lời là chết với lão tử đó nghe chưa."
- /.../ Làm thầy thì sẽ đè được người ta hay sao mà cứ đòi.
Lạc Dư bĩu môi, thấy ánh mắt ra hiệu của mẹ mình thì mới quay sang trợn mắt với Nhan Mặc.
Hửm?
Nhan Mặc dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cậu, ha, thử không gọi anh xem. Lạc Dư càng nhìn càng tức, cậu siết chặt tay nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ.
- Anh...trai.
Hai người ở đó mắt to trừng mắt nhỏ, cha của Nhan Mặc buồn cười vỗ vai mẹ Lạc ý muốn bà cùng đi với mình.
- Sao vậy?
Mẹ Lạc nghi hoặc hỏi, cha Nhan nhỏ giọng cười nói:
- Để anh giúp em nấu cơm, kệ hai đứa nhóc kia.
- A, được.
Lạc Dư nhìn Nhan Mặc cười hờ hờ,
- Em chào anh trai tốtttt...
- Ồ, em trai của anh thật. ngoan.