Nguyên Quân Bạch không hề giận hắn, bây giờ y không biết biểu lộ cảm xúc như thế nào nữa, buồn hay vui đây. Thật sự rất khó, Nguyên Quân Bạch hít một hơi nói:"Ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi. Ta thật ra không phải người của thế giới này, cũng không phải là sư tôn của ngươi. Ta biết chuyện này đối với ngươi nhất định sẽ bất ngờ, nếu ngươi ghét bỏ ta thì..."
Nguyên Quân Bạch chưa nói xong thì đã bị Cố Phong ôm lấy, trong lòng Cố Phong không biết là cảm xúc gì, buồn vui lẫn lộn, hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Cố Phong cất tiếng, giọng nói của hắn vô cùng dịu dàng khiến cho Nguyên Quân Bạch ngây người, hắn nói:"Cho dù người có là người của thế giới này hay thế giới khác, con cũng không ghét bỏ người, người vẫn là sư tôn của con."
Nguyên Quân Bạch muốn nói "nếu ngươi ghét bỏ ta thì ngươi muốn làm gì ta, ta đều không ý kiến" liền nuốt lại, y không ngờ người này không ghét bỏ việc y giấu hắn vậy mà còn khiến cho hắn nói những lời như vậy, Cố Phong nói tiếp:"Sư tôn, ta có chuyện muốn nói với người, người nghe xong không được tức giận."
Nguyên Quân Bạch nghe xong có chút nghi hoặc, y chỉ "ừm" một tiếng. Cố Phong không nhanh không chậm nói, mỗi chữ trong câu nói của hắn đều rõ ràng rành mạch:"Sư tôn, ta thích người, không phải kiểu sư tôn với đồ đệ mà là tình đạo lữ."
Nguyên Quân Bạch nghe xong liền bất ngờ, trong lòng y có chút khó nói, y không biết làm sao để đáp lại hắn. Nguyên Quân Bạch không có thời gian suy nghĩ đành phải trả lời đại:"Ta... quá già!", nghe xong lời này Nguyên Quân Bạch muốn tìm một cái hố để chôn mình đi, y có già đâu mà là cỗ thân thể này mới già.
Cố Phong mỉm cười nói:"Người không già, trong mắt ta người trẻ nhất.", câu nói này của hắn khiến y không biết xử lý như thế nào, y lại nói:"Ta không đẹp!"
Cố Phong buông y ra, hắn nắm lấy bàn tay trắng trẻo của y đưa lên ngực nói:"Sư tôn, người nhìn vào mắt ta đi.", Nguyên Quân Bạch nhìn vào đôi mắt của hắn, trong đôi mắt đó phản chiếu hình ảnh của y, hắn nói tiếp:"Đối với ta, người là đẹp nhất, không một ai đẹp hơn người."
Nguyên Quân Bạch không biết như thế nào để cự tuyệt hắn phù hợp để khiến hắn không cảm thấy đau khổ, suy nghĩ ấy của y nhanh chóng bị nụ hôn của Cố Phong đánh gãy, hắn không nói một lời liền ngay lập tức hôn lên môi y. Nụ hôn đến quá nhanh khiến cho y trở tay không kịp, y bị hắn hôn đến run rẩy. Cái lưỡi tinh nghịch của hắn lướt quanh trong miệng y, đến lúc môi lưỡi hai người tách ra kéo theo sợi chỉ bạc, Nguyên Quân Bạch đỏ mặt lùi lại nhìn Cố Phong.
Cố Phong nhìn khuôn mặt thanh lãnh xuất hiện một tầng đỏ mỏng của y khiến hắn phì cười. Nguyên Quân Bạch ngay lập tức chạy về phòng, y đóng chặt cửa, lưng tựa vào cửa, khuôn mặt thanh lãnh của y vẫn không bớt đỏ, tim y đập nhanh. Rốt cuộc đây là loại cảm xúc gì? Sao lại khiến tim mình đập nhanh như vậy?
Cố Phong đuổi đến phòng y, hắn đứng bên ngoài cất tiếng nói:"Sư tôn?", Nguyên Quân Bạch vẫn còn run rẩy chưa khôi phục tinh thần, Cố Phong lại gọi tiếng thứ hai vẫn không thấy y trả lời, hắn lại gọi tiếng thứ ba, lúc này Nguyên Quân Bạch mới hoàn hồn đáp lại:"Cho ta thời gian để suy nghĩ."
Cố Phong nói "vâng" một tiếng rồi đứng nhìn một lúc mới rời đi. Nguyên Quân Bạch nghe tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ mới đi đến giường, y không nghĩ nhiều liền ngã xuống giường trùm chăn lại, trong lòng y vẫn không hiểu rốt cuộc là mình đã làm gì mới khiến nam phụ yêu mình?
Nguyên Quân Bạch nghĩ đến nụ hôn kia khiến cho y không nhịn được mà run rẩy, y hận nếu biết sớm như vậy y sẽ đánh chết tên đồ đệ chết tiệt đó một trận nhưng y lại không nỡ ra tay, nếu không nhờ Cố Phong thì làm sao y có những năm tháng vui vẻ và yên bình như vậy, không nỡ thì lại hiểu nhầm y chấp nhận. Nguyên Quân Bạch nghĩ đi nghĩ lại vẫn không cảm thấy bớt run, nếu không nỡ thì đành tìm cái hố nào đó chôn bản thân đi.
Thật sự quá xấu hổ, quá mất mặt, nếu cha y ở đây biết y như thế không biết ông ấy sẽ như thế nào nữa!
Sáng hôm sau, vì chuyện tối hôm qua khiến cho Nguyên Quân Bạch xấu hổ, y trốn trong phòng không dám ra, nếu y gặp mặt Cố Phong như vậy y sẽ không biết nói như thế nào nữa. Nguyên Quân Bạch nằm trên giường một lúc mới gọi hệ thống ra. Y thông qua hệ thống gọi Vũ Học đến.
Khi Vũ Học đến, y đã nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, tay cầm quyển sách nhưng y lại không đọc mà đang chuyên tâm nghĩ chuyện gì đó, Vũ Học ngồi đối diện y, Nguyên Quân Bạch vẫn không để ý, cho đến khi hắn cất tiếng:"Nguyên Chân Nhân?"
Nguyên Quân Bạch hoàn hồn buông quyển sách nhìn Vũ Học, Vũ Học tay chống cằm nhìn y nghi hoặc hỏi:"Ngươi kêu ta đến đây để làm gì vậy?"
Nguyên Quân Bạch vươn tay rót chén trà đưa cho hắn, Vũ Học nhận lấy để chén trà xuống bàn, Nguyên Quân Bạch hít một hơi lấy lại tinh thần nói:"Ta hỏi ngươi nếu có một người tỏ tình với ngươi thì ngươi có đồng ý không?"
Đôi mắt của Vũ Học ngay lập tức sáng lên, đôi mắt hắn đảo qua đảo lại nhìn Nguyên Quân Bạch, nụ cười đầy hứng thú nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt của hắn, hắn cười rộ lên nói:"Xem ra đồ đệ này của ngươi khiến ta có chút bất ngờ đấy."
Nguyên Quân Bạch bất ngờ, y nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc hỏi:"Ngươi làm sao biết được?", Vũ Học cười một lúc mới nhịn cười nói:"Rất dễ đoán, hôm qua ta nói với ngươi có liên quan đến đồ đệ ngươi, ta chắn chắn một điều ngươi nhất định sẽ nói chuyện với tiểu đồ đệ này của ngươi với một chuyện nữa, ngoài đồ đệ của ngươi ra thì không có ai khiến ngươi suy nghĩ lung tung."
Nguyên Quân Bạch gật đầu đang định nói thì Vũ Học nói tiếp:"Ta nghĩ ngươi cũng nên cho hắn một cơ hội đi, chúng ta đến đây cũng là do hắn, bởi vì ngươi thiên vị hắn mới như vậy. Ngươi cứ thử yêu hắn một lần đi, nếu như thất bại thì ta cho ngươi toàn quyền xử lý ta."
***Lời tác giả***
Liệu lời của Vũ Học có khiến Nguyên Quân Bạch thay đổi ý định chăng? Liệu y có chấp nhận tình cảm của Cố Phong không?
Cùng nhau đoán xem chương sau.
Góc nhỏ của tác giả:
Xem ra Cố Phong có số hưởng, có trợ thủ đắc lực trong chuyện tình cảm.
Và ta xin phép thông báo nếu chư vị có thắc mắc gì về nội dung truyện hãy bình luận thắc mắc của chư vị ở truyện. Ta sẽ làm một chương phiên ngoại để giải đáp thắc mắc của chư vị và từng tính cách của nhân vật chính và một số nhân vật phụ.