Khánh My chớp chớp mắt đi quanh căn phòng, nó cũng không có mấy thứ gì đặc biệt cho lắm nhưng có lẽ cũng phải thầm cảm thán vì phong cách ở đây khá là dễ nhìn. Căn villa này tổng cộng có hai tầng, tầng dưới gồm 1 phòng ngủ 1 nhà vệ sinh và một phòng khách bên tay trái
Ở đối diện cửa chính là một chiếc cầu thang lớn, từng bậc thang được thiết kế theo phong cách của nhật bản. Kế bên phải chiếc cầu thang là một dãy hành lang dành cho phòng bếp và sau nó là một phòng ngủ dành cho 1 người
Khánh My xem sơ lược căn phòng rồi đặt hành lí bên phòng khách, ngả người thả lỏng bên chiếc ghế sofa vớ lấy chiếc điều khiển tivi trên chiếc bàn vuông bật lấy một kênh coi cho qua ngày
Coi được tầm 30 phút thì có tiếng mở cửa, Khánh My dường như không có một chút bất ngờ gì. Cô liếc ánh mắt nhìn sang hai người đang đứng trước cửa phòng khách.
- Tiểu thư? Tôi... xin lỗi... vì đã đến trễ
Khánh My cũng không quan tâm mấy đến lời nói của người con gái kia, cô nhìn tầm 1 giây rồi lại quay lại chiếc tivi đang xem dở của mình, miệng phát ra một câu ngắn gọn
- Thư kí Hạ, phiền cô giúp tôi mang hành lí lên phòng trên. Còn anh, không còn việc gì nữa thì cũng có thể đi ra ngoài
Cả hai người ngơ ngác nhìn Tiểu thư nào đó đang xem tivi mà im lặng, họ nhìn nhau tầm vài giây rồi cũng tản ra mà làm công việc của mình
Xách lấy chiếc Vali hành lí của tiểu thư, trong lòng thư kí Hạ dường như có chút lẩn lộn. Hình như, tiểu thư hôm nay có vẻ như khó chịu hơn so với hàng ngày thì phải. Nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, Phong Linh liền đi lên cầu thang
"Đó là chuyện của tiểu thư, tốt nhất mình đừng nên nhiều chuyện. Nếu không thì cô ấy sẽ trừ lương mình mấy, lúc đó thì có năng nỉ cũng như không mà thôi. Tính khí tiểu thư thất thường"
Lên đến hết cầu thang, thư kí Hạ liền để hành lí xuống và để qua một góc nhỏ. Còn bản thân thì đi xuống dưới tầng để xem Tiểu thư còn cần gì nữa không. Vừa mới bước xuống, thì đã thấy tiểu thư nằm ngủ trên chiếc ghế sofa trong khi tivi thì vẫn mở. Phong Linh có hơi chút ngạc nhiên và bất ngờ nhưng cô nhanh chóng tiến gần đến Khánh My, nhẹ nhàng lấy chiếc điều khiển trong tay cô và tắt nó đi. Xong, cô còn lấy một chiếc khăn mòng đắp lên người Khánh My
"Tiểu thư thật là, đã mệt rồi mà còn cố gắng nữa chứ. Hy vọng tiểu thư có thể nghỉ ngơi nhiều một chút"
Phong Linh xong việc của mình thì cũng rời khỏi phòng khách đến một phòng khác làm công việc cá nhân của mình
......
...****************...
Quay trở lại với Levy ngoài đại sảnh, Cô ấy bấm một dãy số lên chiếc điện thoại vừa lấy ra từ túi áo khoác của mình. Tiếng chuông chờ vang lên một hồi và kèm theo đó là sự đặt điện thoại lên tai của Levy, một giọng nói nam phát ra ngay sau đó. Giọng nói đó mang đến một sự chế giễu khiến Levy dường như muốn cúp máy
- Sao nào em yêu? Nhớ anh rồi à?
- Renekton anh có thể bớt nói những điều như thế được không? Goneness bị tiểu thư gì đó đánh nằm bẹp dưới đất rồi. Xem ra cô ta cũng không đơn giản
- Ồ? Không phải ngày mai mới đến sao? Nhanh thật đó, sắp xếp cho tôi một phòng trong khu nghỉ dưỡng đi. Tôi sẽ trực tiếp đến đó để thăm dò
Người đàn ông đang ngồi trong căn phòng làm việc của mình trên tòa nhà cao tầng ở Trung Quốc, anh ta nhếch môi suy nghĩ một hồi lâu và phát ra câu nói đó. Anh ta có lẽ đang có một âm mưu nào đó thì phải. Levy nghe xong tuy có chút khó chịu nhưng cũng mím môi gật đầu
- Được, hãy thanh toán bằng thẻ hoặc đặt phòng trước được chứ? Bây giờ tại đây có khách quý nên tôi không đặc cách cho anh được đâu
Nghe xong câu nói đó của Levy, người đàn ông liếm nhẹ môi mình một cái. Như nhớ ra thứ gì đó, anh ta nói Levy với một chất giọng đa tình
- Levy, em nói vậy chẳng khác nào chúng ta đang quan hệ lén lút đấy chứ?
Levy nghe xong có chút giật mình, cô nhanh chóng tức giận nhưng vẫn cố kìm chế lời nói của mình
- Renekton... anh
- Cô bé à ~ đừng giận đó chứ? Anh là thèm mùi vị cơ thể của em lắm rồi đó. Nhớ khoảng khắc mà anh gần gũi em là 2 tháng trước rồi, sao nào em... còn nhớ mùi vị của anh chứ?
Ngay lập tức bị phản đòn, Levy không nói gì. Cơ thể của cô khó chịu như muốn đấm vào bản mặt của hắn ta mấy cái ngay bây giờ. Là do những chuyện xấu hổ đó mà khiến cô ra nông nỗi như bây giờ, một ngày nào đó... cô sẽ khiến hắn ta phải trả giá
- Em yêu? Sao thế? Em đang nhớ lại khoảng khắc chúng ta gần gũi đó sao? Thật là, anh mà quay về khu nghỉ dưỡng đó sớm anh sẽ cho em mấy đêm thật sảng khoái. Thậm chí, em sẽ không thể bước xuống giường được
- Renekton, một lần nữa anh lại làm nhục tôi
- Thôi nào em yêu, còn ngại ngùng gì nữa chứ. Cơ thể của em anh đã nếm được rồi. Thậm chí còn nhớ nó ngày đêm không ngừng nữa kìa. Khi nào gặp em được đây ~ cục cưng ~?
Từng từ thốt ra từ miệng hắn khiến Levy phát điên, cô mau chóng nhấc máy ra khỏi tai của mình. Chuẩn bị cúp máy thì giọng hắn ta lại vang lên kèm theo đó là một điệu cười nhạt nhẽo
- Có thể nói rằng, anh sẽ gặp em sớm thôi cục cưng. Là ngày hôm kia đó, chủ nhật. Lúc đó, em hãy bố trí căn phòng của chúng ta thật là đẹp nhé? Bởi vì, như vậy tôi mới càng có hứng thú để nếm mùi vị của em một lần nữa
- Và tân trang một căn phòng khác nữa nhé? Chuốc rượu Khánh My - tiểu thư độc nhất nhà họ Lâm và đưa cô ta đến căn phòng đó hộ anh nhé cục cưng ~. Có như vậy, anh mới bước chân được vào nhà họ Lâm và làm con rể của họ. Đừng lo, em sẽ không bao giờ chịu thiệt thòi hahahaha
Levy ngay lập tức cúp máy sau khi nghe điệu cười đáng sợ đó, cô cúi gầm mặt. Từ giọt nước mắt cũng cứ như thế mà trào ra từ khuôn mặt xinh đẹp. Levy cô - sao lại thành ra như thế này chứ?
• Các bạn hãy nhấn like hộ mình để có thêm động lực ra tiếp nha ~~