Vì qua đêm ở Hàn Gia cho nên cậu nhóc nhà ta rất ngoan, rất chủ động dậy sớm để ghi điểm với ba mẹ Hàn, nhưng có một điều là cậu nhóc đã thức từ 4 giờ rưỡi mà đến bây giờ là 5 giờ mãi vẫn chưa thể xuống giường được.
_ Thiên a thả em ra.
Cậu nhóc không ngừng vùng vẫy, bàn tay nhỏ liên tục gỡ bắp tay to lớn của anh người yêu ra khỏi người mình. Hàn Tử Thiên thấy người thương muốn dậy thì càng ôm chặt hơn.
_ Còn sớm lắm, mới có 5 giờ thôi cho nên ngủ tiếp đi.
Hàn Tử Thiên dụi dụi vào má người thương, giọng ngáy ngủ lên tiếng. Ái Bội Sam phụng phịu hai bên má nhỏ vẫn tiếp tục chiến đấu cho bằng được.
_ Không!! Anh mau thả Sam ra, Sam mách mẹ đấy.
Ái Bội Sam hai má phụng phịu nói ra lời như này không khỏi khiến Hàn Tử Thiên bất ngờ, mới hôm qua còn ngại ngùng gọi mẹ thế mà giờ đây đã biết tìm mẹ để mách lẻo rồi.
_ Xem kìa, chưa gì em đã biết tìm mẹ để mách rồi.
_ Hứ.
/Chụt/ _ Ngoan nào, hai người họ ngủ tài lắm, sớm nhất phải đến 7 giờ mới xuống giường vậy nên em ngoan nghe lời anh ngủ tiếp đi.
Hàn Tử Thiên hôn lên má nhỏ của người thương rồi lên tiếng, Ái Bội Sam nghe vậy nửa nghi nửa tin nhưng vẫn nhất quyết dậy cho bằng được.
_ Anh không cho Sam dậy Sam liền khóc đấy.
Khóc, là người thương của anh nói sẽ khóc này, trên đời này Hàn Tử Thiên sợ nhất là giọt nước mắt của người thương đấy, vậy nên khi nghe cậu nhóc nói vậy anh liền thả người ra.
_ Ngoan, đừng khóc, anh để cho em dậy là được đứng chứ.
_ Dạ.
Ái Bội Sam được anh thả ra thì nhanh chóng ngồi dậy xỏ dép lạch bạch đi lấy quần áo cũ của hôm qua mặc tạm rồi chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Nhìn người thương của mình giờ lại hoá thân thành một chàng dâu nhỏ ngoan ngoãn như vậy Hàn Tử Thiên cảm thấy rất vui, gương mặt thì cứ nở nụ cười mãi thôi.
Biết rõ bản tính của ba mẹ Hàn vậy nên Hàn Tử Thiên cũng dậy cùng người thương luôn, chứ để cậu nhóc một mình ngồi chờ hai vị phụ huynh dậy thì chắc chắn cậu nhóc sẽ buồn lắm.
...----------------...
_ Sao mình không nhận ra là nơi này rất rộng nhỉ.
Ái Bội Sam lon ton chạy từ trên tầng 3 đi xuống, cậu nhóc ngày hôm qua được anh người yêu bế lên phòng cho nên hôm nay được tự mình đi bộ xuống nhà thì không khỏi cảm thán với diện tích, chiều rộng của căn biệt thự này.
Vừa đi cậu nhóc vẫn hai mắt to tròn nhìn ngắm xung quanh đặc biệt là ngắm nhìn những tấm ảnh của cả gia đình Hàn Gia được treo trên tường ở cầu thang lên tầng 1.
_ Đ... Đông thật, những người trong bức ảnh này đều là người của gia tộc Hàn sao.
Cậu nhóc nhìn tấm ảnh với rất rất nhiều người ở trong đó thì không khỏi ngạc nhiên, đoán chừng chắc cũng phải là 3 _ 40 người hoặc hơn thế nhiều.
_ Ngài ngủ ngon chứ.
Đang mãi mê ngắm ảnh thì bỗng dưng một giọng nữ hầu vang lên khiến Ái Bội Sam giật mình, cậu nhóc nhanh chóng quay sang nhìn đối phương rồi gật đầu trả lời.
_ Dạ em ngủ rất ngon.
_ Hể, vậy sao.
Thấy cậu nhóc như vậy ả nữ hầu này lại khó chịu, ả ta tay nắm chặt chiếc khăn lau trong tay, gương mặt cũng trở nên khá là khó coi.
_ Chị tên là gì ạ, em là Ái Bội Sam rất vui được gặp chị.
_ Tôi là... Tinh Y.
Tinh Y, ả ta là con của một đối tác đã từng hợp tác với Hàn Gia, trước đây vì mến mộ Hàn Tử Thiên nên đã xin vào đây để làm giúp việc nhằm có thể tiếp cận anh. Nào ngờ đâu ngày ả ta xin vào làm việc cũng là ngày cuối cùng trước khi Hàn Tử Thiên dọn ra ngoài, cuối cùng mãi đến 7 năm sau ả mới có cơ hội gặp lại anh nhưng kết quả thì sao, người ả thích người ả muốn được lên giường lại dẫn người về rồi nói là người yêu của mình, ả không cam tâm, người có được vị trí đó phải là ả.
_ Chị đang có việc sao ạ.
Cô ả khi vừa giới thiệu xong thì bỗng im lặng dẫn đến không gian có phần ngại ngùng, Ái Bội Sam thấy vậy liền lên tiếng cắt ngang bầu không khí này.
_ Vâng.
_ Tôi mạn phép hỏi cậu một câu được không.
Cô ả quan sát xung quanh không thấy ai thì mới nói, Ái Bội Sam nghe vậy rất ngoan ngoãn gật đầu muốn nghe câu hỏi từ đối phương.
_ Cậu.... Có gì mà thiếu gia của tôi lại thích cậu vậy, cậu không gia thế, không tài năng mà cũng mơ tưởng việc trở thành vợ của Hàn Tử Thiên sao? Cậu nghĩ mình có cái gì để tương xứng với ngài ấy cơ chứ.
_ Đáng lẽ vị trí đấy phải là của tôi, chiếc nhẫn trong tay cậu cũng là của tôi mới phải, tại sao... tại sao cơ chứ.
Cô ả càng nói gương mặt càng trở nên khó coi, Ái Bội Sam liền bị doạ sợ, nhưng sợ ở đây không phải sợ những lời nói của cô ả mà là sợ cái gương mặt của cô ả. Thấy Ái Bội Sam vẫn im lặng cô ả Tinh Y liền muốn lên tiếng nhưng sau đó lại có giọng nói của một người đàn ông khác vang lên.
_ Dự vào việc tôi yêu em ấy.
Hàn Tử Thiên cau có đi xuống, khi nhìn thấy anh cô ả Tinh Y liền trở nên sợ hãi, gương mặt của ả cũng theo đó mà trở nên khó coi.
_ Cô có 10 phút để rời khỏi đây.
Hàn Tử Thiên ôm lấy người thương vào lòng rồi lên tiếng, cô ả Tinh Y nghe vậy thật sự biết sợ rồi, ả liền quỳ xuống cầu xin.
_ Cậu chủ tôi xin lỗi, làm ơn, ngài mà đuổi tôi thì gia đình tôi sẽ ch.ế.t mất, làm ơn, xin ngài mà.
Phải, đuổi ả thì gia đình ả đều sẽ ch.ế.t, giờ đây cái công ty của gia đình ả đã sụp đổ rồi, cả nhà chỉ có mình ả ta là người làm ra tiền thôi, giờ đuổi ả đi thì đồng nghĩa với việc gia đình ả sẽ không có tiền, sẽ lại phải đi ra ngoài tìm việc. Tinh Y vốn mang tính tiểu thư nên ả nhất định không chịu nổi cái việc đi ra ngoài xin việc mà bị người ta chửi bới rồi không chấp nhận kia đâu.
_ Anh...
/Chụt _ Ngoan nào.
Ái Bội Sam lần đầu rơi vào tình cảnh này liền đưa mắt nhìn anh người yêu, thấy cậu nhóc như vậy Hàn Tử Thiên liền không ngại mà hôn lên má nhỏ một cái sau đấy ôm người rời đi chỉ để lại hai từ.
_ 10 phút.